Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm
Chương 29: Cô khẽ nâng chiếc cằm, sự cao quý trời sinh lộ ra
" Tôi cảnh cáo anh, chúng ta chỉ là tai nạn bất ngờ! Anh đừng tham lam, nên tự biết mình, cũng đừng giở trò …"
Trì Vi ở bên cạnh nói, vẫn cố gắng suy nghĩ những lý do để người đàn ông thấy rõ hiện thực, không thể từ chối cô.
Nhưng ai mà ngờ, Bạc Dạ Bạch đột nhiên đồng ý, nhất thời khiến cô bất ngờ.
Cảm giác mình vừa nghe lầm, Trì Vi ngờ vực hỏi: " Vừa nãy anh… nói cái gì."
Bạc Dạ Bạch vẫn ung dung, giơ tay nhấc chân thật bình tĩnh, nhợt nhạt khẽ mở miệng: " Tôi nói, được."
Nói đến đây, thần thái anh ta vẫn rất bình tĩnh, tiếp tục nghiêng nhìn cô gái, thêm một lời giải thích:
" Lời nói đàn ông đáng giá ngàn vàng, nếu cô đây muốn bồi thường, tất nhiên ta sẽ giúp cô thỏa mãn."
Những gì cô muốn là không gặp lại, không bao giờ gặp lại.
Lại lần nữa nghe được đáp án, Trì Vi hạ con mắt óng ánh xuống.
Vậy mà muốn ta tốn nhiều công sức, nói không chắc lại phải thêm một tờ séc khác, tên nhà ngươi mới đồng ý gật đầu!
Không ngờ anh ta nhẹ nhàng như vậy thật khiến người khác nghi ngờ.
" Anh thật sự đồng ý … Không đổi ý chứ."
Trì Vi nhẫn nại hỏi, cảm thấy đều là không đúng.
Nhìn xem những ngón tay của Bạc Dạ Bạch vò tờ séc một triệu, đôi mắt hiện ra suy nghĩ: " Cùng cô vui một lần, không những không phải chịu trách nhiệm mà còn có một khoản tiền, đâu đáng để đổi ý. "
Anh ta ngẩng đầu, biểu hiện tựa cười mà như không cười: " So với lựa chọn đó, tiếp tục dây dưa với cô, sau đó chết trong ngục tù, đó mới là ngu xuẩn, đúng không."
Không thể giải thích được, Trì Vi cảm thấy những gì người đàn ông này nói khiến bản thân cô hơi khó chịu.
May mắn thay người đàn ông này không lằng nhằng, tự biết mình,Trì Vi có chút thả lỏng.
Sau đó chiếc cằm nhỏ của cô khẽ nâng lên, hiện ra vẻ cao quý vốn có: " Tôi hy vọng, anh có thể giữ lời hứa, vĩnh viễn đừng bao giờ bước vào thế giới của tôi!"
Hàng lông mi của Bạc Dạ Bạch buông xuống, che khuất đôi mắt sáng của mình, hờ hững hỏi: " Nếu như bất ngờ gặp gỡ thì sao?"
Nghe xong Trì Vi không chút nghĩ ngợi phủ nhận: " Không bao giờ có chuyện đó đâu!"
Nghe lời hứa chắc chắn của cô, đôi môi Bạc Dạ Bạch nhếch lên, cầm tờ khẽ cười: " Ha, cùng ở thành phố này, cô sao lại chắc chắn như vậy."
Trì Vi nhíu mày, cảm thấy người này thật nguy hiểm, suy nghĩ kiên định nói: " Nếu như không may gặp lại, hãy coi như không quen biết! Chẳng qua tôi và anh không phải là những người cùng một thế giới, sẽ không có bất kỳ cuộc gặp gỡ nào!"
Nói xong Trì Vi không dừng lại, xoay người rời khỏi.
Không ngờ đúng lúc này, Bạc Dạ Bạch bỗng dưng đưa tay ra, nắm lấy tay Trì Vi rồi vòng ra trước mặt cô.
" A.."
Trì Vi không đề phòng, miệng hét lên một tiếng bất ngờ, cơ thể cô thẳng tắp ngã trên giường.
Không chấp nhận được, vừa vặn cô nằm nhoài giữa hai chân Bạc Dạ Bạch, cách bởi chiếc chăn y tế mỏng manh nhưng Trì Vi vẫn cảm thấy thật xấu hổ.
Trong lúc cô đang giật mình bỗng dưng ở bên hiện lên một nụ cười nhạt, hắn làm sao có thể dễ dàng đồng ý, chắc chắn là đang đùa giỡn với cô!
Tin chắc điều này, Trì Vi ngẩng đầu nhìn hắn: " Tôi biết ngay, anh ở bề ngoài đồng ý nhưng thực tế bên trong có ý đồ khác …"
Không để tâm đến thiếu nữ đang nói bóng gió, Bạc Dạ Bạch đưa tay đặt lên vết sưng đỏ trên má phải của cô, bình tĩnh hỏi: " Bị người khác đánh sao?"
Trì Vi nhất thời ngỡ ngàng, không biết rõ mục đích của người đàn ông là gì, chỉ thấy bản thân không thể chịu nổi, cả người như bị gai nhọn đâm.
" Đây là chuyện của ta, người không cần quan tâm!"
Lạnh lùng nói chuyện, Trì Vi muốn tách ra khỏi người đàn ông này ngay.
Bạc Dạ Bạch người tuy gầy gò xen lẫn suy nhược do bệnh tình nhưng vẫn thừa sức khống chế cô.
Ngay lúc này cô gái giãy dụa chống cự, chau mày một lúc.
Đến cuối anh ta cũng buông cô ra, sau đó hộp thuốc mỡ bên cạnh đưa cho cô: "Cầm lấy, xoa một chút đi."
Trì Vi ngẩn người ra, nghi ngờ nhìn hộp thuốc: " Đây là cái gì."
Bạc Dạ Bạch lại đôi mắt xa xăm, không chút ưu tư: " Lần thứ nhất, nó sẽ làm cô đau rát. Công dụng của loại thuốc này có thể sớm giúp cô làm lành vết thương …"
Trì Vi ở bên cạnh nói, vẫn cố gắng suy nghĩ những lý do để người đàn ông thấy rõ hiện thực, không thể từ chối cô.
Nhưng ai mà ngờ, Bạc Dạ Bạch đột nhiên đồng ý, nhất thời khiến cô bất ngờ.
Cảm giác mình vừa nghe lầm, Trì Vi ngờ vực hỏi: " Vừa nãy anh… nói cái gì."
Bạc Dạ Bạch vẫn ung dung, giơ tay nhấc chân thật bình tĩnh, nhợt nhạt khẽ mở miệng: " Tôi nói, được."
Nói đến đây, thần thái anh ta vẫn rất bình tĩnh, tiếp tục nghiêng nhìn cô gái, thêm một lời giải thích:
" Lời nói đàn ông đáng giá ngàn vàng, nếu cô đây muốn bồi thường, tất nhiên ta sẽ giúp cô thỏa mãn."
Những gì cô muốn là không gặp lại, không bao giờ gặp lại.
Lại lần nữa nghe được đáp án, Trì Vi hạ con mắt óng ánh xuống.
Vậy mà muốn ta tốn nhiều công sức, nói không chắc lại phải thêm một tờ séc khác, tên nhà ngươi mới đồng ý gật đầu!
Không ngờ anh ta nhẹ nhàng như vậy thật khiến người khác nghi ngờ.
" Anh thật sự đồng ý … Không đổi ý chứ."
Trì Vi nhẫn nại hỏi, cảm thấy đều là không đúng.
Nhìn xem những ngón tay của Bạc Dạ Bạch vò tờ séc một triệu, đôi mắt hiện ra suy nghĩ: " Cùng cô vui một lần, không những không phải chịu trách nhiệm mà còn có một khoản tiền, đâu đáng để đổi ý. "
Anh ta ngẩng đầu, biểu hiện tựa cười mà như không cười: " So với lựa chọn đó, tiếp tục dây dưa với cô, sau đó chết trong ngục tù, đó mới là ngu xuẩn, đúng không."
Không thể giải thích được, Trì Vi cảm thấy những gì người đàn ông này nói khiến bản thân cô hơi khó chịu.
May mắn thay người đàn ông này không lằng nhằng, tự biết mình,Trì Vi có chút thả lỏng.
Sau đó chiếc cằm nhỏ của cô khẽ nâng lên, hiện ra vẻ cao quý vốn có: " Tôi hy vọng, anh có thể giữ lời hứa, vĩnh viễn đừng bao giờ bước vào thế giới của tôi!"
Hàng lông mi của Bạc Dạ Bạch buông xuống, che khuất đôi mắt sáng của mình, hờ hững hỏi: " Nếu như bất ngờ gặp gỡ thì sao?"
Nghe xong Trì Vi không chút nghĩ ngợi phủ nhận: " Không bao giờ có chuyện đó đâu!"
Nghe lời hứa chắc chắn của cô, đôi môi Bạc Dạ Bạch nhếch lên, cầm tờ khẽ cười: " Ha, cùng ở thành phố này, cô sao lại chắc chắn như vậy."
Trì Vi nhíu mày, cảm thấy người này thật nguy hiểm, suy nghĩ kiên định nói: " Nếu như không may gặp lại, hãy coi như không quen biết! Chẳng qua tôi và anh không phải là những người cùng một thế giới, sẽ không có bất kỳ cuộc gặp gỡ nào!"
Nói xong Trì Vi không dừng lại, xoay người rời khỏi.
Không ngờ đúng lúc này, Bạc Dạ Bạch bỗng dưng đưa tay ra, nắm lấy tay Trì Vi rồi vòng ra trước mặt cô.
" A.."
Trì Vi không đề phòng, miệng hét lên một tiếng bất ngờ, cơ thể cô thẳng tắp ngã trên giường.
Không chấp nhận được, vừa vặn cô nằm nhoài giữa hai chân Bạc Dạ Bạch, cách bởi chiếc chăn y tế mỏng manh nhưng Trì Vi vẫn cảm thấy thật xấu hổ.
Trong lúc cô đang giật mình bỗng dưng ở bên hiện lên một nụ cười nhạt, hắn làm sao có thể dễ dàng đồng ý, chắc chắn là đang đùa giỡn với cô!
Tin chắc điều này, Trì Vi ngẩng đầu nhìn hắn: " Tôi biết ngay, anh ở bề ngoài đồng ý nhưng thực tế bên trong có ý đồ khác …"
Không để tâm đến thiếu nữ đang nói bóng gió, Bạc Dạ Bạch đưa tay đặt lên vết sưng đỏ trên má phải của cô, bình tĩnh hỏi: " Bị người khác đánh sao?"
Trì Vi nhất thời ngỡ ngàng, không biết rõ mục đích của người đàn ông là gì, chỉ thấy bản thân không thể chịu nổi, cả người như bị gai nhọn đâm.
" Đây là chuyện của ta, người không cần quan tâm!"
Lạnh lùng nói chuyện, Trì Vi muốn tách ra khỏi người đàn ông này ngay.
Bạc Dạ Bạch người tuy gầy gò xen lẫn suy nhược do bệnh tình nhưng vẫn thừa sức khống chế cô.
Ngay lúc này cô gái giãy dụa chống cự, chau mày một lúc.
Đến cuối anh ta cũng buông cô ra, sau đó hộp thuốc mỡ bên cạnh đưa cho cô: "Cầm lấy, xoa một chút đi."
Trì Vi ngẩn người ra, nghi ngờ nhìn hộp thuốc: " Đây là cái gì."
Bạc Dạ Bạch lại đôi mắt xa xăm, không chút ưu tư: " Lần thứ nhất, nó sẽ làm cô đau rát. Công dụng của loại thuốc này có thể sớm giúp cô làm lành vết thương …"
Bình luận truyện