Chương 60
Cảnh sát bên kia đã muốn bắt giữ cậu thiếu niên mang về đồn. Trong lúc chống cự cậu ta vô tình nhìn thấy Lý Đỗi Đỗi, vì thế liền liều mạng la lên, “Chủ nhà! Chủ nhà! Anh mau qua đây giải quyết giúp tôi với! Chủ nhà!”
Tôi kinh hãi nhìn sang Lý Đỗi Đỗi, “Cậu ta cũng là khách trọ sao?”
Lý Đỗi Đỗi lạnh lùng xoay người bước đi mà không thèm liếc nhìn phía sau một cái, để mặc cho thiếu niên kia gào thét khản cổ, “Này chủ nhà! Nếu anh để mặc tôi bị bắt, ngày mai tôi sẽ hủy diệt cả địa cầu.”
Tôi hết nhìn Lý Đỗi Đỗi rồi lại quay sang nhìn cậu thiếu niên phía sau, thật sự không thể nghĩ ra cậu ta có quan hệ với người nào trong chung cư cả. Dường như trong số những người không thường xuyên ở chung cư mà Bồi Bồi kể, cũng chẳng có ai càn quấy hống hách như thiếu niên này.
Lý Đỗi Đỗi vừa đi vừa móc di động trong túi ra, “Vu Thiệu, cái tên ngốc ngoài hành tinh hở một chút lại hăm dọa dủy diệt địa cầu này, nếu cậu dám tùy ý mang về chung cư lần nữa, tôi gặp một lần đánh một lần.”
Hả? Thì ra là người quen của Vu Thiệu? Còn là… người ngoài hành tinh?
“Trên đường tình cờ gặp, đi ngược chiều tông vào xe cảnh sát, bị bắt rồi.”
Trong điện thoại Vu Thiệu có nói gì đó nhưng do đường phố quá ồn ào nên tôi nghe không rõ, chỉ có biểu cảm chán ghét của Lý Đỗi Đỗi là tôi nhìn thấy rất rõ ràng, “Tự nghĩ cách mà cứu ra đi”. Nói rồi hắn ta cúp máy cái rụp và tiếp tục đi, tôi liền nhanh chóng đuổi sát theo hắn.
“Cậu thanh niên ban nãy là khách trọ mới hả? Dọn đến chung cư lâu chưa, sao tôi không biết…”
Lý Đỗi Đỗi nghe xong bước chân khẽ khựng lại, tôi không kịp đề phòng nhất thời đâm sầm vào lưng hắn. Ngực bị tông vào có chút đau, tôi hơi đỏ mặt lùi về sau hai bước và ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn nhìn tôi hồi lâu sau đó quay lưng đi, nhỏ giọng nói, “Cô đi lâu như vậy đương nhiên không biết.”
Mấy lời này của hắn nghe ra sao có chút oán hận nhỉ?
Người nhắn tin một mực không hồi âm, lại không trực tiếp liên lạc với tôi, không phải là anh sao?
Lý Đỗi Đỗi đi đến rìa vỉa hè, thấy hắn giơ tay ra muốn bắt xe, tôi nhanh chóng bỏ hết đống phiền muộn sang một bên, “Khoan đã, tôi còn muốn về nhà…”. Hai từ “một chuyến” còn trưa thốt ra, Lý Đỗi Đỗi đã quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt ánh lên chút phẫn nộ, thậm chí có chút không cam lòng.
“Cô thật sự không muốn về chung cư đến vậy sao?”
Tôi ngẩn ra, vấn đề này cùng biểu tình hiện tại của hắn khiến tôi có chút không kịp phòng bị.
“Đâu… đâu có”, không biết vì sao hắn lại nghĩ như vậy, tôi vô thức giải thích, “Tôi chỉ muốn về nhà thu dọn ít đồ đạc, ban nãy tuy tôi kéo anh đi nhưng tôi cũng phải nói rõ ràng với ba mẹ mình chứ.”
Lý Đỗi Đỗi thoáng trầm tư, hắn quay đầu, hít sâu vào một hơi sau đó than nhẹ một tiếng, “Tôi cùng cô về nhà.”
Trên xe taxi, Lý Đỗi Đỗi một mực bảo trì im lặng. Có mấy lần tôi cố tình bắt chuyện, hắn cũng chỉ đều ừ à cho có, cũng chẳng biết hắn đang giận ai. Sau khi thấy không nói chuyện được, tôi cũng quay đầu nhìn cảnh sắc bên đường.
Cái tên ma cà rồng Lý Đỗi Đỗi này, tâm trạng thay đổi nhanh đến chóng mặt.
Khi đã đến dưới nhà tôi, tôi liền ngăn Lý Đỗi Đỗi không cho hắn lên nhà, “Anh ở dưới này chờ tôi, tôi lên dọn đồ xong sẽ xuống ngay.”
Tôi nghĩ chắc giờ mẹ tôi cũng về đến nhà rồi và đang nổi cơn tam bành. Lý Đỗi Đỗi lại là ông chúa mồm mép, lỡ như hắn với mẹ tôi cãi nhau, không phải sẽ rất khó coi sao? Cho nên tôi thà một mình nhận lấy sự thịnh nộ của mẹ còn hơn để nhà mình ngập tràn mùi thuốc súng.
Nhưng đại vương ma cà rồng này lại tỏ thái độ, “Sao? Không muốn tôi gặp ba mẹ cô à?”
“Không phải”, tôi dùng những từ ngữ tốt đẹp vỗ về hắn, “Phi nhân loại và nhân loại tiếp xúc nhiều không tốt…”
Lý Đỗi Đỗi khoanh tay, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười lạnh, “Lúc trước cô dẫn Vệ Vô Thường về nhà không hề nói như vậy.”
Liên quan gì đến anh ta chứ?
“Câu này không phải lúc trước anh nói với tôi à? Hiện tại tôi cảm thấy nó rất có lý, tôi lên một chút rồi xuống ngay, thật đó, chỉ một chút thôi.”
Lý Đỗi Đỗi nhìn chằm chằm tôi hồi lâu, sau đó hắn nâng gọng kính nói, “Nửa tiếng, nếu cô không xuống tôi sẽ lên tận đó lôi cô đi.”
“Tôi thu dọn đồ cũng phải lâu hơn chứ.”
Hắn nhìn đi động, “Cô còn 29 phút.”
Tôi hít sâu một hơi, quay đầu chạy nhanh lên lầu.
Khi về đến nhà, mẹ tôi quả nhiên đã về. Bà ngồi trên sô pha, vô cùng tức giận trừng mắt nhìn tôi, nhưng không đến mức như tôi tưởng tượng. Vì cuối cùng dù bà tức giận mấy cũng không thể đem tôi nhét trở lại vào bụng được. Nhưng nụ cười trên môi của ba tôi lại có chút kì lạ.
“Có người yêu rồi hả con?”, với biểu tình của người qua đường hóng chuyện, ba tôi nhìn tôi hỏi, “Không cùng về nhà với con hả?”
“Dạ?”
“Nhất định đang đứng dưới lầu”, mẹ tôi đi đến lan can nhìn xuống, hừ một tiếng, “Quả nhiên! Tô Tiểu Tín mẹ nói cho cô biết, người bạn trai này của cô mẹ không ưng. Không biết lớn nhỏ, lần đầu gặp mặt mà đã ăn nói như thế.”
“Con…”
Tôi vừa muốn mở miệng thì ba tôi đã chen vào nói với mẹ, “Bà thiệt đúng là! Tiểu Tín có bạn trai thì liên quan gì đến bà? Bà xem, bà bây giờ có khác gì mấy ác phụ trong phim truyền hình đâu chứ, đừng có mà học đòi kiểu đó”. Nói rồi ông quay sang hỏi tôi, “Cậu ta tên họ là gì vậy?”
“À.. ồ, dạ họ Lý.”
“Làm nghề gì?”
“Làm cho cơ quan chính phủ ạ.”
Ba tôi gật gật đầu, “Cơ quan chính phủ sao, được đó.”
“Được cái gì mà được”, người mẹ từng như phát điên, bắt tôi phải vào một công ty nhà nước để có công việc ổn định, hiện tại như biến thành một con người khác, “Mới tí tuổi đầu đã chôn vùi trong đó, nhất định là tên không biết phấn đấu.”
Tôi không nhịn được bảo vệ công việc của Lý Đỗi Đỗi, “Anh ấy là chủ nhiệm đó mẹ…”
Nhưng mẹ tôi lại có ý kiến, “Trẻ thế mà đã làm chủ nhiệm, không biết đã dùng đến những thủ đoạn nào, tâm cơ nhất định sâu khó lường.”
Tôi, “…”
Tôi không thể giải thích với mẹ rằng, tên đó đã già đến độ có thể đem vào triển lãm trong viện bảo tàng luôn rồi…
“Bà lắm lời quá”, ba tôi lại nói với mẹ trước sau đó nói với tôi, “Lý do con muốn dọn ra ngoài đến thế có phải là vì cậu ta không?”
Tôi im lặng hồi lâu sau đó khẽ gật đầu.
Ba nhìn tôi không nói gì, còn mẹ tôi lại vỗ bàn một cái, “Tô Tiểu Tín, hôm nay mẹ đã nói rõ với cô rồi, người bạn trai này mẹ không đồng ý, sau này cũng không. Nếu con dám cùng cậu ta kết hôn, mẹ…”, mẹ tôi nhìn trái nhìn phải một vòng, “Sau này mẹ nhất định sẽ gây khó dễ cho cậu ta!”
Tôi, “…”
Tôi khó xử xoa xoa mi tâm, phía sau bỗng dưng truyền đến một giọng nói, “Tôi từ trước đến nay chưa từng sợ bị khó dễ”. Tôi quay người lại và rất kinh ngạc khi thấy Lý Đỗi Đỗi đã lên lầu. Nhìn hành động trợn tròn mắt của tôi, hắn chỉ chỉ ra sau lưng, “Cửa không khóa, các người lại cãi nhau quá to tiếng nên tôi lên đây luôn.”
(Tây: thật sự mình rất muốn dịch, “Tôi trước nay chưa ngán ai bao giờ”, hahaha)
Ba mẹ tôi sững sờ nhìn lại hắn.
“Ồ ồ…”, ba tôi tiến lên trước chào hỏi, “Cậu là Tiểu Lý nhỉ? Cậu cao thật đấy.”
“Cao ráo thì có tác dụng gì?”, mẹ tôi chán ghét nói. Không đợi Lý Đỗi Đỗi trả lời, ba tôi đã xoay người lại cãi nhau với bà ấy.
Lý Đỗi Đỗi nhìn tôi, “Cô còn chưa đi thu dọn đồ đạc à?”, hắn nhìn di động, “Chỉ còn 15 phút thôi đó.”
Nhưng anh cũng đã lên đây rồi còn gì…
Tôi nhìn ba mẹ mình đã “bắt tay” vào cuộc tranh cãi không thể can ngăn, sau đó xoay người đi vào phòng, nhanh chóng vơ lấy một đống đồ vào một cái vali lớn. Lúc tôi kéo vali ra, mẹ tôi mới “đình chiến” trong chốc lát mà ném một cái liếc mắt sang, bà giận dữ nói, “Cô muốn làm gì đây Tô Tiểu Tín! Tôi nói cho cô biết, nếu hôm nay cô dám bước ra khỏi cánh cửa này thì đừng có mà về nhà nữa!”
Ba tôi cũng giận dữ nói, “Cái gì mà không về nữa? Nhà này cũng có phân nửa là của tôi. Dù bà không cho nó về bên nửa của bà thì tôi vẫn cho phép!"
“Cái lão già này, lúc nào cũng bênh người khác thế? Mỗi ngày là ai nấu cơm cho ông ăn hả?”
“Bà nói gì vậy? Xem xem người ta lần đầu đến thăm nhà mà bà làm ầm ĩ thế này không thấy mất mặt sao?”
“Cái gì mà đến thăm nhà, tôi chấp nhận cậu ta hồi nào mà đến thăm viếng? Ra ngoài ngay!”
“Tiểu Tín, con cùng cậu ấy đi đi, mẹ con có ba lo rồi!
“Dạ…”, tôi yếu ớt đáp một tiếng, kéo vali về phía cửa nhà. Vừa đi đến cửa, Lý Đỗi Đỗi nhìn tôi một cái, sau đó hắn duỗi tay, rất tự nhiên cầm lấy vali của tôi và kéo đi.
Hắn khẽ hất cằm nói, “Để mặc ba mẹ cô cãi nhau thế có sao không?”
“Từ nhỏ đến lớn đã thế…”, tôi nói, “Họ cãi mệt rồi thôi ấy mà.”
Lý Đỗi Đỗi cũng không nhiều lời, hắn giúp tôi kéo vali ra và đóng cửa lại, tuy cách một lớp cửa nhưng tiếng cãi nhau của ba mẹ vẫn còn vọng ra. Tôi theo Lý Đỗi Đỗi xuống lầu, tiếng cãi nhau cũng càng ngày càng nhỏ lại, đến tận khi chúng tôi hoàn toàn đứng dưới nhà.
“Tiểu Tín!”
Mẹ tôi đứng trên lan can hét xuống, “Chú ý an toàn nhé con!”, gương mặt vẫn còn bực dọc bổ sung thêm, “An toàn gì cũng phải chú ý.”
An toàn gì nữa cơ…
Tôi hơi nhìn về Lý Đỗi Đỗi đang đứng bên cạnh, có chút không tự nhiên ho khan một tiếng.
Ba tôi đánh nhẹ mẹ tôi một cái, “Bà nói cái gì thế!”
“Con gái nó mới bị thương…”
“Vậy bà tính không để nó đi, trói nó cả đời bên cạnh mình sao?”
Thế là mẹ tôi không nói nữa.
Tôi vẫy vẫy tay về phía ba mẹ, “Con biết rồi, sau này tuần nào con cũng về mà.”
Lý Đỗi Đỗi cũng ngước nhìn lên, hắn không nói gì, chỉ yên lặng giúp tôi kéo vali. Hai chúng tôi cùng sánh bước trong khu phố nhỏ, ánh đèn đường hất xuống từ những tán cây đa, không khí xung quanh cực kì yên tĩnh. Bất ngờ Lý Đỗi Đỗi lên tiếng, “Thì ra cô lớn lên trong gia đình như vậy”, hắn nhìn tôi một cái, “Vì thế tuy bình thường không dám nói năng gì, nhưng lúc giận lên lại có thể hỏa khí ngút trời?”
“Đúng, cho nên tốt nhất anh đừng có chọc giận tôi, anh sẽ bị hù một phen hú vía đó.”
Lý Đỗi Đỗi cười lạnh một tiếng như không thèm chấp.
Tôi nghĩ đến cảnh tượng ban nãy, qua một màn huyên náo kia mới cảm thấy tức cười, “Lý Đỗi Đỗi sợ rằng cả đời này anh cũng không vượt qua được ngưỡng cửa nhà tôi đâu, tôi thấy mẹ tôi không thích anh lắm.”
“Hừm, sợ cái gì, người không thích tôi nhiều lắm.”
“Ý? Không phải bình thường anh sẽ nói…”, tôi đè nén âm thanh xuống thật thấp, học theo điệu bộ của Lý Đỗi Đỗi, “Có gì hiếm lạ đâu, tôi đây không thèm”. Sau đó tôi cười một tràng haha, cười xong liền phát hiện tiếng bánh xe vali bên cạnh đã dừng lại.
Tôi quay đầu liền thấy Lý Đỗi Đỗi đang nắm vali màu hồng của tôi, đứng nơi đèn đường chẳng rọi tới được với biểu tình không rõ.
Cùng hắn nhìn nhau một lúc lâu tôi mới chợt bừng tỉnh.
À….
Đúng rồi, vừa rồi sao hắn ta lại không mở miệng chê bai nhỉ…
Hắn ta…
Tiếng điệ reo truyền đến từ túi quần Lý Đỗi Đỗi, hắn ta cuối cùng cũng dời ánh mắt nhìn chằm chằm tôi nãy giờ, cúi đầu lấy di động ra, “Alô…”. Vừa dứt lời từ đầu bên kia liền truyền đến tiếng la thất thanh của Bồi Bồi, “Ah! Anh hai à anh mau về nhà đi! Cái tên nhóc kia lại gây họa rồi, em muốn giết cậu ta! Mẹ nó chứ! Anh mau về đi!”
Tiếng nói quen thuộc của Bồi Bồi cùng tiếng gà bay chó sủa náo loạn thân quen kia đã khiến tất thảy những tình cảm triền miên, một lần nữa tan biến vào màn đêm đen kịt.
“Đi thôi”, tôi chìa tay về phía Lý Đỗi Đỗi, “Chúng ta mau về nhà nào!”
Trở về thế giới tuy không an toàn nhưng tràn đầy niềm vui kia.
Bình luận truyện