Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm
Chương 228: Ngã vào lòng anh ta: �Cứu tôi… Cứu cứu tôi…”
Editor: Waveliterature Vietnam
Rõ ràng thuốc hắn tiêm vào người cô chính là thuốc kích thích, sau khi lên giường sẽ khiến Trì Vi duy trì được sức lực, chịu đựng được sự ngược đãi của bản thân.
Nhưng tại sao phản ứng của cô lại giống như thuốc kích dục phản ứng nhanh như vậy!
Hàn Phương vẫn không biết, giả vờ nói chuyện lấy lòng: "Quý Thiếu, anh không biết đó, cô ta giả bộ thanh cao như vậy, e là sẽ không ngoan ngoãn chịu nghe lời! Ba chai rượu lúc nãy tôi đã chuẩn bị kĩ càng, tuy rằng nhìn bề ngoài giống như chưa bị mở nắp nhưng thực chất đã bị bỏ thuốc vào từ sớm… A!"
Còn chưa nói xong một lời, đột nhiên Hàn Phương đã kêu lên thảm thiết vì Quý Thiên Trạch đã tiến lên một bước và dùng chân đạp một cái vào bụng cô ta.
"Đùng… Đùng… Đùng…"
Bất chợt cái roi trên tay anh ta còn liên tục quật vào người cô ta, khuôn mặt tức giận đến mức muốn biến dạng:" Ngu xuẩn, tiện nhân, gái điếm, ai cho phép ngươi thay ta quyết định! Nếu cô ta bị bỏ thuốc, làm sao ta chơi đến thỏa thích. Nát hàng làm ra nợ…"
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Trì Vi cảm thấy giật mình, thân thể vừa hưng phấn mà cũng lại vừa bất lực, không thể nào phản kháng được thêm chút gì!
Bỗng dưng trong đầu chợt lóe lên hình ảnh gì đó.
"Bạc Dạ Bạch…"
Đột nhiên Trì Vi nhớ đến tên anh ta.
Đúng, mình còn có Bạc Dạ Bạch đang ở tầng trên, có thể… Anh ta sẽ cứu được mình!
Dường như trong cảnh tuyệt vọng ấy, cô nhìn thấy được một tia hy vọng, Trì Vi quyết định thật nhanh, đưa chai rượu bị vỡ quay về phía cánh tay, tuy đau đớn nhưng vẫn cố gắng duy trì sự tỉnh táo.
Thừa cơ Quý Thiên Trạch còn đang đánh tới tấp vào Hàn Phương ngay lập tức cô vọt tới cửa.
"Quý Thiếu, xin lỗi, là tôi sai! Quý Thiếu, cô ta chạy…"
Bị roi quất tới tấp vào người nên cô ta rất đau đớn, giống như muốn ngất lịm đi, lơ đãng nhìn thấy Vi Vi bỏ trốn, vội vã nói sang chuyện khác.
Trì Vi vừa mới kéo cửa thì đã bị Phó đạo diễn Lâm chặn lại, không chút nghĩ ngợi liền đẩy hắn ta ra, vội vã chạy về phía hành lang.
"Bắt lấy cô ta!"
Ở đằng sau Phó đạo diễn Lâm hét lên, Trì Vi không thèm nghe nhìn, cứ chạy một mạch như vậy về phía lầu trên.
Thang máy của Xuân Giang Thu Dạ chỉ đến lầu chín là hết, lầu mười cùng lầu mười một phải di chuyển bằng cầu thang bộ, có bảo vệ ở đó chắc chắn người bình thường sẽ không dễ gì mà đi tới.
Đúng vậy, Trì Vi vừa mới đặt chân đến lầu mười liền có một tên bảo vệ mặt không cảm xúc bước tới trước mặt chặn lại: "Không có hẹn trước, không được phép làm loạn nơi này!"
Trì Vi cảm thấy tuyệt vọng, gần như nói chuyện rất gay gắt: "Tránh ra, tôi muốn lên trên tìm người!"
Vừa hay trong lúc đó Phó đạo diễn Lâm đuổi tới lầu mười, không muốn Trì Vi chạy trốn nên anh ta không nghe lời!
Nhưng vì sợ đắc tội với Quý Thiên Trạch nên nhất định phải đem được người trở về, hắn ta tức đến nổ phổi nói chuyện: "Đem người về cho Quý Thiếu!"
Nhìn thấy Phó đạo diễn Lâm cho thuộc hạ tóm lấy mình Trì Vi thấy thót tim, cảm giác bất lực đến tận cùng.
"Lạch cạch…"
Ngay lúc này đột nhiên trên lầu mười một có truyền ra vài tiếng buớc chân.
Rất nhanh có một người đàn ông thân thể gầy gò, không khác nào một cây chi lan lớn tuổi bước từng bước một từ trên lầu xuống, thần sắc còn hơn hẳn cả một vị vua.
"Lão sư…"
Bất chợt Trì Vi như trở thành một đứa bé lạc đường, cuối cùng cũng đã tìm được đường về.
Bảo vệ quay sang nhìn lại, cung kính lui qua một bên: "Ông chủ."
Ba người kia đang chậm rãi bước xuống, đầu tiên là Bạc Dạ Bạch, phía sau là Cung Tu cùng với cô gái đang mặc sườn xám.
Thế nhưng vào lúc này tầm mắt của Trì Vi chỉ hướng duy nhất về phía Bạc Dạ Bạch, nhân lúc bảo vệ lui sang một bên, cô dùng hết chút sức lực còn lại xông tới đó trước khi bị người kia bắt lại.
Trong tích tắc, khi Bạc Dạ Bạch còn chưa đi xuống bậc cầu thang cuối cùng thì cô gái với mái tóc dài kia đã ngã rầm vào lồng ngực hắn: "Lão sư… Cứu tôi… Cứu cứu tôi…"
Rõ ràng thuốc hắn tiêm vào người cô chính là thuốc kích thích, sau khi lên giường sẽ khiến Trì Vi duy trì được sức lực, chịu đựng được sự ngược đãi của bản thân.
Nhưng tại sao phản ứng của cô lại giống như thuốc kích dục phản ứng nhanh như vậy!
Hàn Phương vẫn không biết, giả vờ nói chuyện lấy lòng: "Quý Thiếu, anh không biết đó, cô ta giả bộ thanh cao như vậy, e là sẽ không ngoan ngoãn chịu nghe lời! Ba chai rượu lúc nãy tôi đã chuẩn bị kĩ càng, tuy rằng nhìn bề ngoài giống như chưa bị mở nắp nhưng thực chất đã bị bỏ thuốc vào từ sớm… A!"
Còn chưa nói xong một lời, đột nhiên Hàn Phương đã kêu lên thảm thiết vì Quý Thiên Trạch đã tiến lên một bước và dùng chân đạp một cái vào bụng cô ta.
"Đùng… Đùng… Đùng…"
Bất chợt cái roi trên tay anh ta còn liên tục quật vào người cô ta, khuôn mặt tức giận đến mức muốn biến dạng:" Ngu xuẩn, tiện nhân, gái điếm, ai cho phép ngươi thay ta quyết định! Nếu cô ta bị bỏ thuốc, làm sao ta chơi đến thỏa thích. Nát hàng làm ra nợ…"
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Trì Vi cảm thấy giật mình, thân thể vừa hưng phấn mà cũng lại vừa bất lực, không thể nào phản kháng được thêm chút gì!
Bỗng dưng trong đầu chợt lóe lên hình ảnh gì đó.
"Bạc Dạ Bạch…"
Đột nhiên Trì Vi nhớ đến tên anh ta.
Đúng, mình còn có Bạc Dạ Bạch đang ở tầng trên, có thể… Anh ta sẽ cứu được mình!
Dường như trong cảnh tuyệt vọng ấy, cô nhìn thấy được một tia hy vọng, Trì Vi quyết định thật nhanh, đưa chai rượu bị vỡ quay về phía cánh tay, tuy đau đớn nhưng vẫn cố gắng duy trì sự tỉnh táo.
Thừa cơ Quý Thiên Trạch còn đang đánh tới tấp vào Hàn Phương ngay lập tức cô vọt tới cửa.
"Quý Thiếu, xin lỗi, là tôi sai! Quý Thiếu, cô ta chạy…"
Bị roi quất tới tấp vào người nên cô ta rất đau đớn, giống như muốn ngất lịm đi, lơ đãng nhìn thấy Vi Vi bỏ trốn, vội vã nói sang chuyện khác.
Trì Vi vừa mới kéo cửa thì đã bị Phó đạo diễn Lâm chặn lại, không chút nghĩ ngợi liền đẩy hắn ta ra, vội vã chạy về phía hành lang.
"Bắt lấy cô ta!"
Ở đằng sau Phó đạo diễn Lâm hét lên, Trì Vi không thèm nghe nhìn, cứ chạy một mạch như vậy về phía lầu trên.
Thang máy của Xuân Giang Thu Dạ chỉ đến lầu chín là hết, lầu mười cùng lầu mười một phải di chuyển bằng cầu thang bộ, có bảo vệ ở đó chắc chắn người bình thường sẽ không dễ gì mà đi tới.
Đúng vậy, Trì Vi vừa mới đặt chân đến lầu mười liền có một tên bảo vệ mặt không cảm xúc bước tới trước mặt chặn lại: "Không có hẹn trước, không được phép làm loạn nơi này!"
Trì Vi cảm thấy tuyệt vọng, gần như nói chuyện rất gay gắt: "Tránh ra, tôi muốn lên trên tìm người!"
Vừa hay trong lúc đó Phó đạo diễn Lâm đuổi tới lầu mười, không muốn Trì Vi chạy trốn nên anh ta không nghe lời!
Nhưng vì sợ đắc tội với Quý Thiên Trạch nên nhất định phải đem được người trở về, hắn ta tức đến nổ phổi nói chuyện: "Đem người về cho Quý Thiếu!"
Nhìn thấy Phó đạo diễn Lâm cho thuộc hạ tóm lấy mình Trì Vi thấy thót tim, cảm giác bất lực đến tận cùng.
"Lạch cạch…"
Ngay lúc này đột nhiên trên lầu mười một có truyền ra vài tiếng buớc chân.
Rất nhanh có một người đàn ông thân thể gầy gò, không khác nào một cây chi lan lớn tuổi bước từng bước một từ trên lầu xuống, thần sắc còn hơn hẳn cả một vị vua.
"Lão sư…"
Bất chợt Trì Vi như trở thành một đứa bé lạc đường, cuối cùng cũng đã tìm được đường về.
Bảo vệ quay sang nhìn lại, cung kính lui qua một bên: "Ông chủ."
Ba người kia đang chậm rãi bước xuống, đầu tiên là Bạc Dạ Bạch, phía sau là Cung Tu cùng với cô gái đang mặc sườn xám.
Thế nhưng vào lúc này tầm mắt của Trì Vi chỉ hướng duy nhất về phía Bạc Dạ Bạch, nhân lúc bảo vệ lui sang một bên, cô dùng hết chút sức lực còn lại xông tới đó trước khi bị người kia bắt lại.
Trong tích tắc, khi Bạc Dạ Bạch còn chưa đi xuống bậc cầu thang cuối cùng thì cô gái với mái tóc dài kia đã ngã rầm vào lồng ngực hắn: "Lão sư… Cứu tôi… Cứu cứu tôi…"
Bình luận truyện