Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch
Chương 26
Hạ Băng Khuynh thật sự thích vòng tay này, nhưng sau đó, cô lại chìm trong nghi hoặc, đây là ai để ở đây?
Là tặng cô sao?
Lấy vòng tay nhìn nhìn 1 cái, lại nghĩ nghĩ.
Nếu là chị, chắc sẽ tặng trực tiếp, anh rể cũng không âm thầm để vòng tay lên bàn cô.
Nhưng ngoài họ ra ai sẽ tặng quà cho cô? Mà còn không nói gì để đó nữa.
Không phải là người hầu nữ lúc quét dọn làm rơi chứ?
Cô cảm thấy có khả năng này.
Để vòng tay vào túi, tính lúc xuống lầu hỏi chú quản gia, xem có cô gái nào làm rơi vòng tay không.
Mỗi ngày thường vào khoảng thời gian sắp ăn tối, Hạ Băng Khuynh mới ra khỏi phòng.
Lúc đi qua phòng của Mộ Nguyệt Sâm, nghe tiếng mở cửa, cô lập tức gia tăng tốc độ bước chân.
“Tôi sẽ ăn thịt người sao? Cô chạy cái gì?”
Đằng sau có giọng không vui vang lên.
Thì ra, lúc cô gia tăng tốc độ, đã bị anh nhìn thấy.
Hạ Băng Khuynh bĩu môi, không tình nguyện quay lại: “Ai chạy chứ! Tôi vốn dĩ đi bộ rất nhanh!”
Mộ Nguyệt Sâm đi đến trước mặt cô, nhìn mặt nhỏ của cô 1 lượt, lúc thu ánh nhìn lại, bình thản nhìn bàn tay cô 1 cái, biểu cảm tự nhiên, không lộ dấu vết.
Nhưng lúc thấy tay cô trống không, anh nhíu mày lại.
Còn chưa phát hiện?
Hay là cô ấy không thích?
“Tôi đi xuống đây!” Hạ Băng Khuynh không chú ý đến ánh mắt của anh, quay lưng đi về trước, không muốn ở đây nhìn qua nhìn lại với anh.
Mộ Nguyệt Sâm theo sau cô.
Lạc mất như vô số tiền bạc vây lấy anh vậy.
Đi xuống lầu, Hạ Băng Khuynh nhìn thấy quản gia ở đại sảnh, tăng nhanh bước chân, đi đến bên đó.
Cô ấy đi qua đó làm gì?
Mộ Nguyệt Sâm vô thức đi theo.
“Chú!”
Quản gia nghe có người kêu, quay đầu lại, nhìn thấy họ, ôn hòa cung kính mỉm cười: “Tam thiếu gia, Băng Khuynh tiểu thư!”
Hạ Băng Khuynh nhìn “con sâu đi theo” bên cạnh 1 cái, anh đi theo làm gì?
Trong lòng chê phiền, cô lộ nụ cười rạng rỡ với quản gia, từ trong túi lấy vòng tay ra: “Chú, vòng tay thủy tinh này có thể là người làm lúc quét dọn phòng con làm rơi, chú giúp con hỏi thử.”
Mộ Nguyệt Sâm bên cạnh lập tức tức sôi máu.
Thủy tinh? Người làm làm rơi!
Nha đầu này rốt cuộc có não không?
Quản gia nhìn vòng tay trên tay Hạ Băng Khuynh 1 cách cẩn thận, lúc ngẩng đầu nói chuyện, không cẩn thận phát hiện biểu tình âm u của Mộ Nguyệt Sâm, lập tức, hình như hiểu ra chuyện gì.
Ông thân thiết cười nói: “Băng Khuynh tiểu thư, đây không phải thủy tinh, là kim cương, cái này người làm đeo nổi sao!”
“Kim cương!” Hạ Băng Khuynh bị dọa để vòng tay lên trước mắt: “Đây là vòng kim cương? Vậy cần bao nhiêu tiền?”
Quản gia cười thần bí nhìn Mộ Nguyệt Sâm 1 cái, trong lời có lời nói: “Vậy phải hỏi người mua nó rồi.”
“Nhưng con không biết ai mua, nó để ở trong phòng con.” Hạ Băng Khuynh phiền não: “Vậy phải làm sao đây.”
“Nếu ở trong phòng cô, thì cô cứ giữ, màu sắc cũng hợp với cô!”
“Vậy không được, đây là kim cương đó, đến là ai còn không biết, tôi không thể tùy tiện chiếm làm của riêng.”
Giọng nói lạnh lùng ở bên lại vang lên: “Không muốn thì bỏ đi!”
Mộ Nguyệt Sâm khó chịu ra mặt.
- -------- ----------
Là tặng cô sao?
Lấy vòng tay nhìn nhìn 1 cái, lại nghĩ nghĩ.
Nếu là chị, chắc sẽ tặng trực tiếp, anh rể cũng không âm thầm để vòng tay lên bàn cô.
Nhưng ngoài họ ra ai sẽ tặng quà cho cô? Mà còn không nói gì để đó nữa.
Không phải là người hầu nữ lúc quét dọn làm rơi chứ?
Cô cảm thấy có khả năng này.
Để vòng tay vào túi, tính lúc xuống lầu hỏi chú quản gia, xem có cô gái nào làm rơi vòng tay không.
Mỗi ngày thường vào khoảng thời gian sắp ăn tối, Hạ Băng Khuynh mới ra khỏi phòng.
Lúc đi qua phòng của Mộ Nguyệt Sâm, nghe tiếng mở cửa, cô lập tức gia tăng tốc độ bước chân.
“Tôi sẽ ăn thịt người sao? Cô chạy cái gì?”
Đằng sau có giọng không vui vang lên.
Thì ra, lúc cô gia tăng tốc độ, đã bị anh nhìn thấy.
Hạ Băng Khuynh bĩu môi, không tình nguyện quay lại: “Ai chạy chứ! Tôi vốn dĩ đi bộ rất nhanh!”
Mộ Nguyệt Sâm đi đến trước mặt cô, nhìn mặt nhỏ của cô 1 lượt, lúc thu ánh nhìn lại, bình thản nhìn bàn tay cô 1 cái, biểu cảm tự nhiên, không lộ dấu vết.
Nhưng lúc thấy tay cô trống không, anh nhíu mày lại.
Còn chưa phát hiện?
Hay là cô ấy không thích?
“Tôi đi xuống đây!” Hạ Băng Khuynh không chú ý đến ánh mắt của anh, quay lưng đi về trước, không muốn ở đây nhìn qua nhìn lại với anh.
Mộ Nguyệt Sâm theo sau cô.
Lạc mất như vô số tiền bạc vây lấy anh vậy.
Đi xuống lầu, Hạ Băng Khuynh nhìn thấy quản gia ở đại sảnh, tăng nhanh bước chân, đi đến bên đó.
Cô ấy đi qua đó làm gì?
Mộ Nguyệt Sâm vô thức đi theo.
“Chú!”
Quản gia nghe có người kêu, quay đầu lại, nhìn thấy họ, ôn hòa cung kính mỉm cười: “Tam thiếu gia, Băng Khuynh tiểu thư!”
Hạ Băng Khuynh nhìn “con sâu đi theo” bên cạnh 1 cái, anh đi theo làm gì?
Trong lòng chê phiền, cô lộ nụ cười rạng rỡ với quản gia, từ trong túi lấy vòng tay ra: “Chú, vòng tay thủy tinh này có thể là người làm lúc quét dọn phòng con làm rơi, chú giúp con hỏi thử.”
Mộ Nguyệt Sâm bên cạnh lập tức tức sôi máu.
Thủy tinh? Người làm làm rơi!
Nha đầu này rốt cuộc có não không?
Quản gia nhìn vòng tay trên tay Hạ Băng Khuynh 1 cách cẩn thận, lúc ngẩng đầu nói chuyện, không cẩn thận phát hiện biểu tình âm u của Mộ Nguyệt Sâm, lập tức, hình như hiểu ra chuyện gì.
Ông thân thiết cười nói: “Băng Khuynh tiểu thư, đây không phải thủy tinh, là kim cương, cái này người làm đeo nổi sao!”
“Kim cương!” Hạ Băng Khuynh bị dọa để vòng tay lên trước mắt: “Đây là vòng kim cương? Vậy cần bao nhiêu tiền?”
Quản gia cười thần bí nhìn Mộ Nguyệt Sâm 1 cái, trong lời có lời nói: “Vậy phải hỏi người mua nó rồi.”
“Nhưng con không biết ai mua, nó để ở trong phòng con.” Hạ Băng Khuynh phiền não: “Vậy phải làm sao đây.”
“Nếu ở trong phòng cô, thì cô cứ giữ, màu sắc cũng hợp với cô!”
“Vậy không được, đây là kim cương đó, đến là ai còn không biết, tôi không thể tùy tiện chiếm làm của riêng.”
Giọng nói lạnh lùng ở bên lại vang lên: “Không muốn thì bỏ đi!”
Mộ Nguyệt Sâm khó chịu ra mặt.
- -------- ----------
Bình luận truyện