Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm
Chương 216: Quý Thiếu
Editor: Waveliterature Vietnam
Nghe xong Phó đạo diễn Lâm có chút bất ngờ với sự nhạy cảm của cô, theo đó giải thích một lời:"
Qúy Thiếu là nhà đầu tư lớn nhất, anh ấy muốn tự mình kiểm định, thử thách người mới trong buổi
Qúy Thiếu.
Đôi mắt Trì Vi sáng lên như sao, nhìn trong phòng khách, xác định lờ mờ người gọi là "Qúy Thiếu", hình như đó chính là người đàn ông đang ngồi ở trung tâm.
Tuy rằng cách xa tầm mắt nhưng cô vẫn có thể cảm giác được rằng, thân thể người này đang tỏa ra một loại khí thế hung hăng mà lạnh lùng không nói ra được.
Đúng lúc này ở một bên Hàn Phương kéo lấy tay Trì Vi và thêm một nhóm người nữa cũng tiến vào phòng khách, sau đó hạ giọng mở miệng nói: "Trì Vi, có thể cô không để ý đến chuyện thử vai nhưng đừng làm gì liên lụy đến chúng tôi! Chúng tôi không muốn vì cô mà mất đi cơ hội duy nhất này đâu…"
Nói xong một câu như vậy, chỉ còn lại mấy cô gái, đột nhiên mắt Trì Vi ánh lên, cảm giác có gì đó không đúng.
Căn bản, Trì Vi trời sinh đã có dung nhan tuyệt đẹp, các cô vốn đã sinh lòng ghen tỵ … Nay lại càng không che giấu chút ngăn cản, ý nghĩ đối thủ nào!
Hàng lông mi đen của Trì Vi buông xuống, che khuất đi những tâm tình đó.
Mấy cô gái này, nếu nói tâm tư trong sáng, trong lòng không có cảnh giác… Nhưng suy cho cùng thì cũng chẳng khác Hàn Phương kia là bao, tâm tư phức tạp, không chừa bất kì thủ đoạn nào để leo lên cao!
Hiện tại, người đàn ông ngồi ở chính giữa, tay cầm ly rượu đỏ kia, cũng chính là Qúy thiếu gia, Qúy Thiên Trạch,anh ta đang mệt mỏi đánh giá mấy cô gái ngồi ở phía trước: "Tôi đầu tư cho phim ảnh tuy là nhất thời hứng thú nhưng cũng không phải là không có yêu cầu! Mấy người thử vai này sao, ha."
Ý khinh thường của anh ta đã quá rõ ràng.
Bên cạnh hắn còn có một người trêu ghẹo Phó đạo diễn Lâm: " Rừng già, có phải càng lớn tuổi con mắt chọn người của anh càng lão hóa ngược hả, Qúy Thiếu không vừa mắt ai thì làm sao có thể đầu tư đây."
Phó đạo diễn Lâm cười lành tiến lên, đôi mắt còn có một ẩn ý khác: "Yêu cầu của Qúy Thiếu, tất nhiên phải cao hơn bình thường. Chỉ là những người này không thể có mặt trong những người mới được chọn, hiện nay vẫn còn cơ hội, Qúy Thiếu sẽ giơ cao đánh khẽ xem trước một chút kỹ năng diễn xuất của các cô."
Với ánh mắt của Phó đạo diễn Lâm, Qúy Thiên Trạch không chú ý lắm, ánh mắt của anh ta dừng lại ở cô gái đứng cuối cùng, nhíu lông mày một chút rồi nói: "Nếu người đã đến đây rồi, thì thiếu gia ta cũng không keo kiệt gì mà không cho các cô cơ hội…"
Đột nhiên hắn chỉ tay vào chỗ ngồi bên cạnh: "Ngồi xuống, cùng tôi uống rượu."
Rõ ràng Qúy Thiên Trạch là nhà đầu tư, thêm vào tuổi trẻ lắm tiền, muốn cùng uống rượu để kết thân với anh ta, chung quy thì cũng phải trả giá.
Ngay lập tức mấy cô gái ngồi xuống, như đã quen tay, rất nhanh trò chuyện thật vui vẻ.
Chỉ có Trì Vi hờ hững nhìn cảnh này, chậm chạp và không có bất cứ hành động nào.
Hàn Phương tiến lên, nhếch môi xem thường: "Còn giả bộ thanh cao cái gì chứ. Từ lâu tôi đây đã đi guốc trong bụng cô rồi!"
Lúc Hàn Phương ngồi xuống, chỉ còn đúng mỗi Trì Vi, ánh mắt thú vị của Qúy Thiên Trạch ánh lên: "Làm sao, lẽ nào cô định từ bỏ cơ hội thử vai sao."
Vẻ mặt của Trì Vi hơi thu lại, cô thản nhiên nói: "Không phải là từ bỏ, chỉ là trước tiên tôi muốn đến phòng rửa tay, sau đó sẽ quay trở lại."
Ở trong làng giải trí này, cái chuyện gọi là lấy lòng nhà đầu tư không phải Trì Vi không biết.
Trước đây gặp những tình huống như thế này, cô đều đi thẳng một mạch, chỉ có lúc này mới kéo dài như vậy!
Tự nhiên giây phút này nhớ lại chuyện của mẹ mình, đã không thể kéo dài… Cuối cùng Trì Vi cô gắng kiềm chế tâm tình, ở lại quan sát diễn biến.
" Một tí nữa là bắt đầu thử vai, tại sao lại đi rửa tay. Chưa kể, phòng khách này cũng có chỗ rửa…"
Trong lòng anh ta như bị đánh động nên bèn quát lớn lên.
Nhưng đột nhiên Quý Thiếu giơ tay ra ngăn lại, mỉm cười ra hiệu cho Trì Vi: "Cứ tự nhiên."
Mang theo sự phản cảm trong lòng, Trì Vi xoay người đi ra khỏi phòng khách.
"Qúy Thiếu, anh không có hứng thú sao."
Nhìn cô rời đi, Phó đạo diễn Lâm như không hiểu rõ.
Qúy Thiên Trạch đốt một điếu thuốc, sao đó mặc nhiên nhả ra một làn khói: "Phụ nữ dề dàng chinh phục, thì có ý nghĩa gì."
Nghe vậy Phó đạo diễn Lâm dường như đã hiểu ra ý tứ của anh ta.
Cũng vì Trì Vi trẻ trung, xinh đẹp, dịu dàng… Chưa kể còn hiếm thấy một kiểu khí chất thuần túy nào mà lại cao quý như vậy, đàn ông chỉ nghĩ thôi cũng đã muốn phạm tội rồi!
"Tôi lo lắng, cô ta sẽ chạy trốn…"
"Vào trong này rồi, cô ta không chạy được đâu."
Qúy Thiên Trạch không còn đủ kiên nhẫn mà cắt ngang, trong con ngươi hiện lên sự làm chủ cùng với sự hưng phấn cao độ.
Dưới ánh đèn nổi bật kia, trông hắn không khác nào một loài ma quỷ đang lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn.
Lúc này thân thể Hàn Phương run lên, có chút ớn lạnh tận xương nhưng cũng thật vui mừng vì bản thân đã không quyết định làm điều ngu xuẩn đó.
Bị một tên đàn ông biến thái coi trọng, chắc chắn chẳng phải may mắn gì… Tự nhiên cô ta bắt đầu mong đợi ngàn lần, cuối cùng Trì Vi sẽ có kết cục bi thảm ra sao!
Nghe xong Phó đạo diễn Lâm có chút bất ngờ với sự nhạy cảm của cô, theo đó giải thích một lời:"
Qúy Thiếu là nhà đầu tư lớn nhất, anh ấy muốn tự mình kiểm định, thử thách người mới trong buổi
Qúy Thiếu.
Đôi mắt Trì Vi sáng lên như sao, nhìn trong phòng khách, xác định lờ mờ người gọi là "Qúy Thiếu", hình như đó chính là người đàn ông đang ngồi ở trung tâm.
Tuy rằng cách xa tầm mắt nhưng cô vẫn có thể cảm giác được rằng, thân thể người này đang tỏa ra một loại khí thế hung hăng mà lạnh lùng không nói ra được.
Đúng lúc này ở một bên Hàn Phương kéo lấy tay Trì Vi và thêm một nhóm người nữa cũng tiến vào phòng khách, sau đó hạ giọng mở miệng nói: "Trì Vi, có thể cô không để ý đến chuyện thử vai nhưng đừng làm gì liên lụy đến chúng tôi! Chúng tôi không muốn vì cô mà mất đi cơ hội duy nhất này đâu…"
Nói xong một câu như vậy, chỉ còn lại mấy cô gái, đột nhiên mắt Trì Vi ánh lên, cảm giác có gì đó không đúng.
Căn bản, Trì Vi trời sinh đã có dung nhan tuyệt đẹp, các cô vốn đã sinh lòng ghen tỵ … Nay lại càng không che giấu chút ngăn cản, ý nghĩ đối thủ nào!
Hàng lông mi đen của Trì Vi buông xuống, che khuất đi những tâm tình đó.
Mấy cô gái này, nếu nói tâm tư trong sáng, trong lòng không có cảnh giác… Nhưng suy cho cùng thì cũng chẳng khác Hàn Phương kia là bao, tâm tư phức tạp, không chừa bất kì thủ đoạn nào để leo lên cao!
Hiện tại, người đàn ông ngồi ở chính giữa, tay cầm ly rượu đỏ kia, cũng chính là Qúy thiếu gia, Qúy Thiên Trạch,anh ta đang mệt mỏi đánh giá mấy cô gái ngồi ở phía trước: "Tôi đầu tư cho phim ảnh tuy là nhất thời hứng thú nhưng cũng không phải là không có yêu cầu! Mấy người thử vai này sao, ha."
Ý khinh thường của anh ta đã quá rõ ràng.
Bên cạnh hắn còn có một người trêu ghẹo Phó đạo diễn Lâm: " Rừng già, có phải càng lớn tuổi con mắt chọn người của anh càng lão hóa ngược hả, Qúy Thiếu không vừa mắt ai thì làm sao có thể đầu tư đây."
Phó đạo diễn Lâm cười lành tiến lên, đôi mắt còn có một ẩn ý khác: "Yêu cầu của Qúy Thiếu, tất nhiên phải cao hơn bình thường. Chỉ là những người này không thể có mặt trong những người mới được chọn, hiện nay vẫn còn cơ hội, Qúy Thiếu sẽ giơ cao đánh khẽ xem trước một chút kỹ năng diễn xuất của các cô."
Với ánh mắt của Phó đạo diễn Lâm, Qúy Thiên Trạch không chú ý lắm, ánh mắt của anh ta dừng lại ở cô gái đứng cuối cùng, nhíu lông mày một chút rồi nói: "Nếu người đã đến đây rồi, thì thiếu gia ta cũng không keo kiệt gì mà không cho các cô cơ hội…"
Đột nhiên hắn chỉ tay vào chỗ ngồi bên cạnh: "Ngồi xuống, cùng tôi uống rượu."
Rõ ràng Qúy Thiên Trạch là nhà đầu tư, thêm vào tuổi trẻ lắm tiền, muốn cùng uống rượu để kết thân với anh ta, chung quy thì cũng phải trả giá.
Ngay lập tức mấy cô gái ngồi xuống, như đã quen tay, rất nhanh trò chuyện thật vui vẻ.
Chỉ có Trì Vi hờ hững nhìn cảnh này, chậm chạp và không có bất cứ hành động nào.
Hàn Phương tiến lên, nhếch môi xem thường: "Còn giả bộ thanh cao cái gì chứ. Từ lâu tôi đây đã đi guốc trong bụng cô rồi!"
Lúc Hàn Phương ngồi xuống, chỉ còn đúng mỗi Trì Vi, ánh mắt thú vị của Qúy Thiên Trạch ánh lên: "Làm sao, lẽ nào cô định từ bỏ cơ hội thử vai sao."
Vẻ mặt của Trì Vi hơi thu lại, cô thản nhiên nói: "Không phải là từ bỏ, chỉ là trước tiên tôi muốn đến phòng rửa tay, sau đó sẽ quay trở lại."
Ở trong làng giải trí này, cái chuyện gọi là lấy lòng nhà đầu tư không phải Trì Vi không biết.
Trước đây gặp những tình huống như thế này, cô đều đi thẳng một mạch, chỉ có lúc này mới kéo dài như vậy!
Tự nhiên giây phút này nhớ lại chuyện của mẹ mình, đã không thể kéo dài… Cuối cùng Trì Vi cô gắng kiềm chế tâm tình, ở lại quan sát diễn biến.
" Một tí nữa là bắt đầu thử vai, tại sao lại đi rửa tay. Chưa kể, phòng khách này cũng có chỗ rửa…"
Trong lòng anh ta như bị đánh động nên bèn quát lớn lên.
Nhưng đột nhiên Quý Thiếu giơ tay ra ngăn lại, mỉm cười ra hiệu cho Trì Vi: "Cứ tự nhiên."
Mang theo sự phản cảm trong lòng, Trì Vi xoay người đi ra khỏi phòng khách.
"Qúy Thiếu, anh không có hứng thú sao."
Nhìn cô rời đi, Phó đạo diễn Lâm như không hiểu rõ.
Qúy Thiên Trạch đốt một điếu thuốc, sao đó mặc nhiên nhả ra một làn khói: "Phụ nữ dề dàng chinh phục, thì có ý nghĩa gì."
Nghe vậy Phó đạo diễn Lâm dường như đã hiểu ra ý tứ của anh ta.
Cũng vì Trì Vi trẻ trung, xinh đẹp, dịu dàng… Chưa kể còn hiếm thấy một kiểu khí chất thuần túy nào mà lại cao quý như vậy, đàn ông chỉ nghĩ thôi cũng đã muốn phạm tội rồi!
"Tôi lo lắng, cô ta sẽ chạy trốn…"
"Vào trong này rồi, cô ta không chạy được đâu."
Qúy Thiên Trạch không còn đủ kiên nhẫn mà cắt ngang, trong con ngươi hiện lên sự làm chủ cùng với sự hưng phấn cao độ.
Dưới ánh đèn nổi bật kia, trông hắn không khác nào một loài ma quỷ đang lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn.
Lúc này thân thể Hàn Phương run lên, có chút ớn lạnh tận xương nhưng cũng thật vui mừng vì bản thân đã không quyết định làm điều ngu xuẩn đó.
Bị một tên đàn ông biến thái coi trọng, chắc chắn chẳng phải may mắn gì… Tự nhiên cô ta bắt đầu mong đợi ngàn lần, cuối cùng Trì Vi sẽ có kết cục bi thảm ra sao!
Bình luận truyện