Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm
Chương 190: Trì Vi, cô có biết nhận ân tình của Lệ Trường Phong tôi đồng nghĩa với điều gì không?
Editor: Waveliterature Vietnam
Trái tim Trì Vi không khỏi cảm thấy căng thẳng, nói ra một câu nhằm chặn lời đối phương, nhưng bản thân cũng không hề chắc chắn.
Dù sao thì cô cũng không hề biết Lệ Trường Phong, Lệ Yên Nhiên và Lệ Bắc Thành cũng không phải là hạng người lương thiện... Đã là người nhà họ Lệ, nếu như cả ba người đều là cầm thú, chỉ sợ rằng bản thân không thể nào bảo vệ được Bạc Dạ Bạch.
Cho nên, sau khi giải thích chân tướng mọi chuyện, cô âm thầm đứng trong bóng tối đánh giá phản ứng của Lệ Bắc Thành.
Tiếc rằng, Lệ Bắc Thành không hề để lộ chút tâm tư nào, trên người không ngừng tỏa ra khí chất cao quý, khiến Trì Vi không những không thể nhìn thấu mà còn làm cô thấy hô hấp khó khăn.
"Điều cô nói hoàn toàn là sự thật?"
Một lúc lâu sau, Lệ Bắc Thành mới chịu mở miệng, mặt không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào.
Nhìn vào người đàn ông đang cao ngạo trước mắt, Trì Vi đột nhiên tiếp tục níu lấy cà vạt của hắn kéo xuống, bắt hắn buộc phải cúi xuống thấp hơn, ghé sát đến bên tai cô, cười mà không cười mở miệng chế giễu: "Lệ tổng, không cần tôi phải nói, thực chất nhân phẩm của em trai, em gái anh thế nào, người lam đại ca như anh... Trong lòng thật sự không hề biết một chút gì hay sao?"
Câu này chính là đang khiêu khích người khác, cô gái không ngừng to gan, lời nói ra cũng không hề có chút kiêng kỵ nào cả.
Cũng đúng lúc này, Lệ Trường Phong không cần xem lại camera giám sát, trực giác cho thấy cô gái này không hề nói dối!
Năm đó chính là em gái làm loạn, quyết không để hắn kết hôn với Trì Vi, cho nên hắn mới đành phải đứng ra từ hôn... Với tính khí của em gái, đối phó với Trì Vi liền tùy ý cao hứng quấy phá, không phải là hoàn toàn không có khả năng.
Chính lúc này, Trì Vi khẽ xoay người một cái, nhắc đến một chuyện xa xôi: "Lệ tổng liệu có còn nhớ, lúc trước khi từ hôn, chúng ta đã từng nghe điện thoại của nhau một lần. Khi đó, anh nói nhất định sẽ bù đắp chuyện từ hôn cho tôi, xem như nợ tôi một món nợ ân tình..."
Đính hôn cũng nhà họ Lệ, trước sau đều do cha cô lo liệu.
Sau khi đính hôn, cô cũng muốn từ hôn, cố ý tiếp tục chọc tức Lệ Yên Nhiên... Cô biết rõ Lệ Trường Phong nhất định nghe lời em gái vu khống, chỉ cần Lệ Yên Nhiên khóc lóc quấy nhiễu, chắc chắn sẽ quyết định từ hôn.
Quả nhiên, mọi chuyện đều như cô suy tính.
Cũng không nghĩ tới, Lệ Trường Phong vẫn rất có trách nhiệm, ngay thời điểm từ hôn, hắn lại gọi cho cô.
Hắn nói rằng hai người tuổi tác không hợp, đột nhiên đề nghị từ hôn, đều là do lỗi của hắn... Vì thế cho nên, nếu như sau này gặp chuyện gì khó khăn thì chỉ cần nói cho hắn biết, hắn nhất định sẽ không từ chối.
Đối với chuyện này, hai người không hề chính thức gặp mặt, ấn tượng của Trì Vi đối với Lệ Trường Phong cũng không tệ.
Tuy nhiên, chuyện từ hôn đều là một tay cô dựng nên, căn bản không tính là người bị hại... bởi vậy, cho dù có gặp chuyện khó khăn, cô quyết định sẽ không cầu cứu Lệ Trường Phong!
Cũng chính lúc này, Trì Vi thuận miệng nhắc đến, không rõ là Lệ Trường Phong còn nhớ hay không, cũng không dám chắc là hắn sẽ tuân thủ lời hứa.
Tất nhiên chuyện Bạc Dạ Bạch cường bạo với Lệ Yên Nhiên, chuyện này rõ ràng là vu khống... Chỉ là Lệ Yên Nhiên đột nhiên phát bệnh, cũng không phải là không liên can, khiến cô hết sức lo lắng!
"Cô muốn gì?"
Lệ Trường Phong đột nhiên nhớ tới, nhìn cô gái trước mặt, đáy mắt để lộ ra thâm ý.
Nghe vậy, Trì Vi thở một dài một hơi, chỉ lo rằng đối phương đã quên chuyện này, lạnh nhạt nói:
"điều tôi muốn thực sự rất đơn giản, chính là em gái anh đừng tiếp tục gây khó khăn, bắt người đàn ông của tôi phải xin lỗi nữa, nếu em gái anh không tiếp tục làm khó, tôi tuyệt đối cũng không tiếp tục truy cứu, từ đây nước sông không phạm nước giếng!"
"Điều cô muốn... Chỉ có như thế?"
Ánh mắt Lệ Trường Phong hết sức lạnh nhạt, để lộ ra mười phần âm u.
Vốn tưởng rằng, sau khi vạch trần chuyện em gái bày kế hãm hại, sau đó nhất định sẽ nhắc tới chuyện ân tình, nhằm đem lại lợi ích cho nhà họ Lệ.
Không ngờ rằng, điều cô ấy muốn lại không phải là chuyện này, không hề vì lợi ích của bản thân mà hoàn toàn vì người đàn ông này!
Sự thật là hắn không hề thích cách cô giải quyết, cô mặc vị hôn thê của mình, công khai bao dưỡng đàn ông, hết lòng hết sức bảo vệ, chuyện này thật sự nực cười.
"Không phải vậy ư?"
Liên quan đến chuyện từ hôn, không hề để ý đến chuyện Lệ Trường Phong khiến bản thân thua thiệt, tất nhiên Trì Vi cũng không muốn đòi hỏi nhiều.
Bất đắc dĩ phải nhắc đến chuyện nợ ân tình này cũng là vì Lệ Trường Phong thiên vị em gái, muốn làm khó Bạc Dạ Bạch đến cùng.
Chỉ một giây tiếp theo, Lệ Trường Phong giận đến mức tái cả mặt, đột nhiên tiến tới nắm lấy tay cô, cúi người xuống rút ngắn khoảng cách giữa hai người: "Trì Vi, cô có biết ở đến đô này... Đòi ân tình từ Lệ Trường Phong tôi có nghĩa là gì không?"
"Ân tình của Lệ tổng đương nhiên đáng giá nghìn vàng. Chỉ tiếc rằng để xảy ra chuyện tối nay, ta thật không cách nào phản bác... Ân tình của Lệ tổng đương nhiên rất quý giá, không hề để tâm chuyện tôi bao dưỡng đàn ông, thật sự Trì Vi tôi không cách nào sánh nổi!"
Trái tim Trì Vi không khỏi cảm thấy căng thẳng, nói ra một câu nhằm chặn lời đối phương, nhưng bản thân cũng không hề chắc chắn.
Dù sao thì cô cũng không hề biết Lệ Trường Phong, Lệ Yên Nhiên và Lệ Bắc Thành cũng không phải là hạng người lương thiện... Đã là người nhà họ Lệ, nếu như cả ba người đều là cầm thú, chỉ sợ rằng bản thân không thể nào bảo vệ được Bạc Dạ Bạch.
Cho nên, sau khi giải thích chân tướng mọi chuyện, cô âm thầm đứng trong bóng tối đánh giá phản ứng của Lệ Bắc Thành.
Tiếc rằng, Lệ Bắc Thành không hề để lộ chút tâm tư nào, trên người không ngừng tỏa ra khí chất cao quý, khiến Trì Vi không những không thể nhìn thấu mà còn làm cô thấy hô hấp khó khăn.
"Điều cô nói hoàn toàn là sự thật?"
Một lúc lâu sau, Lệ Bắc Thành mới chịu mở miệng, mặt không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào.
Nhìn vào người đàn ông đang cao ngạo trước mắt, Trì Vi đột nhiên tiếp tục níu lấy cà vạt của hắn kéo xuống, bắt hắn buộc phải cúi xuống thấp hơn, ghé sát đến bên tai cô, cười mà không cười mở miệng chế giễu: "Lệ tổng, không cần tôi phải nói, thực chất nhân phẩm của em trai, em gái anh thế nào, người lam đại ca như anh... Trong lòng thật sự không hề biết một chút gì hay sao?"
Câu này chính là đang khiêu khích người khác, cô gái không ngừng to gan, lời nói ra cũng không hề có chút kiêng kỵ nào cả.
Cũng đúng lúc này, Lệ Trường Phong không cần xem lại camera giám sát, trực giác cho thấy cô gái này không hề nói dối!
Năm đó chính là em gái làm loạn, quyết không để hắn kết hôn với Trì Vi, cho nên hắn mới đành phải đứng ra từ hôn... Với tính khí của em gái, đối phó với Trì Vi liền tùy ý cao hứng quấy phá, không phải là hoàn toàn không có khả năng.
Chính lúc này, Trì Vi khẽ xoay người một cái, nhắc đến một chuyện xa xôi: "Lệ tổng liệu có còn nhớ, lúc trước khi từ hôn, chúng ta đã từng nghe điện thoại của nhau một lần. Khi đó, anh nói nhất định sẽ bù đắp chuyện từ hôn cho tôi, xem như nợ tôi một món nợ ân tình..."
Đính hôn cũng nhà họ Lệ, trước sau đều do cha cô lo liệu.
Sau khi đính hôn, cô cũng muốn từ hôn, cố ý tiếp tục chọc tức Lệ Yên Nhiên... Cô biết rõ Lệ Trường Phong nhất định nghe lời em gái vu khống, chỉ cần Lệ Yên Nhiên khóc lóc quấy nhiễu, chắc chắn sẽ quyết định từ hôn.
Quả nhiên, mọi chuyện đều như cô suy tính.
Cũng không nghĩ tới, Lệ Trường Phong vẫn rất có trách nhiệm, ngay thời điểm từ hôn, hắn lại gọi cho cô.
Hắn nói rằng hai người tuổi tác không hợp, đột nhiên đề nghị từ hôn, đều là do lỗi của hắn... Vì thế cho nên, nếu như sau này gặp chuyện gì khó khăn thì chỉ cần nói cho hắn biết, hắn nhất định sẽ không từ chối.
Đối với chuyện này, hai người không hề chính thức gặp mặt, ấn tượng của Trì Vi đối với Lệ Trường Phong cũng không tệ.
Tuy nhiên, chuyện từ hôn đều là một tay cô dựng nên, căn bản không tính là người bị hại... bởi vậy, cho dù có gặp chuyện khó khăn, cô quyết định sẽ không cầu cứu Lệ Trường Phong!
Cũng chính lúc này, Trì Vi thuận miệng nhắc đến, không rõ là Lệ Trường Phong còn nhớ hay không, cũng không dám chắc là hắn sẽ tuân thủ lời hứa.
Tất nhiên chuyện Bạc Dạ Bạch cường bạo với Lệ Yên Nhiên, chuyện này rõ ràng là vu khống... Chỉ là Lệ Yên Nhiên đột nhiên phát bệnh, cũng không phải là không liên can, khiến cô hết sức lo lắng!
"Cô muốn gì?"
Lệ Trường Phong đột nhiên nhớ tới, nhìn cô gái trước mặt, đáy mắt để lộ ra thâm ý.
Nghe vậy, Trì Vi thở một dài một hơi, chỉ lo rằng đối phương đã quên chuyện này, lạnh nhạt nói:
"điều tôi muốn thực sự rất đơn giản, chính là em gái anh đừng tiếp tục gây khó khăn, bắt người đàn ông của tôi phải xin lỗi nữa, nếu em gái anh không tiếp tục làm khó, tôi tuyệt đối cũng không tiếp tục truy cứu, từ đây nước sông không phạm nước giếng!"
"Điều cô muốn... Chỉ có như thế?"
Ánh mắt Lệ Trường Phong hết sức lạnh nhạt, để lộ ra mười phần âm u.
Vốn tưởng rằng, sau khi vạch trần chuyện em gái bày kế hãm hại, sau đó nhất định sẽ nhắc tới chuyện ân tình, nhằm đem lại lợi ích cho nhà họ Lệ.
Không ngờ rằng, điều cô ấy muốn lại không phải là chuyện này, không hề vì lợi ích của bản thân mà hoàn toàn vì người đàn ông này!
Sự thật là hắn không hề thích cách cô giải quyết, cô mặc vị hôn thê của mình, công khai bao dưỡng đàn ông, hết lòng hết sức bảo vệ, chuyện này thật sự nực cười.
"Không phải vậy ư?"
Liên quan đến chuyện từ hôn, không hề để ý đến chuyện Lệ Trường Phong khiến bản thân thua thiệt, tất nhiên Trì Vi cũng không muốn đòi hỏi nhiều.
Bất đắc dĩ phải nhắc đến chuyện nợ ân tình này cũng là vì Lệ Trường Phong thiên vị em gái, muốn làm khó Bạc Dạ Bạch đến cùng.
Chỉ một giây tiếp theo, Lệ Trường Phong giận đến mức tái cả mặt, đột nhiên tiến tới nắm lấy tay cô, cúi người xuống rút ngắn khoảng cách giữa hai người: "Trì Vi, cô có biết ở đến đô này... Đòi ân tình từ Lệ Trường Phong tôi có nghĩa là gì không?"
"Ân tình của Lệ tổng đương nhiên đáng giá nghìn vàng. Chỉ tiếc rằng để xảy ra chuyện tối nay, ta thật không cách nào phản bác... Ân tình của Lệ tổng đương nhiên rất quý giá, không hề để tâm chuyện tôi bao dưỡng đàn ông, thật sự Trì Vi tôi không cách nào sánh nổi!"
Bình luận truyện