Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch
Chương 890
“Nguyệt Bạch con biết điều tí, ta không muốn bị phạt.” Mộ Lâm Nguyệt cười xua tay.
Mộ Nguyệt Bạch lạnh lùng hừ 1 tiếng: “Còn không biết số con có giống cô không. Nếu con và cô khác, thì có khả năng hoàn thành ý nguyện của mình, có nụ hôn lãng mạn với Băng Khuynh.”
Mộ Nguyệt Bạch nói rất thẳng thắn.
Hạ Băng Khuynh nghe đến nhếch cao mày.
Những số còn lại, chỉ là 6 và 7.
Hoặc là cô và Mộ Nguyệt Sâm giống, nhận trừng phạt. Hoặc là cô và Mộ Nguyệt Bạch giống, họ cũng nhận trừng phạt. Nếu Mộ Nguyệt Sâm và Mộ Nguyệt Bạch giống, 2 người họ nhận trừng phạt.
Dù là cái nào cô cũng phải tham gia.
Nghĩ đến cô có khả năng sẽ hôn Mộ Nguyệt Bạch liền thấy ghê tởm, ghê tởm từ trong ra ngoài.
Nếu vậy, không bằng cô cùng
“Anh ba 6, anh tư 7, Băng Khuynh sao?” Giọng của Mộ Lưu Huyền kéo cô từ ảo tưởng về.
Cô nhìn giấy của mình, số là
Mộ Lưu Huyền ngồi bên cô nhìn lén, mắt sáng lên.
“Băng Khuynh là 7 cho nên, em phải cùng anh tư chịu phạt.” Mộ Lưu Huyền nói cực lớn, sợ mọi người không biết anh nói gì.
Tim Hạ Băng Khuynh ngưng trọng.
Suy nghĩ của mình thật đúng.
“Trừng phạt gì?” Giọng trầm của Mộ Nguyệt Sâm vang lên bên tai cô.
Nhưng cô ngẩng đầu nhìn lại thấy Mộ Lưu Huyền.
“Em cũng lười nghĩ, như lúc nãy anh ba nói đi, đến một nụ hôn lãng mạn đi.” Anh vừa nói xong, sắc mặt Mộ Nguyệt Bạch trắng bệch.
Tự mình tùy tiện nói ra một câu lại bị người khác nắm lấy.
Cảm giác thật không tốt.
“Bắt đầu đi” Mộ Lưu Huyền nhường chỗ, lùi qua bên.
Mộ Nguyệt Sâm nhìn sâu vào mắt Hạ Băng Khuynh, sau đó đứng dậy đi qua hướng cô.
Hạ Băng Khuynh cảm nhận được cơ thể mạnh mẽ dần đến gần, tim như đánh trống, đập không ngừng. Mà Mộ Nguyệt Bạch ở bên cạnh, sắc mặt ngày càng trắng.
Anh luôn nghĩ Hạ Băng Khuynh không quan tâm mình mới là đau lòng nhất. Nhưng bây giờ anh phát hiện nhìn người con gái mình thích, quan tâm người khác, tim đập vì người khác mới là tổn thương nhất.
Anh cắn chặt răng, nhẫn nhịn sự khó chịu.
“Bắt đầu thôi” Mộ Nguyệt Sâm đi đến bên Hạ Băng Khuynh sau đó cúi người.
Mấy người lớn tuổi dùng ánh mắt kì vọng nhìn họ.
Mà bản thân Hạ Băng Khuynh cũng cảm thấy con tim lạnh lẽo lúc nãy bắt đầu ấm lên.
Đây là trò chơi mọi người công nhận, cô không thể nhát gan chạy trốn.
“Uhm” Cô nhẹ đáp, nhắm mắt lại.
Mộ Nguyệt Sâm càng đến gần mọi người càng kì vọng.
Nhưng anh chỉ đến bên tai cô, nhẹ nói một câu: “Thực ra anh luôn thích em, từ bắt đầu đến bây giờ. Chuyện Ôn Tử Tích là anh không đúng nhưng anh sẽ giải thích rõ với em. Xin em tin anh, anh chưa từng lừa dối em, đối với tình yêu”
Giọng anh ẩm ướt lan bên tai cô.
Tim, đột nhiên rung động.
Dường như, vì sự chân thành và yếu đuối của anh.
Cô vừa tính trả lời, phòng khách đột nhiên bị đẩy ra.
Người đến nhìn 2 người tư thế thân mật, lập tức la lớn: “Các người đang làm gì?”
Mọi người đều nhìn hướng người nói, lập tức tròn mắt.
Người đến khiến tim vừa ấm lên của Hạ Băng Khuynh lập tức lạnh lẽo.
- -------- ----------
Mộ Nguyệt Bạch lạnh lùng hừ 1 tiếng: “Còn không biết số con có giống cô không. Nếu con và cô khác, thì có khả năng hoàn thành ý nguyện của mình, có nụ hôn lãng mạn với Băng Khuynh.”
Mộ Nguyệt Bạch nói rất thẳng thắn.
Hạ Băng Khuynh nghe đến nhếch cao mày.
Những số còn lại, chỉ là 6 và 7.
Hoặc là cô và Mộ Nguyệt Sâm giống, nhận trừng phạt. Hoặc là cô và Mộ Nguyệt Bạch giống, họ cũng nhận trừng phạt. Nếu Mộ Nguyệt Sâm và Mộ Nguyệt Bạch giống, 2 người họ nhận trừng phạt.
Dù là cái nào cô cũng phải tham gia.
Nghĩ đến cô có khả năng sẽ hôn Mộ Nguyệt Bạch liền thấy ghê tởm, ghê tởm từ trong ra ngoài.
Nếu vậy, không bằng cô cùng
“Anh ba 6, anh tư 7, Băng Khuynh sao?” Giọng của Mộ Lưu Huyền kéo cô từ ảo tưởng về.
Cô nhìn giấy của mình, số là
Mộ Lưu Huyền ngồi bên cô nhìn lén, mắt sáng lên.
“Băng Khuynh là 7 cho nên, em phải cùng anh tư chịu phạt.” Mộ Lưu Huyền nói cực lớn, sợ mọi người không biết anh nói gì.
Tim Hạ Băng Khuynh ngưng trọng.
Suy nghĩ của mình thật đúng.
“Trừng phạt gì?” Giọng trầm của Mộ Nguyệt Sâm vang lên bên tai cô.
Nhưng cô ngẩng đầu nhìn lại thấy Mộ Lưu Huyền.
“Em cũng lười nghĩ, như lúc nãy anh ba nói đi, đến một nụ hôn lãng mạn đi.” Anh vừa nói xong, sắc mặt Mộ Nguyệt Bạch trắng bệch.
Tự mình tùy tiện nói ra một câu lại bị người khác nắm lấy.
Cảm giác thật không tốt.
“Bắt đầu đi” Mộ Lưu Huyền nhường chỗ, lùi qua bên.
Mộ Nguyệt Sâm nhìn sâu vào mắt Hạ Băng Khuynh, sau đó đứng dậy đi qua hướng cô.
Hạ Băng Khuynh cảm nhận được cơ thể mạnh mẽ dần đến gần, tim như đánh trống, đập không ngừng. Mà Mộ Nguyệt Bạch ở bên cạnh, sắc mặt ngày càng trắng.
Anh luôn nghĩ Hạ Băng Khuynh không quan tâm mình mới là đau lòng nhất. Nhưng bây giờ anh phát hiện nhìn người con gái mình thích, quan tâm người khác, tim đập vì người khác mới là tổn thương nhất.
Anh cắn chặt răng, nhẫn nhịn sự khó chịu.
“Bắt đầu thôi” Mộ Nguyệt Sâm đi đến bên Hạ Băng Khuynh sau đó cúi người.
Mấy người lớn tuổi dùng ánh mắt kì vọng nhìn họ.
Mà bản thân Hạ Băng Khuynh cũng cảm thấy con tim lạnh lẽo lúc nãy bắt đầu ấm lên.
Đây là trò chơi mọi người công nhận, cô không thể nhát gan chạy trốn.
“Uhm” Cô nhẹ đáp, nhắm mắt lại.
Mộ Nguyệt Sâm càng đến gần mọi người càng kì vọng.
Nhưng anh chỉ đến bên tai cô, nhẹ nói một câu: “Thực ra anh luôn thích em, từ bắt đầu đến bây giờ. Chuyện Ôn Tử Tích là anh không đúng nhưng anh sẽ giải thích rõ với em. Xin em tin anh, anh chưa từng lừa dối em, đối với tình yêu”
Giọng anh ẩm ướt lan bên tai cô.
Tim, đột nhiên rung động.
Dường như, vì sự chân thành và yếu đuối của anh.
Cô vừa tính trả lời, phòng khách đột nhiên bị đẩy ra.
Người đến nhìn 2 người tư thế thân mật, lập tức la lớn: “Các người đang làm gì?”
Mọi người đều nhìn hướng người nói, lập tức tròn mắt.
Người đến khiến tim vừa ấm lên của Hạ Băng Khuynh lập tức lạnh lẽo.
- -------- ----------
Bình luận truyện