Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ

Chương 515



Bọn trẻ cầm cung tên đồ chơi, bày trò đánh trận giả. Hai phe thi nhau bắn tên, đứa nào bị bắn trúng sẽ vờ ôm lấy
vết thương rồi gục ngã, còn k1hông quên thét to: “Á, ta trúng tên rồi.”
Có đứa bị bắn trúng nhưng lại giở trò gian manh: “Ta bị bắn trúng tay, vẫn chưa chết, còn đ0ánh tiếp được!”
Nó biết điều buông thông cánh tay, làm như bị thương thật.
Thẩm Nhạc Sơn ỷ mình nhanh nhẹn nên mặc sức bắt nạ1t bọn trẻ, không đứa nào bắn trúng ông được. Thẩm Hi
Hòa mượn cung tên của một thằng bé bị bắn trúng đang nằm cách đó không xa, các mũi tên đ2ều được bọc vải vụn
nên không sợ gây thương tích. Nàng giương cung, lắp tên, nhắm thẳng vào Thẩm Nhạc Sơn.
Dù Thẩm Hi Hòa không có sá6t khí hay ác ý nhưng Thẩm Nhạc Sơn vẫn nhạy bén cảm nhận được có người nhắm
vào mình dù ông đang đứng quay lưng về phía nàng. Ông lập tức ngo9ảnh đầu lại, ánh mắt vụt trở nên sắc bén đến
đáng sợ, nhưng vừa thấy Thẩm Hi Hòa, gương mặt ông hiền hòa trở lại, ánh mắt đầy trìu mến.
Thẩm Hi Hòa buông dây cung, mũi tên bắn ngay vai Thẩm Nhạc Sơn, lớp vải vụn bọc đầu mũi tên xổ tung ra, làm
bột phấn bên trong vương vãi trên áo ông.
“A a a, Thẩm bá bị bắn trúng rồi, Thẩm bá bị bắn trúng rồi!” Cả bọn hoan hô ầm ĩ, nhìn Thẩm Hi Hòa với vẻ sùng
bái, “Tiên nữ tỷ tỷ, tiên nữ tỷ tỷ có phép nên mới bắn trúng Thẩm bá!”
Thẩm Nhạc Sơn đã ở lại ngôi làng này được một thời gian, thoạt đầu bọn trẻ rất sợ ông vì thấy ông có thân hình cao
lớn, nhưng chưa đầy hai ngày, sau khi được Thẩm Nhạc Sơn làm cho mấy cây cung đồ chơi thì đã thân thiết ngay.
Thẩm Nhạc Sơn còn dạy bọn chúng học chữ và bày ra nhiều trò chơi thú vị khác. Có điều, ông vốn tính hiếu thắng,
không bao giờ nhường bạn trẻ, chưa bị đứa nào bắn trúng bao giờ.
Từ đó, bọn trẻ xem Thẩm Nhạc Sơn là một đại tướng quân vĩ đại, vô cùng lợi hại, không ai có thể bắn trúng được
ông. Nay Thẩm Nhạc Sơn đột nhiên bị người ta bắn trúng, bọn chúng không hoan hô mới là lạ.
Thẩm Nhạc Sơn rảo bước về phía Thẩm Hi Hòa trong tiếng reo hò của bọn trẻ. Thấy con gái đã búi tóc theo lối phụ
nữ có chồng, Thẩm Nhạc Sơn vẫn tỏ vẻ cưng chiều nàng như xưa: “Con đấy, nghịch ngợm hệt lúc trước.”
Thật ra tính tình Thẩm Hi Hòa cũng hơi tinh quái, nhưng chỉ khi ở bên phụ tử Thẩm Nhạc Sơn mới bộc lộ ra.
“Không ngờ nhạc phụ lại thích trẻ con đến thế.” Tiêu Hoa Ung cũng hơi ngạc nhiên, Thẩm Nhạc Sơn đường đường
một vị tướng quân lưng hùm vai gấu, tay nắm binh quyền, thường ngày mồm miệng khéo léo, vậy mà có thể vui
đùa ầm ĩ cùng bạn trẻ.
“Ta thích trẻ con nhưng nếu là con cháu nhà mình sẽ càng thích hơn ” Nói rồi Thẩm Nhạc Sơn nhìn Tiêu Hoa Ung


với vẻ dò xét từ đầu đến chân, thấy hắn vẫn mảnh khảnh như trước, mặt mày trắng trẻo như thoa phấn thì không
khỏi ghét bỏ, đồng thời còn có phần buồn rầu.
Nhất thời Tiêu Hoa Ung không hiểu cớ sao Thẩm Nhạc Sơn lại buồn, nhưng khi thấy ông nhìn Thẩm Hi Hòa với vẻ
ngập ngừng muốn nói lại thôi thì hắn mới vỡ lẽ, hóa ra nhạc phụ đại nhân nghi ngờ năng lực của hắn, sợ hắn
không đủ sức để mình được lên chức ngoại tổ phụ!
Nụ cười của Tiêu Hoa Ung tức khắc cứng đờ.
Thẩm Hi Hòa không hay biết gì, bị Thẩm Nhạc Sơn kéo ra đằng sau căn nhà ông đang ở tạm. Ông nói: “Phụ thân
biết con sắp đến nên đã đi lấy ít mật ong rừng trên vách núi, hái ít đào xanh, còn săn một con hoẵng nữa…”
Tiêu Hoa Ung mất mặt, lặng thinh theo sau.
Thẩm Hi Hòa mải đi theo phụ thân nên không để ý Tiêu Hoa Ung không được vui.
Một phần là do Tiêu Hoa Ung cũng thường giữ im lặng mỗi khi cùng nàng gặp gỡ phụ thân hay huynh trưởng, vả
lại lúc này Thẩm Hi Hòa đang mải ngắm những thứ Thẩm Nhạc Sơn chuẩn bị cho nàng trong thời gian qua, toàn là
những thứ đúng sở thích của nàng, ngoài ra còn có một số loại hoa cỏ quý hiếm.
Bởi Thẩm Hi Hòa thích hoa thơm cỏ lạ, Thẩm Nhạc Sơn bèn mày mò học cách giâm cành chiết cây, mỗi khi thấy
được một loại hoa đặc biệt thơm hay một loại cây cỏ nào đó mà Tây Bắc không có, ông sẽ chiết về cho Thẩm Hi
Hòa.
Thẩm Hi Hòa mất hơn một canh giờ mới xem hết số quà mà Thẩm Nhạc Sơn chuẩn bị.
“Xem ra sức khỏe U U khá hơn nhiều rồi.” Thấy con gái đi cùng mình hơn một canh giờ mà không mệt, sắc mặt vẫn
hồng hào, cũng chẳng đổ mồ hôi gì nhiều, Thẩm Nhạc Sơn mừng rỡ.
Bị làm ngơ từ đầu đến giờ, Tiêu Hoa Ung hết chịu nổi: “Nhạc phụ, con rể và U U bôn ba đường xa đến đây, tuy sức
khỏe U U đã khá hơn nhưng cũng đang mệt, mong nhạc phụ cho phép con đưa nàng đi nghỉ.”
Thẩm Hi Hòa ngạc nhiên nhìn hắn, tuy rằng giọng điệu không có vẻ gì là bất mãn nhưng lại không được thong
dong như thường ngày, chứng tỏ hắn không được vui.
Nghe vậy, Thẩm Nhạc Sơn không giận mà còn cười ha hả: “Nếu con mệt thì cứ đi nghỉ trước chữ U U còn khỏe thế
này cơ mà. Cha con ta lâu ngày không gặp nhau, có vài lời không tiện nói trước mặt người ngoài.”
Người ngoài…
Cho dù Thẩm Hi Hòa cũng từng xem trượng phu là người ngoài, chỉ có Thẩm Nhạc Sơn và Thẩm Vân An mới là
người nhà của mình nhưng nghe Thẩm Nhạc Sơn nói vậy, nàng bất giác nhìn sang Tiêu Hoa Ung, sợ hắn bực mình.
Nàng sợ hắn tổn thương nhưng lại không lên tiếng bênh vực. Thẩm Nhạc Sơn đã nói đến nước này, nếu Tiêu Hoa
Ung không biết điều cáo lui thì lại thành ra không kính trọng bề trên. Tiêu Hoa Ung liếc Thẩm Hi Hòa một cái rồi
làm lễ với Thẩm Nhạc Sơn: “Vậy con rể xin lui.”


Thẩm Hi Hòa nhìn Tiêu Hoa Ung đi xa dần, đợi hắn khuất hẳn rồi mới quay sang nói với Thẩm Nhạc Sơn: “Phụ
thân, U U đã thành hôn với Bắc Thần thì hắn không còn là người ngoài nữa. Hắn đối xử với U U rất tốt. U U không
dám chắc tình cảm của hắn sẽ trường tồn với thời gian, nhưng hiện tại U U thật lòng muốn làm phu thê với hắn.”
Nàng sẽ không phản bác Thẩm Nhạc Sơn khi có mặt Tiêu Hoa Ung, dù cả hai đều là người thân của nàng, nhưng
Thẩm Nhạc Sơn là cha ruột, sao nàng có thể khiến ông lúng túng trước mặt Tiêu Hoa Ung được?
Nàng đành quay lưng với Tiêu Hoa Ung để bênh ông, để lát nữa lại dỗ Tiêu Hoa Ung sau vậy.
“U U thành hôn chưa bao lâu mà đã bênh trượng phu rồi.” Thẩm Nhạc Sơn ganh tỵ:
Thẩm Hi Hòa đau đầu đỡ trán, lần đầu thấy mệt mỏi thế này. May mà a huynh không ở đây, không thì nàng sẽ
phát điên mất. Nàng dịu giọng: “Phụ thân, hắn là người tốt, thật lòng coi trọng con gái, lẽ nào phụ thân không thích
người đối tốt với con gái hay sao?”
“Đối tốt với con ấy à? Đương nhiên nó phải đối tốt với con rồi.” Thẩm Nhạc Sơn tỉnh khô.


Thẩm Hi Hòa dở khóc dở cười:“Sao lại đương nhiên được?Dù là phụ thân cũng không nhất thiết phải đối tốt với con gái nữa là.Phụ
thânà,lẽ nào phụ thân muốn con gái khó xử giữa phụ thân và phu quân?”
Thẩm Nhạc Sơn nào phải đối thủ của Thầm Hi Hòa,khi nàng còn nhỏ,chỉ cần nàng nói ngọt vài câu là ông lạiákhẩu.Ông thở dài:
“Thôi,nề mặtUU,phụ thân không làm khó nó.Nhưng con không được chăm chăm bệnh nó,nhớ bảo nó đừng để phụ thân phải
chướng mắt.”
Thẩm Hi Hòa nghĩ thầm,Tiêu Hoa Ung nào dám làm Thẩm Nhạc Sơn chướng mắt,phải nói là hắn cung kính với ông còn hơn với
Hữu Ninh đế,thậm chí còn hơn cả cha ruột nữa là.Ngặt nỗi,Thẩm Nhạc Sơn tuy không khó dễ Tiêu Hoa Ung trong chính sự những
ngày thường lại thích đã kích hắn.
Chà,lát nữa nàng biết dỗ Thái tử điện hạ thế nào đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện