Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm
Chương 220: Trong mắt lão sư, tôi chính là đang chơi trò chơi… Và có ý đồ Riêng sao?
Editor: Waveliterature Vietnam
Sau khi nghĩ về điều đó Trì Vi hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định nhịp tim đang đập rất nhanh kia, định ngẩng đầu đối mặt.
Thì đột nhiên chiếc cằm cảm thấy rất mát lạnh, đó chính là những ngón tay thon dài của anh ta đang chạm vào.
Điều đầu tiên Trì Vi cảm thấy chính là nhiệt độ lạnh lẽo từ những ngón tay kia, như thể người anh ta còn hơn cả những nắm tuyết trắng trên núi cao.
Tiếp đó, lực trên những ngón tay của anh ta làm Trì Vi cảm thấy không chỉ không bị khống chế mà còn bị ép phải nâng lên, tầm mắt rơi vào đôi mắt đẹp nhưng lạnh lẽo không chút cảm tình kia: "Đại tiểu thư, lẽ nào đây lại trò chơi mới của cô?"
Chau hàng lông mày lại, vì bị anh ta nâng chiếc cằm hơi đau nên Trì Vi lùi bước về sau, nghiêng đầu để Bạc Dạ Bạch không đụng vào, mở miệng giải thích: " Tôi đến lầu chín thử vai, ai ngờ vừa bước ra ngoài đã bị người ở đây nhận nhầm, lôi tới nơi này, bất ngờ lại gặp lão sư."
Ngừng nói, tự nhiên Trì Vi cảm thấy nặng nề, cô đoán được hình như có chuyện gì đó trong lời nói của anh ta.
Quả thật chuyện bao dưỡng lần trước cô đã tính toán không chu đáo, kém chút nữa lợi dụng anh ta để trả thù Trì An trước mặt mọi người… Cũng may sau đó bản thân đã kịp dừng lại, cũng chưa từng làm tổn thương anh ta, không phải sao.
Huống chi lúc này lại rơi vào tình cảnh đầy bất ngờ này: "Trong mắt anh, tôi chính là muốn chơi trò chơi… Có ý đồ riêng sao?"
Bạc Dạ Bạch chỉ nhàn nhạt nhìn cô, lấy chiếc khăn ra lau những đầu ngón tay, hờ hững đáp: "Không phải vậy à?"
Hành động lau chùi của anh ta làm Trì Vi rất chói mắt, chỉ vì những đầu ngón tay ấy của hắn khi nãy vừa nắm lấy cằm của bản thân.
Thật giống như, dù cho bản thân anh ta ra sao, cũng sẽ đem mọi dấu vết của mình đi tẩy sạch, không để lại chút nào!
Tiếp tục nghe anh ta trả lời, cô cô gắng kiềm chế sự tức giận lại, cười khẩy một cái: "Vậy sao, còn lão sư đây? Ở Xuân Giang Thu Dạ này chọn phụ nữ, thế thì gọi là trò chơi gì!"
Trì Vi tiến lên một bước, nghiêng đầu nhận xét mấy cô gái kia, ý nghĩ cười nhạo vẫn còn chưa chạm đến đáy mắt: "Lão sư, diễm phúc của anh thật là nhiều!"
Nghe vậy vẻ mặt Bạc Dạ Bạch vẫn lạnh tanh, không có chút lay động: "Nếu là chọn phụ nữ thì có thể chơi trò gì đây. Tất nhiên là trò chơi đàn ông và phụ nữ rồi."
Thật bất ngờ với câu trả lời của Bạc Dạ Bạch, những chiếc móng tay của Trì Vi vô thức bấm sâu vào lòng bàn tay tự khi nào không hay, vẻ mặt nóng bỏng: "Có thể ở lầu mười một này thì nhất định cũng là kẻ không ít tiền? Lão sư, tiền tôi đưa anh là để bảo vệ cho cái mạng của anh, chứ không phải làm những chuyện không có ý nghĩa này!"
"Khặc khặc…"
Lần này, Bạc Dạ Bạch còn chưa kịp mở miệng, Cung Tu đã thể hiện phản ứng.
Căn bản là nhìn thấy Trì Vi thì cũng đủ khiếp sợ… Đang định uống rượu trấn an bản thân thì đột nhiên nghe được đoạn nói chuyện này, không khỏi sặc được!
Rất nhanh, Cung Tu phất tay lên như ra hiệu bản thân không tồn tại: "Tiếp tục đi, đại tiểu thư tiếp tục."
May là, anh ta mang mặt nạ, nếu không sẽ không tưởng tượng được khuôn mặt của ông ta như thế nào… Một nhân vật tầm cỡ như Bạc Dạ Bạch mà cũng cần phụ nữ trả thù lao sao.
Đột nhiên hắn cảm giác như mình ở một thế giới thứ ba và đang có chút đổ vỡ!
So với anh ta thì Bạc Dạ Bạch vẫn yên tĩnh như cũ, hời hợt trả lời: "Tình yêu nam nữ, một con người bình thường, đây chính là ý nghĩa."
Vì mắc phải CungTu, lại thêm cả muốn ngăn cản Bạc Dạ Bạch, Trì Vi cố nén tính khí mình lại, nghiêm túc nói: "Lão sư, thân thể anh không được tốt, có tiền thì nên để ý đến bệnh tình. Lưu luyến nữ sắc chỉ có tiêu hao khí lực, hậu quả khôn lường!"
Lời nói của Trì Vi làm Cung Tu phải nhìn bằng cặp mắt khác, chỉ điểm này mà nói, không hề sai.
Chỉ tiếc xưa nay Bạc Dạ Bạch không hề mưu cầu, cũng chẳng ham mê nữ sắc… Cứ như vậy, đúng là vô ích!
Nhất thời không khí xung quanh rơi vào yên ắng.
Còn Trì Vi vẫn dùng đôi mắt sáng rực của mình nhìn người đàn ông, hai thái cực xung đột tột cùng như đang được hình thành!
"Đại tiểu thư, tôi nói rồi… Đừng nên gặp lại. Cô có hiểu, đây là ý gì không."
Sau khi nghĩ về điều đó Trì Vi hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định nhịp tim đang đập rất nhanh kia, định ngẩng đầu đối mặt.
Thì đột nhiên chiếc cằm cảm thấy rất mát lạnh, đó chính là những ngón tay thon dài của anh ta đang chạm vào.
Điều đầu tiên Trì Vi cảm thấy chính là nhiệt độ lạnh lẽo từ những ngón tay kia, như thể người anh ta còn hơn cả những nắm tuyết trắng trên núi cao.
Tiếp đó, lực trên những ngón tay của anh ta làm Trì Vi cảm thấy không chỉ không bị khống chế mà còn bị ép phải nâng lên, tầm mắt rơi vào đôi mắt đẹp nhưng lạnh lẽo không chút cảm tình kia: "Đại tiểu thư, lẽ nào đây lại trò chơi mới của cô?"
Chau hàng lông mày lại, vì bị anh ta nâng chiếc cằm hơi đau nên Trì Vi lùi bước về sau, nghiêng đầu để Bạc Dạ Bạch không đụng vào, mở miệng giải thích: " Tôi đến lầu chín thử vai, ai ngờ vừa bước ra ngoài đã bị người ở đây nhận nhầm, lôi tới nơi này, bất ngờ lại gặp lão sư."
Ngừng nói, tự nhiên Trì Vi cảm thấy nặng nề, cô đoán được hình như có chuyện gì đó trong lời nói của anh ta.
Quả thật chuyện bao dưỡng lần trước cô đã tính toán không chu đáo, kém chút nữa lợi dụng anh ta để trả thù Trì An trước mặt mọi người… Cũng may sau đó bản thân đã kịp dừng lại, cũng chưa từng làm tổn thương anh ta, không phải sao.
Huống chi lúc này lại rơi vào tình cảnh đầy bất ngờ này: "Trong mắt anh, tôi chính là muốn chơi trò chơi… Có ý đồ riêng sao?"
Bạc Dạ Bạch chỉ nhàn nhạt nhìn cô, lấy chiếc khăn ra lau những đầu ngón tay, hờ hững đáp: "Không phải vậy à?"
Hành động lau chùi của anh ta làm Trì Vi rất chói mắt, chỉ vì những đầu ngón tay ấy của hắn khi nãy vừa nắm lấy cằm của bản thân.
Thật giống như, dù cho bản thân anh ta ra sao, cũng sẽ đem mọi dấu vết của mình đi tẩy sạch, không để lại chút nào!
Tiếp tục nghe anh ta trả lời, cô cô gắng kiềm chế sự tức giận lại, cười khẩy một cái: "Vậy sao, còn lão sư đây? Ở Xuân Giang Thu Dạ này chọn phụ nữ, thế thì gọi là trò chơi gì!"
Trì Vi tiến lên một bước, nghiêng đầu nhận xét mấy cô gái kia, ý nghĩ cười nhạo vẫn còn chưa chạm đến đáy mắt: "Lão sư, diễm phúc của anh thật là nhiều!"
Nghe vậy vẻ mặt Bạc Dạ Bạch vẫn lạnh tanh, không có chút lay động: "Nếu là chọn phụ nữ thì có thể chơi trò gì đây. Tất nhiên là trò chơi đàn ông và phụ nữ rồi."
Thật bất ngờ với câu trả lời của Bạc Dạ Bạch, những chiếc móng tay của Trì Vi vô thức bấm sâu vào lòng bàn tay tự khi nào không hay, vẻ mặt nóng bỏng: "Có thể ở lầu mười một này thì nhất định cũng là kẻ không ít tiền? Lão sư, tiền tôi đưa anh là để bảo vệ cho cái mạng của anh, chứ không phải làm những chuyện không có ý nghĩa này!"
"Khặc khặc…"
Lần này, Bạc Dạ Bạch còn chưa kịp mở miệng, Cung Tu đã thể hiện phản ứng.
Căn bản là nhìn thấy Trì Vi thì cũng đủ khiếp sợ… Đang định uống rượu trấn an bản thân thì đột nhiên nghe được đoạn nói chuyện này, không khỏi sặc được!
Rất nhanh, Cung Tu phất tay lên như ra hiệu bản thân không tồn tại: "Tiếp tục đi, đại tiểu thư tiếp tục."
May là, anh ta mang mặt nạ, nếu không sẽ không tưởng tượng được khuôn mặt của ông ta như thế nào… Một nhân vật tầm cỡ như Bạc Dạ Bạch mà cũng cần phụ nữ trả thù lao sao.
Đột nhiên hắn cảm giác như mình ở một thế giới thứ ba và đang có chút đổ vỡ!
So với anh ta thì Bạc Dạ Bạch vẫn yên tĩnh như cũ, hời hợt trả lời: "Tình yêu nam nữ, một con người bình thường, đây chính là ý nghĩa."
Vì mắc phải CungTu, lại thêm cả muốn ngăn cản Bạc Dạ Bạch, Trì Vi cố nén tính khí mình lại, nghiêm túc nói: "Lão sư, thân thể anh không được tốt, có tiền thì nên để ý đến bệnh tình. Lưu luyến nữ sắc chỉ có tiêu hao khí lực, hậu quả khôn lường!"
Lời nói của Trì Vi làm Cung Tu phải nhìn bằng cặp mắt khác, chỉ điểm này mà nói, không hề sai.
Chỉ tiếc xưa nay Bạc Dạ Bạch không hề mưu cầu, cũng chẳng ham mê nữ sắc… Cứ như vậy, đúng là vô ích!
Nhất thời không khí xung quanh rơi vào yên ắng.
Còn Trì Vi vẫn dùng đôi mắt sáng rực của mình nhìn người đàn ông, hai thái cực xung đột tột cùng như đang được hình thành!
"Đại tiểu thư, tôi nói rồi… Đừng nên gặp lại. Cô có hiểu, đây là ý gì không."
Bình luận truyện