Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch
Chương 4
Tim đang đập liên hồi.
Trong đầu còn in đậm hình ảnh ban nãy nhìn thấy vào thời khắc đó.
Khuôn mặt khôi ngô, bờ vai rộng, cơ bụng săn chắc, thân hình sáu múi hoàn mỹ, đôi chân dài, những thứ này toàn bộ đều in đậm rõ ràng trong đầu cô, muốn gạt bỏ cũng không được.
Quan trọng nhất là, con người này hình như là.... hình như là.. Mộ Nguyệt Sâm!
Không phải oan gia ngõ hẹp như vậy chứ!
Da đầu lập tức giống như có ngàn ngàn vạn vạn con kiến đang bò khắp nơi, ngứa ngáy khắp người.
Người đàn ông trên ghế dài từ từ mở mắt ra.
Đôi mắt lạnh lẽo, không mảy may kinh ngạc hoàn toàn không bị tiếng hét của cô làm ảnh hưởng, anh nhìn sang, nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé đang xoay lưng về phía anh, ánh mắt vốn không có hứng thú, khơi dậy một sự dao động.
Tiểu oan gia anh đợi đến rồi!
“Hạ Băng Khuynh!”
Giọng nói mang từ tính hờ hững ở trong không gian to lớn vọng lại.
Âm thanh đó giống như là âm hưởng cao cấp nhất phát ra, âm trầm còn mang theo chức năng vang dội lại, dễ nghe chết người.
Nghe anh gọi đúng tên cô, Hạ Băng Khuynh càng thêm hốt hoảng, cô trả lời một cách lắp bắp:
“Tôi... là tôi, xin chào!”
Mộ Nguyệt Sâm từ ghế nằm ngồi dậy, đi đến trước mặt cô.
“Bỏ tay xuống.”
“Anh mặc đồ vào trước đi.” Hạ Băng Khuynh lẩm bẩm, vẫn vùi mặt thật chặt.
“Đây là hồ bơi, cô nhìn thấy qua người nào mặc quần áo đi bơi chưa?
“À, cũng đúng, cũng đúng” Hạ Băng Khuynh cười ngại ngùng, nhân cơ hội nói: “Vậy... vậy anh bơi đi, tôi không làm phiền anh nữa, tạm biệt!”
Cô bịt lấy mắt, đâm đầu đi về phía trước.
Đi chưa được mấy bước, cơ thể liền bị kéo trở lại, ngã vào bộ ngực cường tráng ấm nóng.
“Gặp chủ nhà, ngay cả nhìn cũng không nhìn liền đi rồi, có phải quá không lịch sự không?”
“Tôi nhớ ra hành lý của tôi vẫn chưa sắp xếp xong, đợi một lát tôi lại đến chào hỏi....”
Nhận thức được bản thân bị anh ôm chặt, Hạ Băng Khuynh hốt hoảng vùng vẫy, tóc cô vô số lần cọ quẹt cằm anh, vòng eo mềm mại ma sát qua lại trước bụng anh, cô không hề biết, những hành vi vô thức của bản thân, trên cơ thể anh tạo ra rất nhiều điểm kích thích.
“Đừng động đậy!” Gân xanh trên nguyệt thái dương của Mộ Nguyệt Sâm nhảy loạn xạ, không chịu nổi hét lên.
Anh bị cô làm cho cả người nóng rang.
Hạ Băng Khuynh bị tiếng hét của anh đe dọa, không dám động đậy.
Cơ thể hai người dính chặt lấy nhau.
Nhiệt độ cơ thể tăng lên.
Hơi thở nóng lên.
Vô cùng căng thẳng.
“Mộ Nguyệt Sâm anh lưu manh! Bỏ tôi ra...” Hạ Băng Khuynh tuy nói là ngây thơ nhưng cũng không ngốc, cô cảm nhận được một ngọn lửa nguy hiểm sắp nuốt trọn cô, làm cô muốn chạy thoát!
“Đích thật muốn tôi buông ra?” Mộ Nguyệt Sâm bờ môi ghé sát, hơi nóng phả lên vành tai cô.
Tai cô phút chốc đỏ lên.
“Khẳng định! Khẳng định! Khẳng định! Anh buông ra!” Cô tức giận hét lên.
“Được, tôi buông ra, nhưng cô tuyệt đối đừng hối hận...”
Mộ Nguyệt Sâm buông ra.
Hạ Băng Khuynh vừa có được tự do liền bước về trước một bước dài, lập tức đạp vào không trung: “Tủm...”
Còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, cô đã chìm xuống đáy nước.
Mũi bị nước vào, uống hết một ngụm ‘Mơ chua” cô mới vùng vẫy ngoi lên mặt nước.
Đứng trong hồ bơi, cô không ngừng thở hổn hển.
Sao lại như vậy?
Người đàn ông trên bờ đang xoay lưng với cô chậm rãi choàng vào chiếc áo tắm màu xanh dương…
Mặc xong áo choàng, anh xoay người khoan thai đi đến bên cạnh hồ bơi.
Tao nhã ngồi hơi xổm xuống, ánh mắt hời hợt nhìn cô gái đang ngâm mình trong nước: “Hiểu tại sao tôi ngăn cô rồi chứ?”
Hạ Băng Khuynh dường như hiểu ra rồi, ngại ngùng cắn chặt môi dưới.
Anh là thấy cô đi về phía hồ bơi, mới ngăn cản cô, nhưng cô vẫn sống chết muốn rơi xuống nước.
Quá mất mặt!
Thật sự là quá mất mặt rồi!
Đứng ở trong nước, cô không biết nên nói gì mới phải, bỗng chốc, rất không tự nhiên.
“Lên đi...” Mộ Nguyệt Sâm đưa tay cho cô.
Hạ Băng Khuynh âm thầm lặng lẽ đưa tay cho anh.
Mộ Nguyệt Sâm nắm chặt lấy tay cô dùng lực kéo một cái, kéo cô từ dưới nước lên bờ.
Đứng vững trên mặt đất, cô hạ tầm mắt xuống, nhỏ giọng xin lỗi: “Cám ơn!”
Tay anh vẫn còn vòng qua vòng eo nhỏ nhắn của cô, gương mặt nhỏ đỏ ửng lấm lem những giọt nước giống như quả táo: “Cô vẫn còn nhớ tôi tên gì chứ?”
Hạ Băng Khuynh suy nghĩ đảo mắt xung quanh, có chút do dự không chắc chắn gật đầu: “Tôi biết!”
“Vậy tôi tên gì?”
“Mộ Nguyệt Sâm!”
“Đúng thật là chưa quên.” Mộ Nguyệt Sâm khóe môi hơi nhếch lộ ra ý cười, buông lỏng eo cô ra: “Được rồi, lên lầu thay đồ đi”
“Vậy tôi lên lầu trước đây!” Hạ Băng Khuynh như được giải thoát.
Xoay người chạy được mấy bước, cũng không biết đạp trúng thứ gì rất trơn, chỉ cảm thấy trượt chân, cả người đều ngã nhào về phía sau.
“A...”
Mộ Nguyệt Sâm phản ứng cực nhanh đón lấy cô.
Hạ Băng Khuynh bàng hoàng hốt hoảng túm chặt lấy áo choàng của anh, đỉnh đầu, khuôn mặt vô cùng tuấn tú gần như gang tấc, giống như mặt trăng tròn lấp lánh.
Trái tim vô cớ lại đập thình thịch.
Mộ Nguyệt Sâm cúi đầu nhìn một cái chiếc áo choàng bị cô cởi ra hoàn toàn, nhìn cô khả nghi: “Hạ Băng Khuynh cô chắc chắn là không phải cố ý ngã chứ?”
Hạ Băng Khuynh nhìn chằm chằm vào bờ ngực trần của anh, mắt mở to, vội vàng ngồi dậy, luôn tay luôn chân kéo áo choàng của anh.
“Xin.. xin lỗi, tôi thật sự không phải... xin hãy tin tôi!” mặt cô đỏ bừng cố gắng giải thích, nhưng tại sao ngay bản thân cô cũng nghe thấy nó có vẻ đuối lý như vậy chứ.
Ô
Cô thật sự không phải cố ý!
Ông trời làm chứng!
Thấy anh không có biểu hiện gì, cô cũng thật sự không còn mặt mũi ở lại nữa: “Tôi đi đây!|
Cô vội vã chạy đi.
Mộ Nguyệt Sâm nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang chạy rất nhanh đó, khóe môi hơi nhếch, tiểu nha đầu lại “Sàm sỡ” anh, loại phạm tội nhiều lần này, tuyệt đối không thể buông tha nữa rồi.
Hạ Băng Khuynh về đến phòng, thật sự muốn độn thổ cho xong.
Làm loạn nhà người ta một lần.
Nhìn thấy cơ thể trần trụi của người ta một lần.
Lột quần áo của người ta một lần.
Mộ Nguyệt Sâm anh ta có tìm sát thủ đến thủ tiêu cô không?
Sớm biết anh ở nhà, đập gãy chân cô cũng không rời khỏi phòng nửa bước, nhưng....chị không phải đã nói cả nhà đều đi tránh nóng rồi sao, tại sao anh ta ở nhà? Tại sao anh ta không đi!
Chập tối.
Trời dần dần mờ mịt.
“Cốc cốc...”
Tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc Hạ Băng Khuynh đang ngủ.
Dụi mắt bước xuống giường, mở cửa, nhìn thấy là Mộ Nguyệt Sâm, cô lập tức phấn chấn tinh thần.
Trong đầu còn in đậm hình ảnh ban nãy nhìn thấy vào thời khắc đó.
Khuôn mặt khôi ngô, bờ vai rộng, cơ bụng săn chắc, thân hình sáu múi hoàn mỹ, đôi chân dài, những thứ này toàn bộ đều in đậm rõ ràng trong đầu cô, muốn gạt bỏ cũng không được.
Quan trọng nhất là, con người này hình như là.... hình như là.. Mộ Nguyệt Sâm!
Không phải oan gia ngõ hẹp như vậy chứ!
Da đầu lập tức giống như có ngàn ngàn vạn vạn con kiến đang bò khắp nơi, ngứa ngáy khắp người.
Người đàn ông trên ghế dài từ từ mở mắt ra.
Đôi mắt lạnh lẽo, không mảy may kinh ngạc hoàn toàn không bị tiếng hét của cô làm ảnh hưởng, anh nhìn sang, nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé đang xoay lưng về phía anh, ánh mắt vốn không có hứng thú, khơi dậy một sự dao động.
Tiểu oan gia anh đợi đến rồi!
“Hạ Băng Khuynh!”
Giọng nói mang từ tính hờ hững ở trong không gian to lớn vọng lại.
Âm thanh đó giống như là âm hưởng cao cấp nhất phát ra, âm trầm còn mang theo chức năng vang dội lại, dễ nghe chết người.
Nghe anh gọi đúng tên cô, Hạ Băng Khuynh càng thêm hốt hoảng, cô trả lời một cách lắp bắp:
“Tôi... là tôi, xin chào!”
Mộ Nguyệt Sâm từ ghế nằm ngồi dậy, đi đến trước mặt cô.
“Bỏ tay xuống.”
“Anh mặc đồ vào trước đi.” Hạ Băng Khuynh lẩm bẩm, vẫn vùi mặt thật chặt.
“Đây là hồ bơi, cô nhìn thấy qua người nào mặc quần áo đi bơi chưa?
“À, cũng đúng, cũng đúng” Hạ Băng Khuynh cười ngại ngùng, nhân cơ hội nói: “Vậy... vậy anh bơi đi, tôi không làm phiền anh nữa, tạm biệt!”
Cô bịt lấy mắt, đâm đầu đi về phía trước.
Đi chưa được mấy bước, cơ thể liền bị kéo trở lại, ngã vào bộ ngực cường tráng ấm nóng.
“Gặp chủ nhà, ngay cả nhìn cũng không nhìn liền đi rồi, có phải quá không lịch sự không?”
“Tôi nhớ ra hành lý của tôi vẫn chưa sắp xếp xong, đợi một lát tôi lại đến chào hỏi....”
Nhận thức được bản thân bị anh ôm chặt, Hạ Băng Khuynh hốt hoảng vùng vẫy, tóc cô vô số lần cọ quẹt cằm anh, vòng eo mềm mại ma sát qua lại trước bụng anh, cô không hề biết, những hành vi vô thức của bản thân, trên cơ thể anh tạo ra rất nhiều điểm kích thích.
“Đừng động đậy!” Gân xanh trên nguyệt thái dương của Mộ Nguyệt Sâm nhảy loạn xạ, không chịu nổi hét lên.
Anh bị cô làm cho cả người nóng rang.
Hạ Băng Khuynh bị tiếng hét của anh đe dọa, không dám động đậy.
Cơ thể hai người dính chặt lấy nhau.
Nhiệt độ cơ thể tăng lên.
Hơi thở nóng lên.
Vô cùng căng thẳng.
“Mộ Nguyệt Sâm anh lưu manh! Bỏ tôi ra...” Hạ Băng Khuynh tuy nói là ngây thơ nhưng cũng không ngốc, cô cảm nhận được một ngọn lửa nguy hiểm sắp nuốt trọn cô, làm cô muốn chạy thoát!
“Đích thật muốn tôi buông ra?” Mộ Nguyệt Sâm bờ môi ghé sát, hơi nóng phả lên vành tai cô.
Tai cô phút chốc đỏ lên.
“Khẳng định! Khẳng định! Khẳng định! Anh buông ra!” Cô tức giận hét lên.
“Được, tôi buông ra, nhưng cô tuyệt đối đừng hối hận...”
Mộ Nguyệt Sâm buông ra.
Hạ Băng Khuynh vừa có được tự do liền bước về trước một bước dài, lập tức đạp vào không trung: “Tủm...”
Còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, cô đã chìm xuống đáy nước.
Mũi bị nước vào, uống hết một ngụm ‘Mơ chua” cô mới vùng vẫy ngoi lên mặt nước.
Đứng trong hồ bơi, cô không ngừng thở hổn hển.
Sao lại như vậy?
Người đàn ông trên bờ đang xoay lưng với cô chậm rãi choàng vào chiếc áo tắm màu xanh dương…
Mặc xong áo choàng, anh xoay người khoan thai đi đến bên cạnh hồ bơi.
Tao nhã ngồi hơi xổm xuống, ánh mắt hời hợt nhìn cô gái đang ngâm mình trong nước: “Hiểu tại sao tôi ngăn cô rồi chứ?”
Hạ Băng Khuynh dường như hiểu ra rồi, ngại ngùng cắn chặt môi dưới.
Anh là thấy cô đi về phía hồ bơi, mới ngăn cản cô, nhưng cô vẫn sống chết muốn rơi xuống nước.
Quá mất mặt!
Thật sự là quá mất mặt rồi!
Đứng ở trong nước, cô không biết nên nói gì mới phải, bỗng chốc, rất không tự nhiên.
“Lên đi...” Mộ Nguyệt Sâm đưa tay cho cô.
Hạ Băng Khuynh âm thầm lặng lẽ đưa tay cho anh.
Mộ Nguyệt Sâm nắm chặt lấy tay cô dùng lực kéo một cái, kéo cô từ dưới nước lên bờ.
Đứng vững trên mặt đất, cô hạ tầm mắt xuống, nhỏ giọng xin lỗi: “Cám ơn!”
Tay anh vẫn còn vòng qua vòng eo nhỏ nhắn của cô, gương mặt nhỏ đỏ ửng lấm lem những giọt nước giống như quả táo: “Cô vẫn còn nhớ tôi tên gì chứ?”
Hạ Băng Khuynh suy nghĩ đảo mắt xung quanh, có chút do dự không chắc chắn gật đầu: “Tôi biết!”
“Vậy tôi tên gì?”
“Mộ Nguyệt Sâm!”
“Đúng thật là chưa quên.” Mộ Nguyệt Sâm khóe môi hơi nhếch lộ ra ý cười, buông lỏng eo cô ra: “Được rồi, lên lầu thay đồ đi”
“Vậy tôi lên lầu trước đây!” Hạ Băng Khuynh như được giải thoát.
Xoay người chạy được mấy bước, cũng không biết đạp trúng thứ gì rất trơn, chỉ cảm thấy trượt chân, cả người đều ngã nhào về phía sau.
“A...”
Mộ Nguyệt Sâm phản ứng cực nhanh đón lấy cô.
Hạ Băng Khuynh bàng hoàng hốt hoảng túm chặt lấy áo choàng của anh, đỉnh đầu, khuôn mặt vô cùng tuấn tú gần như gang tấc, giống như mặt trăng tròn lấp lánh.
Trái tim vô cớ lại đập thình thịch.
Mộ Nguyệt Sâm cúi đầu nhìn một cái chiếc áo choàng bị cô cởi ra hoàn toàn, nhìn cô khả nghi: “Hạ Băng Khuynh cô chắc chắn là không phải cố ý ngã chứ?”
Hạ Băng Khuynh nhìn chằm chằm vào bờ ngực trần của anh, mắt mở to, vội vàng ngồi dậy, luôn tay luôn chân kéo áo choàng của anh.
“Xin.. xin lỗi, tôi thật sự không phải... xin hãy tin tôi!” mặt cô đỏ bừng cố gắng giải thích, nhưng tại sao ngay bản thân cô cũng nghe thấy nó có vẻ đuối lý như vậy chứ.
Ô
Cô thật sự không phải cố ý!
Ông trời làm chứng!
Thấy anh không có biểu hiện gì, cô cũng thật sự không còn mặt mũi ở lại nữa: “Tôi đi đây!|
Cô vội vã chạy đi.
Mộ Nguyệt Sâm nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang chạy rất nhanh đó, khóe môi hơi nhếch, tiểu nha đầu lại “Sàm sỡ” anh, loại phạm tội nhiều lần này, tuyệt đối không thể buông tha nữa rồi.
Hạ Băng Khuynh về đến phòng, thật sự muốn độn thổ cho xong.
Làm loạn nhà người ta một lần.
Nhìn thấy cơ thể trần trụi của người ta một lần.
Lột quần áo của người ta một lần.
Mộ Nguyệt Sâm anh ta có tìm sát thủ đến thủ tiêu cô không?
Sớm biết anh ở nhà, đập gãy chân cô cũng không rời khỏi phòng nửa bước, nhưng....chị không phải đã nói cả nhà đều đi tránh nóng rồi sao, tại sao anh ta ở nhà? Tại sao anh ta không đi!
Chập tối.
Trời dần dần mờ mịt.
“Cốc cốc...”
Tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc Hạ Băng Khuynh đang ngủ.
Dụi mắt bước xuống giường, mở cửa, nhìn thấy là Mộ Nguyệt Sâm, cô lập tức phấn chấn tinh thần.
Bình luận truyện