Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch
Chương 940
Quên đi, anh tự đi vậy.
Anh thở dài, sau đó bước chậm ra khỏi Mộ gia. Mà Hạ Băng Khuynh đang bị Đóa Đóa dính lấy không chút phát hiện.
“Đóa Đóa, con thả cổ dì ra. Dỉ sắp không thở được.” Hạ Băng Khuynh cảm nhận lực nắm của Mộ Đóa Đóa, rất chặt!
Nhưng Mộ Đóa Đóa nhỏ không hiểu chuyện, còn bị người nào đó ‘chỉ thị’. Nói chung 2 tay chứ ôm cổ Hạ Băng Khuynh không chút muốn buông ra.
“Băng Khuynh, Đóa Đóa chắc thể hiện sự không nỡ với em? Dù sao không dễ gặp được em, kết quả em lập tức rời đi. Hay em ở lại Mộ gia thêm mấy ngày. Đợi Đóa Đóa thói rồi rời đi. Được không?”
Hạ Vân Khuynh nắm bắt cơ hội bắt đầu tẩy não Hạ Băng Khuynh.
Nhưng Hạ Băng Khuynh kiên định lắc đầu, từ tuyệt rõ chị mình.
“Chị, thầy Quý nói rồi, thành phố kế cần chúng em! Nếu em không đi làm, người đã mất sẽ không nhận được sự tôn trọng và giải thích nên nhận.”
Hạ Băng Khuynh nói đến nghề mình rất cao cả.
Hạ Vân Khuynh nghe xong bĩu môi.
“Tuy chị không biết thành phố kế có cần em không. Nhưng chị biết, thầy Quý không cần em nữa.”
Hạ Vân Khuynh vừa nói xong, Hạ Băng Khuynh mới muộn màng nhìn về hướng chỗ lúc nãy thầy Quý đứng.
Chỗ đó, trống trơn.
“Người đâu?” Cô gấp gáp chạy qua, mang theo Mộ Đóa Đóa.
Hạ Vân Khuynh nâng cằm, nhìn ngoài cửa: “Đó, sắp biến mất rồi.”
Hạ Băng Khuynh nhìn qua, quả nhiên phát hiện bóng Quý Tu sắp biến mất khỏi tầm nhìn.
Hạ Băng Khuynh vừa tính nâng bước đuổi theo, Mộ Đóa Đóa đúng lúc bắt đầu khóc lớn.
“Dì dì không thương con” Mộ Đóa Đóa trên cổ cô, không quan tâm gì khóc lớn. Nước mặt thuận theo mặt nhỏ từng giọt rơi xuống, khiến người nhìn đau lòng.
Suy nghĩ muốn đuổi theo Quý Tu như lập tức bị tiếng khóc nhấn chìm.
“Được được được, dì không đuổi theo. Đóa Đóa đừng khóc.” Hạ Băng Khuynh sợ Mộ Đóa Đóa lại khóc lớn, cho nên không thể không ở lại.
Còn về “chuyện cần ở thành phố bên” mà Quý Tu nói, chỉ có thể để anh tự hoàn thành.
Hạ Băng Khuynh bĩu môi, nhìn Mộ Đóa Đóa khóc trong lòng, quả thật vừa đau lòng vừa yêu thích.
Mà Mộ Nguyệt Sâm sau khi nghe Hạ Băng Khuynh đồng ý ở lại, sắc mặt lập tức ôn nhu xuống.
Anh dùng lí do bá đạo căn bản không thể giữ cô lại. Không ngờ Mộ Đóa Đóa khóc 2 tiếng đã khiến cô thay đổi chủ ý.
Xem ra, vẫn là con nít dùng được,
Anh dưới góc nhìn mà Hạ Băng Khuynh không thấy, đưa ngón cái lên với Mộ Cẩm Đình.
Vẫn là não Mộ Cẩm Đình thông minh.
Đối với sự khen ngợi của anh, Mộ Cẩm Đình ngược lại không chút khiêm tốn nhận lấy. Chỉ là Mộ Cẩm Đình đối với biểu hiện của Mộ Đóa Đóa cũng có chút ngạc nhiên.
Vì, anh căn bản không dặn cô nói lời như vậy với Hạ Băng Khuynh.
Từ đầu đến cuối đều là Mộ Đóa Đóa tự biểu diễn. Với lại, cô chỉ là đứa bé 2 tuổi.
Mộ Cẩm Đình cảm thấy con gái mình quả thật là thiên tài!
Đương nhiên, thủ đoạn chính là chiêu mà phụ nữ hiện đại thích nhất --- 1 khóc 2 náo 3 kêu lớn!
- -------- ----------
Anh thở dài, sau đó bước chậm ra khỏi Mộ gia. Mà Hạ Băng Khuynh đang bị Đóa Đóa dính lấy không chút phát hiện.
“Đóa Đóa, con thả cổ dì ra. Dỉ sắp không thở được.” Hạ Băng Khuynh cảm nhận lực nắm của Mộ Đóa Đóa, rất chặt!
Nhưng Mộ Đóa Đóa nhỏ không hiểu chuyện, còn bị người nào đó ‘chỉ thị’. Nói chung 2 tay chứ ôm cổ Hạ Băng Khuynh không chút muốn buông ra.
“Băng Khuynh, Đóa Đóa chắc thể hiện sự không nỡ với em? Dù sao không dễ gặp được em, kết quả em lập tức rời đi. Hay em ở lại Mộ gia thêm mấy ngày. Đợi Đóa Đóa thói rồi rời đi. Được không?”
Hạ Vân Khuynh nắm bắt cơ hội bắt đầu tẩy não Hạ Băng Khuynh.
Nhưng Hạ Băng Khuynh kiên định lắc đầu, từ tuyệt rõ chị mình.
“Chị, thầy Quý nói rồi, thành phố kế cần chúng em! Nếu em không đi làm, người đã mất sẽ không nhận được sự tôn trọng và giải thích nên nhận.”
Hạ Băng Khuynh nói đến nghề mình rất cao cả.
Hạ Vân Khuynh nghe xong bĩu môi.
“Tuy chị không biết thành phố kế có cần em không. Nhưng chị biết, thầy Quý không cần em nữa.”
Hạ Vân Khuynh vừa nói xong, Hạ Băng Khuynh mới muộn màng nhìn về hướng chỗ lúc nãy thầy Quý đứng.
Chỗ đó, trống trơn.
“Người đâu?” Cô gấp gáp chạy qua, mang theo Mộ Đóa Đóa.
Hạ Vân Khuynh nâng cằm, nhìn ngoài cửa: “Đó, sắp biến mất rồi.”
Hạ Băng Khuynh nhìn qua, quả nhiên phát hiện bóng Quý Tu sắp biến mất khỏi tầm nhìn.
Hạ Băng Khuynh vừa tính nâng bước đuổi theo, Mộ Đóa Đóa đúng lúc bắt đầu khóc lớn.
“Dì dì không thương con” Mộ Đóa Đóa trên cổ cô, không quan tâm gì khóc lớn. Nước mặt thuận theo mặt nhỏ từng giọt rơi xuống, khiến người nhìn đau lòng.
Suy nghĩ muốn đuổi theo Quý Tu như lập tức bị tiếng khóc nhấn chìm.
“Được được được, dì không đuổi theo. Đóa Đóa đừng khóc.” Hạ Băng Khuynh sợ Mộ Đóa Đóa lại khóc lớn, cho nên không thể không ở lại.
Còn về “chuyện cần ở thành phố bên” mà Quý Tu nói, chỉ có thể để anh tự hoàn thành.
Hạ Băng Khuynh bĩu môi, nhìn Mộ Đóa Đóa khóc trong lòng, quả thật vừa đau lòng vừa yêu thích.
Mà Mộ Nguyệt Sâm sau khi nghe Hạ Băng Khuynh đồng ý ở lại, sắc mặt lập tức ôn nhu xuống.
Anh dùng lí do bá đạo căn bản không thể giữ cô lại. Không ngờ Mộ Đóa Đóa khóc 2 tiếng đã khiến cô thay đổi chủ ý.
Xem ra, vẫn là con nít dùng được,
Anh dưới góc nhìn mà Hạ Băng Khuynh không thấy, đưa ngón cái lên với Mộ Cẩm Đình.
Vẫn là não Mộ Cẩm Đình thông minh.
Đối với sự khen ngợi của anh, Mộ Cẩm Đình ngược lại không chút khiêm tốn nhận lấy. Chỉ là Mộ Cẩm Đình đối với biểu hiện của Mộ Đóa Đóa cũng có chút ngạc nhiên.
Vì, anh căn bản không dặn cô nói lời như vậy với Hạ Băng Khuynh.
Từ đầu đến cuối đều là Mộ Đóa Đóa tự biểu diễn. Với lại, cô chỉ là đứa bé 2 tuổi.
Mộ Cẩm Đình cảm thấy con gái mình quả thật là thiên tài!
Đương nhiên, thủ đoạn chính là chiêu mà phụ nữ hiện đại thích nhất --- 1 khóc 2 náo 3 kêu lớn!
- -------- ----------
Bình luận truyện