Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm

Chương 243: Trì Vi, cầu xin tôi



Editor: Waveliterature Vietnam

Nghe thấy mấy lời này, ánh mắt Bạc Dạ Bạch tối sầm lại, dường như che khuất đi mọi tâm tình, một chút cũng không để lộ sắc thái, chậm rãi đứng dậy.

"Ha."

Một giây sau, người đàn ông nở một nụ cười nhạt, ở nơi này đêm đông hết sức yên tĩnh, để lộ ra vẻ mặt hờ hững vô cùng nguy hiểm: "Lúc đầu, tôi nghĩ nên từ từ đi. Chỉ là bây giờ Trì Vi, cô hà cớ gì lại một mực muốn chọc giận tôi vậy?"

Vừa nói, người đàn ông vừa chậm rãi nghiêng người sang, sắc mặt hết sức khó đoán, nét mặt lạnh lùng mà lại khó nắm bắt, chính là không thể nào lường hết được sự nham hiểm bên trong, tiếng nói phát ra cũng nồng nặc, lành lạnh như rượu: "Cô chắc chắn biết rằng... Tính khí của tôi không hề tốt.

Vậy mà lần này cô vẫn nghĩ tôi sẽ để cô yên sao?"

Dứt lời, Bạc Dạ Bạch từng bước, từng bước tiến lên phía trước, một mực áp sát cô.

Thấy thế, Trì Vi không khỏi ngẩn người, bản thân cũng chưa thật sự tình táo, theo bản năng nhận ra chính mình đang từng bước bị giam hãm, không khỏi lùi về phía sau.

"Trì Vi, tôi chưa từng nói qua hay sao... Tốt nhất không nên gặp lại?"

Bạc Dạ Bạch nhàn nhạt hỏi một câu, ngón tay thon dài sờ vào mặt cô.

Chỉ là Trì Vi đang uống thuốc đông y, gò má đương nhiên rất nóng, lòng bàn tay lạnh lẽo của người đàn ông thật không khỏi khiến cô rùng mình một cái, khiếp sợ nói: "Tôi đã từng nói hay chưa, chuyện ra khỏi thế giới của tôi?"

Lời vừa dứt, người đàn ông nét mặt càng thêm lạnh nhạt, để lộ ra ý cười, nhưng trong đáy mắt lại không để lộ chút tâm tư: "Tôi chẳng phải đã từng nói rồi sao, cô không còn là một đứa trẻ nữa, cho nên mỗi lời cô nói ra, nhất định sẽ phải trả một cái giá rất đắt đấy!"

Đột nhiên, hô hấp của Trì Vi nghẹn lại, cảm giác hết sức quái dị, không cách nào biểu lộ, chỉ có thể mệt mỏi nói: "Bạc Dạ Bạch, anh muốn làm gì? Cũng chỉ là một món quà, ngày mai tôi nhất định sẽ bồi thường cho anh! Anh muốn bao nhiêu, tôi sẽ bồi thường bấy nhiêu..."

Chỉ tiếc, Bạc Dạ Bạch một chữ nghe cũng không lọt tai, trả lời nửa câu đầu của cô: "Tôi muốn làm gì sao? Đại tiểu thư, là cô ngây thơ hay là thật sự ngu xuẩn, ở đây cũng chỉ có cô, tôi có thể làm gì được cơ chứ?"

Vừa nói, Bạc Dạ Bạch vừa chậm rãi cúi đầu, ghé sát vào tai cô, nhàn nhạt nói một tiếng: "Đương nhiên là... Cô a!"

Lời người đàn ông nói ra giống như gió thoảng mây trôi, chỉ là không khỏi khiến người khác kinh sợ, thân thể Trì Vi khẽ run lên, mùi lãnh hương đặc biệt trên người hắn bắt đầu xâm chiếm, khiến bản thân không kiềm chế được mà bất giác hoang mang.

Theo bản năng, cô duỗi thẳng hai tay, đặt trên ngực hắn không ngừng chống đỡ, một mực không muốn hắn tiến thêm một bước nào: "Bạc Dạ Bạch, anh đừng làm càn! Tốt nhất đừng lại gần tôi..."

"Đến thời điểm này mới nói, không phải đã quá trễ rồi hay sao?"

Bạc Dạ Bạch hời hợt nói, dường như nhìn thấu tâm can người đối diện, từng chút từng chút đều không ngừng dằn vặt người khác.

Chợt, nhìn cô gái trước mặt bị ép đến đường cùng, liền để lộ nét mặt thoải mái, trong mắt ngưng tụ lại hình ảnh này, không còn đen tối ảm đạm như trước, tiếng nói cũng hết sức hờ hững: "Tính toán thời gian thì có vẻ như thuốc độc trong người lại đang phát tác, đại tiểu thư hiện tại cảm thấy...

Không hề dễ chịu chút nào đúng không?" 

"Tôi có chịu được hay không, cũng chẳng hề liên quan đến anh!"

Trì Vi gắng gượng một hồi, mỗi khi lùi một bước, người đàn ông lại một mực tiến thêm một bước, tựa hồ như muốn đẩy cô đến đường cùng!

"Thật sự không liên quan đến tôi sao?"

Bạc Dạ Bạch vẻ mặt dường như tối sầm lại, giống như một bước bị đẩy xuống thấp, nét mặt để lộ mười phần tức giận: "Trì Vi, cầu xin tôi"

"Anh nói cái gì?"

Trong nháy mắt, Trì Vi ngẩn người, dường như không cách nào tin được điều mà bản thân vừa nghe được.

"Tôi nói... Cầu xin tôi, ở bên cạnh cô."

Bạc Dạ Bạch lặp lại từng chữ từng chữ, chỉ là không thể nào nhìn ra chút mong muốn nào trong đáy mắt hắn, khiến người khác không cách nào có thể tin được, những lời này lại từ miệng hắn phát ra.

Thậm chí, thái độ của hắn cũng hết sức bình thản, tựa như đã đoán được kết cục cô nhất định sẽ thỏa hiệp, mang theo vài phần áp bức bản thân.

Lập tức, Trì Vi gần như tức giận, đẩy mạnh lồng ngực người đàn ông, bản thân cũng lảo đảo muốn gia tăng khoảng cách: "Cầu xin anh? Không thể nào! Tôi sẽ không cầu xin anh, có chết cũng không bao giờ! Bạc Dạ Bạch, anh đừng hòng, đừng hòng..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện