Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm
Chương 133: Trì đại tiểu thư đã có hôn phu, lại có tiểu bạch kiểm, cô ta xem ngươi là gì
Editor: Waveliterature Vietnam
Nhìn thấy Cung Trân Trân ác ý gây nên dư luận nhưng Trì Vi vẫn không mảy may để ý tới, trực tiếp nói toạc ra một lời.
Lập tức vẻ mặt mạnh mẽ của Cung Trân Trân xuất hiện một sự lo sợ.
Không nghĩ tới, chưa từng nghĩ tới Trì Vi biết rõ điều này như vậy!
Cô phản ứng gì Trì Vi cũng đều thấy không có hứng thú, chỉ là tiện tay ném mảnh vỡ kia đi, nhấc chân một cách cao quý: "Cung gia là một nhà nước hoa có tiếng, Cung tam tiểu thư thân là người có chuyên môn mà lại nhìn không ra điều này."
Đầu óc Cung Trân Trân đột nhiên trống rỗng, cô không biết phải làm sao, có nên trả lời hay không.
Nếu như trả lời nhìn không ra, chẳng phải là chứng minh bản thân mình đường đường là một người có chuyện môn còn không sánh bằng một người thường như Trì Vi.
Thế nhưng nếu trả lời rằng mình nhìn ra thì lại càng không được!
Biết rõ bản thân mua Nữ hoàng Hoa hồng không chính hãng, còn buộc Khương Quả Quả quỳ xuống xin lỗi, bồi thường, rồi còn nói chuyện "Mất mặt" với Cung Tinh Tầm!
"Vi Vi thật là thông minh, một chút cũng đã nhận ra đây là hàng nhái…Không, còn thua của hàng nhái! Tam tỷ, tỷ phân phối nước hoa cấp thấp như vậy, vẫn là nên sớm từ chức, kẻo gây ảnh hưởng đến danh tiếng của Cung gia…"
"Ngươi… Các ngươi!"
Nhìn hai người họ, kẻ xướng người họa, Cung Trân Trân tức giận đến mức lớp phấn trên mặt cũng rơi xuống đất.
"Đương nhiên, mặc dù nó là hàng nhái chúng ta có thể miễn cưỡng xem nó như là Nữ hoàng Hoa hồng, cũng có một ít giá trị! Nữ hoàng Hoa hồng chính hãng giá khởi điểm 111 nghìn bảng anh, đó là giá mà tôi đạt được sau cuộc đấu giá. Còn đây là hàng nhái dởm, Cung tam tiểu thư còn dùng qua, vậy thì chiết khấu nhiều nhất cũng mấy trăm ngàn nhỉ…"
Dăm ba câu nói của Trì Vi lập tức thay đổi số tiền bồi thường.
Tiếp đó cô quay đầu lại nhìn Khương Quả Quả, nhàn nhạt hỏi: "Nếu là cô làm vỡ, tất nhiên nên bồi thường. Mấy trăm ngàn… Không có vấn đề chứ?"
Khương Quả Quả đang ngây người từ lúc lâu đột nhiên nghe câu hỏi từ cô không kịp phản ứng.
Vẫn là Khương Đường Đường, mạnh tay đập đầu em mình, cô mới ngây ngốc gật đầu: "Được…
Đồng ý… Tôi đồng ý…"
So với ngàn vạn thì bỏ ra mấy trăm ngàn, kẻ nào ngu si mới không muốn!
Vây xem từng cảnh tượng ấy, có người đã không nhịn được, cười phát ra thành những tiếng nhẹ.
Cung Trân Trân cảm giác thật nhục nhã, cô thấy những tiếng cười này dường như là đang dành cho mình, hoàn toàn là chế giễu, xem thường, khinh bỉ, cô hận chỉ không thể tìm một kẽ hở nào để chui vào.
Đến cùng cô sáng quắc mắt trừng lên nhìn Trì Vi và Cung Tinh Tầm, tuôn ra sự căm giận mãnh liệt:
"Là trợ lý của tôi làm việc không thích đáng, dĩ nhiên mua phải hàng nhái dỏm, tôi lại vội vàng để dự tiệc nên không có nghiên cứu kỹ! Nó là hàng nhái, chắc chắn sẽ không xứng với tôi, vừa hay đã có người làm vỡ thứ rẻ tiền này, tôi đỡ phải tự mình động thủ! Cho tới mấy trăm ngàn bồi thường, Cung tam tiểu thư tôi cũng không lọt mắt nổi, coi như là bố thí cho các cô, lần sau nhớ để mắt một chút nhé.."
Lý sự như vậy hiển nhiên là giữ lại cho mình chút thể diện.
Cứ việc, dù sao cô cũng đã mất mặt từ lâu!
Lần này Cung Tinh Tầm nhìn Khương Quả Quả, đuôi mắt nhíu lại: "Hiếm thấy tam tỷ khoan dung độ lượng như vậy, không bắt các cô bồi thường, còn không mau cảm ơn!"
Từ đầu tới đuôi, chỉ ngăn ngắn mấy phút, một thiên đường một địa ngục dường như vẫn còn ám ảnh với Khương Quả Quả, còn trái tim Khương Đường Đường cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở phào.
Khuôn mặt bị Cung Trân Trân dội Champagne của cô vẫn còn trắng xám, giọng nói trầm lặng: "Cảm ơn Cung tam tiểu thư có lòng rộng lượng không làm khó chúng tôi!"
"Lạch cạch.."
Cung Trân Trân tức giận đến mức các ngón tay đang phát run, nhất thời không nắm vững làm ly Champagne rơi xuống đất.
Lãng phí ba triệu mua hàng nhái dởm không nói, âm mưu để Khương Qủa Qủa rơi vào bẫy giúp bản thân bù đắp tổn thất, kết cục là gặp phải sự phá hoại kia, tự rước nhục vào thân!
Ở lại chỗ này không còn một chút ý nghĩa nào hết, cô oán hận trừng mắt nhìn các nàng và Cung Tinh Tầm xoay người muốn bước đi.
Vừa đi được vài bước bỗng dưng dừng lại, cất giọng sắc bén: "Cung Tinh Tầm, ngươi che chở cho Trì đại tiểu thư như vậy, liệu có biết… Cô ta bao dưỡng một người khác! Ha, trong khi có hôn phu lại đi nuôi dưỡng người khác, thật không hiểu … ngươi trong mắt người ta, được xem là cái gì.! "
Một lời gây nên ngàn cơn sóng gió, nghe xong tất cả mọi ánh mắt dồn về phía Trì Vi.
Trì Vi không một chút sợ hãi, khi sáng mới nói cho Lệ Yên Nhiên nghe chuyện bao dưỡng, chắc chắn đối phương lại không chịu được cô đơn nên đã lén lút nói ra!
Nhìn thấy Cung Trân Trân ác ý gây nên dư luận nhưng Trì Vi vẫn không mảy may để ý tới, trực tiếp nói toạc ra một lời.
Lập tức vẻ mặt mạnh mẽ của Cung Trân Trân xuất hiện một sự lo sợ.
Không nghĩ tới, chưa từng nghĩ tới Trì Vi biết rõ điều này như vậy!
Cô phản ứng gì Trì Vi cũng đều thấy không có hứng thú, chỉ là tiện tay ném mảnh vỡ kia đi, nhấc chân một cách cao quý: "Cung gia là một nhà nước hoa có tiếng, Cung tam tiểu thư thân là người có chuyên môn mà lại nhìn không ra điều này."
Đầu óc Cung Trân Trân đột nhiên trống rỗng, cô không biết phải làm sao, có nên trả lời hay không.
Nếu như trả lời nhìn không ra, chẳng phải là chứng minh bản thân mình đường đường là một người có chuyện môn còn không sánh bằng một người thường như Trì Vi.
Thế nhưng nếu trả lời rằng mình nhìn ra thì lại càng không được!
Biết rõ bản thân mua Nữ hoàng Hoa hồng không chính hãng, còn buộc Khương Quả Quả quỳ xuống xin lỗi, bồi thường, rồi còn nói chuyện "Mất mặt" với Cung Tinh Tầm!
"Vi Vi thật là thông minh, một chút cũng đã nhận ra đây là hàng nhái…Không, còn thua của hàng nhái! Tam tỷ, tỷ phân phối nước hoa cấp thấp như vậy, vẫn là nên sớm từ chức, kẻo gây ảnh hưởng đến danh tiếng của Cung gia…"
"Ngươi… Các ngươi!"
Nhìn hai người họ, kẻ xướng người họa, Cung Trân Trân tức giận đến mức lớp phấn trên mặt cũng rơi xuống đất.
"Đương nhiên, mặc dù nó là hàng nhái chúng ta có thể miễn cưỡng xem nó như là Nữ hoàng Hoa hồng, cũng có một ít giá trị! Nữ hoàng Hoa hồng chính hãng giá khởi điểm 111 nghìn bảng anh, đó là giá mà tôi đạt được sau cuộc đấu giá. Còn đây là hàng nhái dởm, Cung tam tiểu thư còn dùng qua, vậy thì chiết khấu nhiều nhất cũng mấy trăm ngàn nhỉ…"
Dăm ba câu nói của Trì Vi lập tức thay đổi số tiền bồi thường.
Tiếp đó cô quay đầu lại nhìn Khương Quả Quả, nhàn nhạt hỏi: "Nếu là cô làm vỡ, tất nhiên nên bồi thường. Mấy trăm ngàn… Không có vấn đề chứ?"
Khương Quả Quả đang ngây người từ lúc lâu đột nhiên nghe câu hỏi từ cô không kịp phản ứng.
Vẫn là Khương Đường Đường, mạnh tay đập đầu em mình, cô mới ngây ngốc gật đầu: "Được…
Đồng ý… Tôi đồng ý…"
So với ngàn vạn thì bỏ ra mấy trăm ngàn, kẻ nào ngu si mới không muốn!
Vây xem từng cảnh tượng ấy, có người đã không nhịn được, cười phát ra thành những tiếng nhẹ.
Cung Trân Trân cảm giác thật nhục nhã, cô thấy những tiếng cười này dường như là đang dành cho mình, hoàn toàn là chế giễu, xem thường, khinh bỉ, cô hận chỉ không thể tìm một kẽ hở nào để chui vào.
Đến cùng cô sáng quắc mắt trừng lên nhìn Trì Vi và Cung Tinh Tầm, tuôn ra sự căm giận mãnh liệt:
"Là trợ lý của tôi làm việc không thích đáng, dĩ nhiên mua phải hàng nhái dỏm, tôi lại vội vàng để dự tiệc nên không có nghiên cứu kỹ! Nó là hàng nhái, chắc chắn sẽ không xứng với tôi, vừa hay đã có người làm vỡ thứ rẻ tiền này, tôi đỡ phải tự mình động thủ! Cho tới mấy trăm ngàn bồi thường, Cung tam tiểu thư tôi cũng không lọt mắt nổi, coi như là bố thí cho các cô, lần sau nhớ để mắt một chút nhé.."
Lý sự như vậy hiển nhiên là giữ lại cho mình chút thể diện.
Cứ việc, dù sao cô cũng đã mất mặt từ lâu!
Lần này Cung Tinh Tầm nhìn Khương Quả Quả, đuôi mắt nhíu lại: "Hiếm thấy tam tỷ khoan dung độ lượng như vậy, không bắt các cô bồi thường, còn không mau cảm ơn!"
Từ đầu tới đuôi, chỉ ngăn ngắn mấy phút, một thiên đường một địa ngục dường như vẫn còn ám ảnh với Khương Quả Quả, còn trái tim Khương Đường Đường cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở phào.
Khuôn mặt bị Cung Trân Trân dội Champagne của cô vẫn còn trắng xám, giọng nói trầm lặng: "Cảm ơn Cung tam tiểu thư có lòng rộng lượng không làm khó chúng tôi!"
"Lạch cạch.."
Cung Trân Trân tức giận đến mức các ngón tay đang phát run, nhất thời không nắm vững làm ly Champagne rơi xuống đất.
Lãng phí ba triệu mua hàng nhái dởm không nói, âm mưu để Khương Qủa Qủa rơi vào bẫy giúp bản thân bù đắp tổn thất, kết cục là gặp phải sự phá hoại kia, tự rước nhục vào thân!
Ở lại chỗ này không còn một chút ý nghĩa nào hết, cô oán hận trừng mắt nhìn các nàng và Cung Tinh Tầm xoay người muốn bước đi.
Vừa đi được vài bước bỗng dưng dừng lại, cất giọng sắc bén: "Cung Tinh Tầm, ngươi che chở cho Trì đại tiểu thư như vậy, liệu có biết… Cô ta bao dưỡng một người khác! Ha, trong khi có hôn phu lại đi nuôi dưỡng người khác, thật không hiểu … ngươi trong mắt người ta, được xem là cái gì.! "
Một lời gây nên ngàn cơn sóng gió, nghe xong tất cả mọi ánh mắt dồn về phía Trì Vi.
Trì Vi không một chút sợ hãi, khi sáng mới nói cho Lệ Yên Nhiên nghe chuyện bao dưỡng, chắc chắn đối phương lại không chịu được cô đơn nên đã lén lút nói ra!
Bình luận truyện