Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch

Chương 16



“A Nhân---”

Hạ Băng Khuynh kêu cô 1 tiếng, vẫy tay, chạy về hướng cô.

Tiêu Nhân cũng thấy Hạ Băng Khuynh, kéo vali đi đến trước mặt cô.

2 nữ sinh vừa gặp liền vui đến ôm nhau.

Hạ Băng Khuynh cùng Tiêu Nhân đi ghi danh, 7-8 học trưởng nhiệt tình giành nhau kéo vali dùm.

Để vali vào phòng ngủ, sắp xếp ổn thỏa xong, bọn họ đi đến tiệm ăn ngoài trường ăn cơm.

Hạ Băng Khuynh nói hết mọi xui xẻo mấy ngày nay cho Tiêu Nhân nghe, vốn tưởng nghe được lời an ủi đồng cảm của cô, ai ngờ cô động lòng xuân ôm mặt, si tình la lớn: “Thật hạnh phúc.”

Trời!

Rốt cuộc hạnh phúc chỗ nào?

“Mấy ngày nay tớ bị hành hạ đến muốn tâm thần phân liệt, cậu có lương thương người không.”

“Thương người cái gì, cậu đừng ở đây kéo thù hận, người đẹp trai như tam thiếu gia, đừng nói là hành hạ, dù muốn ăn tớ cũng cam tâm tình nguyện.”

“Chắc là hắn không ăn thịt người!”

“Hừ---” Tiêu Nhân đánh Hạ Băng Khuynh 1 cái, lại cười tà ác đến gần: “Băng Khuynh, cậu thật không chút động lòng với 1 người đàn ông đẹp trai vậy sao?”

Hạ Băng Khuynh gấp 1 miếng thịt thăn chua ngọt lớn nhét vào miệng: “ Đẹp trai không ăn được, cũng không no được, hơn nữa, loại như anh ta, dù đẹp có ăn được, tớ cũng không cần.”

Cô nói một cách nghĩa khí.

“Vậy cậu có thể tạo cơ hội cho tớ đến gần anh ấy?”

“Tớ mới không làm.” Hạ Băng Khuynh dứt khoát cự tuyệt: “Tớ thà kể chuyện cho Diêm vương nghe, đánh giày cho quỷ, cũng không muốn liên quan đến anh ta.”

Tiêu Nhân không tin chút nào: “Anh ta thật sự khủng bố vậy sao?”

“Hừ hừ---” Hạ Băng Khuynh cười lạnh 2 tiếng: “Cậu thử thì biết, tớ khuyên cậu đừng ảo tưởng theo đuổi anh ta, hành động đó đối với tớ mà nói như là không muốn sống nữa.”

“Nha đầu thối, cậu không phải bản thân thích, cố ý dọa tớ chứ gì.”

“Ai rảnh dọa cậu, tớ nói câu nào cũng là thật, cậu không tin muốn đi chịu khổ, tớ cũng không ngăn cậu, nhưng đừng kéo tớ xuống nước, tớ chỉ muốn rạch ròi quan hệ với anh ta, tốt nhất già chết rồi cũng không có quan hệ.”

Cắm thịt thăn trên đũa 1 cái, Hạ Băng Khuynh nhai thật mạnh.

“Hắt xì…” Mộ Nguyệt Sâm đang kí văn kiện, đột nhiên hắt xì, đến chữ kí cũng bị nguệch ra.

Trợ lý Trác Tùy Hàng kế bên cười nhẹ, lấy văn kiện đi: “Tôi đi photo bản khác.”

“Ừ!” Mộ Nguyệt Sâm nhàn nhạt đáp, dùng khăn tay lau lau mũi.

“Nghe nói tự nhiên hắt xì là vì người anh nhớ cũng vừa hay đang nhớ anh, không biết ai khiến Mộ tổng nhung nhớ?” Trác Tùy Hàng hứng thú nói.

Mộ Nguyệt Sâm từ từ nâng mí mắt: “Hoặc là cậu đi tra thử? Tra không được tiền thưởng năm nay không cần nhận nữa.”

Trác Tùy Hàng lập tức thu ý cười, không giỡn nữa: “Tôi ra ngoài đây!”

Phòng làm việc rộng lớn im lặng xuống.

Mộ Nguyệt Sâm dựa về sau ghế, nhắm mắt xoa mi tâm, đại não xuất hiện 1 bóng hình.

Người anh nhớ đang nhớ anh.

Nha đầu đó, thật sự đang nhớ anh?

Trong vô thức, tim anh xuất hiện sự dịu dàng không nói nên lời.

Tối 9h.

Mộ Nguyệt Sâm đứng trước cửa sổ đại sảnh, âm lặng nhìn ngoài cửa.

Sao còn chưa về?

“Nguyệt Sâm?” Mộ Cẩm Đình từ phòng tập đi ra, nhìn thấy người đứng trước cửa sổ, đi qua đó.

Mộ Nguyệt Sâm quay đầu, nhàn nhạt kêu 1 tiếng: “Anh cả.”

“Có tâm sự?” Mộ Cẩm Đình nhìn bộ dạng nhíu mày của anh, đoán.

“Không có gì.” Mộ Nguyệt Sâm vô tình đáp, dừng 1 chút, lại nói: “Trễ vậy sao Lưu Huyền chưa về, anh biết nó đi đâu không?”

“Lưu Huyền?” Mộ Cẩm Đình kinh ngạc cười: “Em từ lúc nào bắt đầu quan tâm nó rồi?”

“Không lẽ em không thể quan tâm nó?” Mộ Nguyệt Sâm nhíu mày.

“Có thể, đương nhiên có thể, hôm nay ngày đầu khai trường, anh đoán có thể tham gia hoạt động chào đón tân sinh viên rồi, Băng Khuynh xế chiều có gọi cho chị dâu, chắc Lưu Huyền cũng đi rồi, nhưng mà---”

Lời Mộ Cẩm Đình còn chưa xong, Mộ Nguyệt Sâm đã bước đi ra ngoài.

- -------- ----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện