Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm
Chương 264: Đại ca ca... Có phải... Anh đã đến...
Editor: Waveliterature Vietnam
Đối với chuyện này, Trì An hoàn toàn có thể đoán được.
Trả lời câu hỏi, Cung Tu vốn dĩ đã dặn dò kỹ, cô gái cũng thật lòng trả lời: "An An tiểu thư, Bạc tiên sinh ở trung tâm thành phố, chỉ là có việc bận nên không thể đến được. Chuyện anh ấy gặp cô, cũng chỉ là sớm hay muộn thôi..."
"Đây là lời mà đại ca ca thực sự nói hay sao?"
Trong lòng không ngừng rối loạn, một lần nữa thấy hết sức vui mừng, Trì An nở nụ cười dịu dàng hạnh phúc.
Đối với chuyện này, nghĩ rằng ý tứ mà Tu gia dặn dò chính là như vậy nên liền gật đầu.
Mọi chuyện đã xong liền nhanh chóng rời đi.
Nhìn bóng cô gái đi xa, Trì Vi cẩn thận từng chút từng chút mở món quà bên trong ra, để lộ ra một chiếc đàn dương cầm bằng thủy tinh, đột nhiên khóe mắt ửng đỏ.
Đến cuối cùng, đại ca ca vẫn nhớ tới mình, vẫn nhớ rằng bản thân thích đàn dương cầm.
Mưa vẫn cứ rơi mãi không tạnh, Trì An càm món quà, hạnh phúc, nâng niu trở về nhà.
Nếu như, đại ca ca thật sự ở đây, chỉ cần viết một bức thư hẹn, tự nhiên có thể gặp mặt.
Lấy tay ôm lấy hai má, cảm thấy hết sức háo hức chờ đợi.
Sáu năm không gặp, trưởng thành từng ngày, nỗ lực để trở nên ngày càng ưu tú, đại ca ca... Nhất định sẽ thích?
Tâm trạng hết sức hỗn loạn, Trì An rời khỏi quầy rượu, hướng về phía bãi đỗ xe trở về nhà.
Đi tới một đoạn giao lộ, lại phát hiện ra một chuyện.
Thoáng lơ đãng nhìn, thấy trên đất có ánh sáng phản chiếu dưới ánh đèn đường.
Theo bản năng, cô ta tiến đến, trên mặt đất có một khối vỡ vụn, giống hệt như mảnh vỡ của đàn dương cầm bằng thủy tinh.
Cúi người, chăm chú nhìn thử, liền nhận ra hết sức trùng hợp, giống hệt món quà của mình.
Một mặt cảm thấy tiếc nuối cho chiếc đàn dương cầm bằng thủy tinh bị vỡ, mặt khác lại nhận ra dòng chữ khắc trên đó hết sức quen thuộc.
Đêm khuya, đèn đường yếu ớt, Trì An liền mở đèn pin điện thoại, nhìn rõ từng chữ, từng chữ bên trên đó.
"Một... Đời... Mạnh... Khỏe... Trưởng... Thành... Không... Lo"
Trong miệng đọc lên một dòng chữ, đồng tử của Trì An vội co rụt lại, thân thể cũng cứng đờ.
Trên đời này làm sao có chuyện trùng hợp như thế, tuyệt đối không thể nào giống hệt như thế được!
Một giây sau, Trì An đứng dậy nhìn quanh, cắn moi hy vọng: "Đại ca ca... Có phải... Anh đã tới..."
Tiếp đó, không ngừng nhìn xung quanh, khóc nức nở, hét lớn: "Đại ca ca, anh ở đâu? Em là An An..."
Mỗi tiếng thốt ra, không có lấy một người đáp lại.
"Tại sao chứ? Đại ca ca..."
Ôm lấy đầu gối ngồi thụp xuống chỗ cũ, trong lòng Trì An thật sự rất chua xót.
Thật sự không thể hiểu được tại sao, đại ca ca đã đến lạ không hề đi vào bên trong khách sạn.
Hơn nữa, món quà còn bị vỡ, không lẽ vì thế mà thay đổi quyết định.
Quan trọng nhất vẫn không phải là món quà mà là anh ấy!
Cũng có thể đã xảy ra chuyện gì đó, khiến đại ca ca bất đắc dĩ phải rời đi!
Trì An thật sự không cách nào nghĩ ra, vậy là đến chậm một bước, không ngừng cảm thấy hết sức tiếc nuối.
***
Mỗi lúc trời mưa, Trì Vi đều không ngừng gặp phải ác mộng.
Nhớ lại chuyện sáu năm trước, khi mùa thu kết thúc cũng là lúc mẹ sắp mất, sinh mệnh của bà ấy dường như rất mong manh, máu tươi từ trong miệng không ngừng tuôn ra, hầu như ám ảnh cả cuộc đời của Trì Vi.
Ánh mắt sáng như sao của cô khép chặt, Trì Vi thật sự không cách nào có thể ngủ yên, cả người không ngừng co giật.
Loáng thoáng, cảm thấy có một bàn tay lành lạnh đang choàng ôm lấy bản thân, không ngừng vỗ vỗ lưng cô, xua tan hết tất cả sợ sệt, ác mộng, kinh hãi.
Trì Vi không nhịn được liền đưa tay, ôm chặt lấy cánh tay đối phương, nhào vào lồng ngực hắn không ngừng cuộn mình lại, từng chút, từng chút cảm giác hết sức an toàn.
Sau đó một lúc liền có thể thoải mái ngủ say, ác mộng cung không xuất hiện nữa.
Một lúc lâu sau, Trì Vi khôi phục lý trí, cảm thấy tay chân bủn rủn, toàn thân đau nhức, tê dại.
Đôi mắt khẽ mở, từ từ chậm rãi nhìn quang cảnh xung quanh.
Trong nháy mắt, cảm thấy có chút mờ mịt không thấy rõ.
Đập vào mắt liền là trần nhà trắng toát như tuyết, cảnh vật xung quanh cũng hết sức lạ, trang trí vô cùng trang nhã.
Nghiêng đầu vừa nhìn, chiếc màn che cửa sổ khép một nửa, để lộ ra bầu trời đông cô quạnh, buồn thảm.
Bỗng dưng, Trì Vi từ trên giường từ từ ngồi dậy, ký ức dần dần trở lại, dần dần nhớ ra một vài chuyện.
Đêm mưa chạng vạng.
"Không, Bạc Dạ Bạch, anh chính là mặt người dạ thú!"
Đối với chuyện này, Trì An hoàn toàn có thể đoán được.
Trả lời câu hỏi, Cung Tu vốn dĩ đã dặn dò kỹ, cô gái cũng thật lòng trả lời: "An An tiểu thư, Bạc tiên sinh ở trung tâm thành phố, chỉ là có việc bận nên không thể đến được. Chuyện anh ấy gặp cô, cũng chỉ là sớm hay muộn thôi..."
"Đây là lời mà đại ca ca thực sự nói hay sao?"
Trong lòng không ngừng rối loạn, một lần nữa thấy hết sức vui mừng, Trì An nở nụ cười dịu dàng hạnh phúc.
Đối với chuyện này, nghĩ rằng ý tứ mà Tu gia dặn dò chính là như vậy nên liền gật đầu.
Mọi chuyện đã xong liền nhanh chóng rời đi.
Nhìn bóng cô gái đi xa, Trì Vi cẩn thận từng chút từng chút mở món quà bên trong ra, để lộ ra một chiếc đàn dương cầm bằng thủy tinh, đột nhiên khóe mắt ửng đỏ.
Đến cuối cùng, đại ca ca vẫn nhớ tới mình, vẫn nhớ rằng bản thân thích đàn dương cầm.
Mưa vẫn cứ rơi mãi không tạnh, Trì An càm món quà, hạnh phúc, nâng niu trở về nhà.
Nếu như, đại ca ca thật sự ở đây, chỉ cần viết một bức thư hẹn, tự nhiên có thể gặp mặt.
Lấy tay ôm lấy hai má, cảm thấy hết sức háo hức chờ đợi.
Sáu năm không gặp, trưởng thành từng ngày, nỗ lực để trở nên ngày càng ưu tú, đại ca ca... Nhất định sẽ thích?
Tâm trạng hết sức hỗn loạn, Trì An rời khỏi quầy rượu, hướng về phía bãi đỗ xe trở về nhà.
Đi tới một đoạn giao lộ, lại phát hiện ra một chuyện.
Thoáng lơ đãng nhìn, thấy trên đất có ánh sáng phản chiếu dưới ánh đèn đường.
Theo bản năng, cô ta tiến đến, trên mặt đất có một khối vỡ vụn, giống hệt như mảnh vỡ của đàn dương cầm bằng thủy tinh.
Cúi người, chăm chú nhìn thử, liền nhận ra hết sức trùng hợp, giống hệt món quà của mình.
Một mặt cảm thấy tiếc nuối cho chiếc đàn dương cầm bằng thủy tinh bị vỡ, mặt khác lại nhận ra dòng chữ khắc trên đó hết sức quen thuộc.
Đêm khuya, đèn đường yếu ớt, Trì An liền mở đèn pin điện thoại, nhìn rõ từng chữ, từng chữ bên trên đó.
"Một... Đời... Mạnh... Khỏe... Trưởng... Thành... Không... Lo"
Trong miệng đọc lên một dòng chữ, đồng tử của Trì An vội co rụt lại, thân thể cũng cứng đờ.
Trên đời này làm sao có chuyện trùng hợp như thế, tuyệt đối không thể nào giống hệt như thế được!
Một giây sau, Trì An đứng dậy nhìn quanh, cắn moi hy vọng: "Đại ca ca... Có phải... Anh đã tới..."
Tiếp đó, không ngừng nhìn xung quanh, khóc nức nở, hét lớn: "Đại ca ca, anh ở đâu? Em là An An..."
Mỗi tiếng thốt ra, không có lấy một người đáp lại.
"Tại sao chứ? Đại ca ca..."
Ôm lấy đầu gối ngồi thụp xuống chỗ cũ, trong lòng Trì An thật sự rất chua xót.
Thật sự không thể hiểu được tại sao, đại ca ca đã đến lạ không hề đi vào bên trong khách sạn.
Hơn nữa, món quà còn bị vỡ, không lẽ vì thế mà thay đổi quyết định.
Quan trọng nhất vẫn không phải là món quà mà là anh ấy!
Cũng có thể đã xảy ra chuyện gì đó, khiến đại ca ca bất đắc dĩ phải rời đi!
Trì An thật sự không cách nào nghĩ ra, vậy là đến chậm một bước, không ngừng cảm thấy hết sức tiếc nuối.
***
Mỗi lúc trời mưa, Trì Vi đều không ngừng gặp phải ác mộng.
Nhớ lại chuyện sáu năm trước, khi mùa thu kết thúc cũng là lúc mẹ sắp mất, sinh mệnh của bà ấy dường như rất mong manh, máu tươi từ trong miệng không ngừng tuôn ra, hầu như ám ảnh cả cuộc đời của Trì Vi.
Ánh mắt sáng như sao của cô khép chặt, Trì Vi thật sự không cách nào có thể ngủ yên, cả người không ngừng co giật.
Loáng thoáng, cảm thấy có một bàn tay lành lạnh đang choàng ôm lấy bản thân, không ngừng vỗ vỗ lưng cô, xua tan hết tất cả sợ sệt, ác mộng, kinh hãi.
Trì Vi không nhịn được liền đưa tay, ôm chặt lấy cánh tay đối phương, nhào vào lồng ngực hắn không ngừng cuộn mình lại, từng chút, từng chút cảm giác hết sức an toàn.
Sau đó một lúc liền có thể thoải mái ngủ say, ác mộng cung không xuất hiện nữa.
Một lúc lâu sau, Trì Vi khôi phục lý trí, cảm thấy tay chân bủn rủn, toàn thân đau nhức, tê dại.
Đôi mắt khẽ mở, từ từ chậm rãi nhìn quang cảnh xung quanh.
Trong nháy mắt, cảm thấy có chút mờ mịt không thấy rõ.
Đập vào mắt liền là trần nhà trắng toát như tuyết, cảnh vật xung quanh cũng hết sức lạ, trang trí vô cùng trang nhã.
Nghiêng đầu vừa nhìn, chiếc màn che cửa sổ khép một nửa, để lộ ra bầu trời đông cô quạnh, buồn thảm.
Bỗng dưng, Trì Vi từ trên giường từ từ ngồi dậy, ký ức dần dần trở lại, dần dần nhớ ra một vài chuyện.
Đêm mưa chạng vạng.
"Không, Bạc Dạ Bạch, anh chính là mặt người dạ thú!"
Bình luận truyện