Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm
Chương 233: Anh ta không sợ sống chết, trời sinh không có nhược điểm
Editor: Waveliterature Vietnam
Trì Vi vừa chốt hạ một lời gay gắt cuối cùng như vậy vừa bị người lôi xuống cầu thang, từ từ biến mất khỏi tầm mắt anh ta.
Ngay lập tức đôi mắt hẹp dài của Cung Tu chìm xuống, anh ta cảm thấy làm như vậy thực sự có chút độc ác nhưng cũng không khỏi lo lắng cho Bạc Dạ Bạch.
"Khục khặc…"
Liền thấy Bạc Dạ Bạch buông cô gái kia ra, lấy tay bịt miệng chống đỡ cơn ho khan mấy lần.
Từ đầu đến cuối với chuyện Trì Vi rơi vào đường cùng sắc mặt của hắn vẫn không hề biến đổi.
Bất chợt, với khuôn mặt hững hờ nhưng khí chất cao quý đó anh ra chậm rãi bước xuống cầu thang, từ tầng mười xuống tầng chín.
Đi xuống thêm chút nữa thì phải đi thang máy.
Trái tim của cô gái mang sườn xám kia đập chậm lại, dù cho việc Bạc Dạ Bạch đối với Trì Vi là thấy chết mà không cứu có chút tàn nhẫn đi chăng nữa.
Thế nhưng cô ta vẫn rất vui mừng, giống như chứng minh được rằng không phải anh ta lưu luyến sắc đẹp của Trì Vi.
Dù sao trong tình cảnh này thì có vẻ như dung nhan của bản thân so với Trì Vi vẫn là hơn một bậc!
Trong ánh mắt của Cung Tu là sự lo lắng, đứng yên lặng rồi sau đó bước vào thang máy trước, nghiêng đầu xem xét hành lang.
Loáng thoáng anh ta nhớ khi nãy Trì Vi có nói cô đi thử vai ở lầu chín.
Nhìn lại phần cuối ở phòng khách có người đang canh gác, đó chẳng phải là thuộc hạ của Phó đạo diễn Lâm khi nãy sao!
"Tứ ca…"
Nhìn thấy Bạc Dạ Bạch muốn bước ngay vào thang máy rồi sau đó trực tiếp xuống lầu.
Cuối cùng Cung Tu không nhịn được mà kêu lên, cảm giác như… Có chỗ nào đó không đúng lắm!
Vẫn là Bạc Dạ Bạch với vẻ mặt yên tĩnh cùng đôi mắt sâu che lấp đi tất cả tâm tình: "Anh còn có việc gì."
Dù mang mặt nạ nhưng Cung Tu cũng có thể mơ hồ đoán ra nhưng vẫn dò xét biểu hiện của anh ta:
"Trì Vi…Thật sự anh không cứu cô ấy." Đối với điều này, Bạc Dạ Bạch chỉ nhìn Cung Tu và im lặng, sau một hồi lạnh lùng đáp: "Bây giờ đang là tiệc sinh nhật của An An, quà đâu."
"Quà anh chọn, ở trên xe."
Cung Tu ngơ ngác một lúc, không hiểu sao so với Trì Vi đang thập tử nhất sinh kia thì lúc này anh ta lại nhắc đến An An đang bình yên!
Nhưng mà hơn ai hết Cung Tu là người hiểu rõ tính cách của Bạc Dạ Bạch, không mưu cầu đòi hỏi và chỉ làm những gì anh ta muốn.
Anh ta là người lương thiện, từng bảo vệ người ở Hoa Thành, đứng ra chống lại lão "Kền kền"… thậm chí lần này tới thành phố này còn mượn thân phận giảng viên dạy Piano tiến vào Học viện
Ngôi sao.
Cũng là vì người mang biệt danh "Kền kền" ẩn thân trong Học Viện ngôi sao, bất cứ lúc nào cũng có thể hại người nên phải tiêu diệt hắn hoàn toàn! Hắn là loại người máu lạnh, coi thường sự sống chết của người khác, bình thường thì có thể như Trích Tiên nhưng trong nháy mắt cũng có thể giống như một con quỷ. Cũng giống như Trì Vi, cách đây không lâu hắn từng hạ giá, tìm người phục vụ để chơi một trò chơi… Chỉ chớp mắt nhẹ nhàng, nếu không để ý liền có thể bị đối phương sỉ nhục.
Không quan tâm đến người ngoài nghĩ như thế nào, nhưng với Cung Tu, coi như là quen biết đã lâu.
Nhưng người này, xưa nay Bạc Dạ Bạch đoán không ra.
Có lẽ cũng bởi vì hắn không hề có nhược điểm nên người người sợ chết… Nhưng hắn sinh mệnh của hắn sinh ra sống không lâu, có thể chống chọi cho đến hiện tại thì cũng xem như là không tệ.
Nhưng cũng chẳng biết được một lúc nào đó, anh ta sẽ chết đi trong im lặng.
Phần lớn những người không sợ chết có khuyết điểm gì.
Cung Tu mất tập trung bước tới thang máy, nhìn số thang máy đang tụt xuống từng chút một.
"9…8…8..7…6…5…4…3…2…1…"
Cho đến khi dừng lại ở số 1, Cung Tu thấy Bạc Dạ Bạch không hề có chút động tĩnh nào, trong lòng cảm thấy hồi hộp và cuối cùng, chẳng còn ôm chút hy vọng nào.
Khoảnh khắc tiếp theo, nhìn Bạc Dạ Bạch dắt theo cô gái mang chiếc sườn xám bước ra nhưng bản thân không đi ra ngoài.
Bỗng dưng Cung Tu bấm thang máy lên tầng 9: "Tứ ca, tôi còn có việc, anh cứ đi trước!"
"Ừm."
Bạc Dạ Bạch chỉ nhẹ nhàng đáp, căn bản vẫn tiếp tục cùng cô gái kia bước đi mà không hề quay đầu lại.
Nhưng mà khi cửa thang máy đóng lại nhìn thấy bóng lưng gầy gò nhưng đầy thần bí, lành lạnh và cô đơn ấy.
Không hiểu sao đột nhiên Cung Tu có cảm giác rằng mọi nhất cử nhất động của bản thân đều nằm trong tính toán của Bạc Dạ Bạch.
Cứ cho là anh ta biết Bạc Dạ Bạch luôn có kế hoạch sẵn, chỉ là… Nếu như muốn cứu Trì Vi, Bạc Dạ Bạch lại nhất quyết cự tuyệt như vậy.
Còn nếu muốn cứu cô ấy, sớm biết mục đích mình ở lại, tại sao lại không hỏi đến.
Từ đầu đến cuối, Bạc Dạ Bạch… Rốt cuộc anh ta muốn cái gì!
Trì Vi vừa chốt hạ một lời gay gắt cuối cùng như vậy vừa bị người lôi xuống cầu thang, từ từ biến mất khỏi tầm mắt anh ta.
Ngay lập tức đôi mắt hẹp dài của Cung Tu chìm xuống, anh ta cảm thấy làm như vậy thực sự có chút độc ác nhưng cũng không khỏi lo lắng cho Bạc Dạ Bạch.
"Khục khặc…"
Liền thấy Bạc Dạ Bạch buông cô gái kia ra, lấy tay bịt miệng chống đỡ cơn ho khan mấy lần.
Từ đầu đến cuối với chuyện Trì Vi rơi vào đường cùng sắc mặt của hắn vẫn không hề biến đổi.
Bất chợt, với khuôn mặt hững hờ nhưng khí chất cao quý đó anh ra chậm rãi bước xuống cầu thang, từ tầng mười xuống tầng chín.
Đi xuống thêm chút nữa thì phải đi thang máy.
Trái tim của cô gái mang sườn xám kia đập chậm lại, dù cho việc Bạc Dạ Bạch đối với Trì Vi là thấy chết mà không cứu có chút tàn nhẫn đi chăng nữa.
Thế nhưng cô ta vẫn rất vui mừng, giống như chứng minh được rằng không phải anh ta lưu luyến sắc đẹp của Trì Vi.
Dù sao trong tình cảnh này thì có vẻ như dung nhan của bản thân so với Trì Vi vẫn là hơn một bậc!
Trong ánh mắt của Cung Tu là sự lo lắng, đứng yên lặng rồi sau đó bước vào thang máy trước, nghiêng đầu xem xét hành lang.
Loáng thoáng anh ta nhớ khi nãy Trì Vi có nói cô đi thử vai ở lầu chín.
Nhìn lại phần cuối ở phòng khách có người đang canh gác, đó chẳng phải là thuộc hạ của Phó đạo diễn Lâm khi nãy sao!
"Tứ ca…"
Nhìn thấy Bạc Dạ Bạch muốn bước ngay vào thang máy rồi sau đó trực tiếp xuống lầu.
Cuối cùng Cung Tu không nhịn được mà kêu lên, cảm giác như… Có chỗ nào đó không đúng lắm!
Vẫn là Bạc Dạ Bạch với vẻ mặt yên tĩnh cùng đôi mắt sâu che lấp đi tất cả tâm tình: "Anh còn có việc gì."
Dù mang mặt nạ nhưng Cung Tu cũng có thể mơ hồ đoán ra nhưng vẫn dò xét biểu hiện của anh ta:
"Trì Vi…Thật sự anh không cứu cô ấy." Đối với điều này, Bạc Dạ Bạch chỉ nhìn Cung Tu và im lặng, sau một hồi lạnh lùng đáp: "Bây giờ đang là tiệc sinh nhật của An An, quà đâu."
"Quà anh chọn, ở trên xe."
Cung Tu ngơ ngác một lúc, không hiểu sao so với Trì Vi đang thập tử nhất sinh kia thì lúc này anh ta lại nhắc đến An An đang bình yên!
Nhưng mà hơn ai hết Cung Tu là người hiểu rõ tính cách của Bạc Dạ Bạch, không mưu cầu đòi hỏi và chỉ làm những gì anh ta muốn.
Anh ta là người lương thiện, từng bảo vệ người ở Hoa Thành, đứng ra chống lại lão "Kền kền"… thậm chí lần này tới thành phố này còn mượn thân phận giảng viên dạy Piano tiến vào Học viện
Ngôi sao.
Cũng là vì người mang biệt danh "Kền kền" ẩn thân trong Học Viện ngôi sao, bất cứ lúc nào cũng có thể hại người nên phải tiêu diệt hắn hoàn toàn! Hắn là loại người máu lạnh, coi thường sự sống chết của người khác, bình thường thì có thể như Trích Tiên nhưng trong nháy mắt cũng có thể giống như một con quỷ. Cũng giống như Trì Vi, cách đây không lâu hắn từng hạ giá, tìm người phục vụ để chơi một trò chơi… Chỉ chớp mắt nhẹ nhàng, nếu không để ý liền có thể bị đối phương sỉ nhục.
Không quan tâm đến người ngoài nghĩ như thế nào, nhưng với Cung Tu, coi như là quen biết đã lâu.
Nhưng người này, xưa nay Bạc Dạ Bạch đoán không ra.
Có lẽ cũng bởi vì hắn không hề có nhược điểm nên người người sợ chết… Nhưng hắn sinh mệnh của hắn sinh ra sống không lâu, có thể chống chọi cho đến hiện tại thì cũng xem như là không tệ.
Nhưng cũng chẳng biết được một lúc nào đó, anh ta sẽ chết đi trong im lặng.
Phần lớn những người không sợ chết có khuyết điểm gì.
Cung Tu mất tập trung bước tới thang máy, nhìn số thang máy đang tụt xuống từng chút một.
"9…8…8..7…6…5…4…3…2…1…"
Cho đến khi dừng lại ở số 1, Cung Tu thấy Bạc Dạ Bạch không hề có chút động tĩnh nào, trong lòng cảm thấy hồi hộp và cuối cùng, chẳng còn ôm chút hy vọng nào.
Khoảnh khắc tiếp theo, nhìn Bạc Dạ Bạch dắt theo cô gái mang chiếc sườn xám bước ra nhưng bản thân không đi ra ngoài.
Bỗng dưng Cung Tu bấm thang máy lên tầng 9: "Tứ ca, tôi còn có việc, anh cứ đi trước!"
"Ừm."
Bạc Dạ Bạch chỉ nhẹ nhàng đáp, căn bản vẫn tiếp tục cùng cô gái kia bước đi mà không hề quay đầu lại.
Nhưng mà khi cửa thang máy đóng lại nhìn thấy bóng lưng gầy gò nhưng đầy thần bí, lành lạnh và cô đơn ấy.
Không hiểu sao đột nhiên Cung Tu có cảm giác rằng mọi nhất cử nhất động của bản thân đều nằm trong tính toán của Bạc Dạ Bạch.
Cứ cho là anh ta biết Bạc Dạ Bạch luôn có kế hoạch sẵn, chỉ là… Nếu như muốn cứu Trì Vi, Bạc Dạ Bạch lại nhất quyết cự tuyệt như vậy.
Còn nếu muốn cứu cô ấy, sớm biết mục đích mình ở lại, tại sao lại không hỏi đến.
Từ đầu đến cuối, Bạc Dạ Bạch… Rốt cuộc anh ta muốn cái gì!
Bình luận truyện