Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm
Chương 293: Muội muội, ta thật ngưỡng mộ muội!
Editor: Waveliterature Vietnam
Chỉ tiếc từ sáu năm trước, khi mẹ cô mất đi vào cuối mùa thu, từ đó bản thân không bao giờ được tổ chức sinh nhật nữa.
Còn nhớ khi bà ấy còn sống, cũng mua cho mình bánh gato, cũng cắm từng cây nến rồi đốt.
(Vi Vi, sinh nhật vui vẻ. Con gái lớn của mẹ, con lại thêm một tuổi nữa rồi…"
(Trên đời này, chuyện làm mẹ hạnh phúc nhất đó chính là sinh ra con, đứa con tốt nhất của ta…)
(Hy vọng trời cao phù hộ cho con một đời trôi chảy, có thể yêu thương, giúp đỡ mọi người…)
…
Khi đó Trì Vi còn nhỏ, cô không hiểu như thế nào là yêu thương người khác.
Bạch Thanh Thu ôm cô, ngồi trong bệnh viện, người đẹp mà lại dịu dàng: ( Yêu thương chính là ở trong lòng, âu yếm, ghi nhớ, bảo vệ. Muốn đem những thứ bản thân có trao cho người ta…)
Rồi cô chỉ trong chớp mắt, một mình cô ngồi ôm thi thể Bạch Thanh Thu cho đến khi trời sáng và khi nước mắt đã khô cạn.
Chồng bà, Trì Viễn, cho đến chết trong lòng vẫn chỉ có sự căm hận.
Mẹ, người xem đi, mẹ yêu thương đàn ông, sinh cho hắn một đứa con, cùng chung niềm hạnh phúc gia đình.
Vậy mà tại sao… đến khi cuối đời, người mới nhận rõ sự thật ấy?
Căn bản mọi người đều đang vui vẻ dự tiệc, cho đến lúc thoáng nhìn thấy Trì Vi ở trước cửa, những nụ cười lập tức ngừng lại.
Đột nhiên bầu không khí náo nhiệt xung quanh rơi vào yên tĩnh.
Cuối cùng Trì Vi thu mặt lại đón lấy tầm mắt của mọi người, trên khuôn mặt xinh đẹp có hiện ra một ý cười châm biếm.
Sau đó cô đè nén hết tất cả những yếu đuối trong người, như thể biến thành người khác rồi tiến lên".
"Tối hôm qua lại quậy phá ở nơi nào. Thực sự là càng ngày càng không có phép tắc gì! Không về nhà cũng không thưa gửi…"
Vẫn là Trì Viễn mở miệng chỉ trích trước.
Trì Vi làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục đi lên trước.
Nhà. Ở đâu là nhà của cô!
Bất chợt giọng điệu của Trì Viễn chầm chậm lại: "Cũng may trở về đúng lúc, kịp thời dự sinh nhật An An! Thân là tỷ tỷ, phải hạ mình xuống, nhìn muội muội mà học hỏi…"
Những lời nói như vậy Trì Vi nghe đã rất quen tai, chỉ là vẫn có chút miễn cưỡng.
Vì cô căm ghét những điều này, nhất định cứ phải lặp lại sao!
Cuối cùng Trì Vi đứng cách xa Trì An vài bước, giữa hai người là tầng bánh sinh nhật, lập tức mặt đối mặt, tận sâu trong đó là những suy nghĩ khác nhau.
Lúc này Trì Vi mới chớp mắt một cái, sắc đẹp của cô như tỏa sáng hơn: "Sinh nhật của muội muội là ta đây thật là ngưỡng mộ! Lão Trì, ông còn nhớ… Lần trước sinh nhật ta, mọi thứ ra sao không?"
Ngừng nói, cô nhìn Trì Viễn cùng Diệp Tố Chi, vẻ mặt hai người họ đang biến đổi.
Trì Vi nhấc mặt lên, những đầu ngón tay nhàn nhã chống cằm, giọng nói đầy hờ hững: "Ha, đó là sáu năm về trước, khi Tố chi di đang cố gắng bước chân vào đây. Mẹ tôi tuy bệnh nặng nhưng vẫn muốn tổ chức sinh nhật con gái mình nên đã tự gượng dậy ra ngoài mua bánh gato…"
"Kết quả chồng bà nổi trận lôi đình, phá nát hộp bánh kem, nói đó là thứ dơ bẩn! Lão Trì, không phải tôi nói, người dơ bẩn đều có thể mua được những thứ sạch sẽ mà bù đắp. Còn kết quả tôi đây một miếng bánh bảnh cũng không có ăn…"
Nói tới đây Trì Vi buông hàng lông mi đen xuống.
Liên quan tới điều này, rõ ràng là cô nói dối rồi.
Bạch Thanh Thu mua bánh gato, Trì Viễn phá nó đi, sau khi làm ầm một trận thì đi qua đêm không về.
Và lúc đó Trì Vi ở ngay bên cạnh mẫu thân, cúi người nhặt một miếng bánh từ dưới đất lên rồi điềm nhiên thả vào miệng, an ủi mẹ cô: (Mẹ, bánh thật ngọt, con rất thích. Đợi đến sinh nhật mẹ, con sẽ tự tay làm bánh cho mẹ nhé…)
Sau đó, xác thực cô có học cách làm bánh sinh nhật và… đặt ở trước mộ Bạch Thanh Thu.
Sắc mặt Trì Viễn lúc trắng lúc xanh, đôi môi rung lên mấy lần, cuối cùng nói: "Sau đó hai ngày… Ta đã bù đắp cho con."
"Có sao."
Trì Vi đứng ở chỗ đó, lạnh lùng nhưng lại đẹp đẽ khiến cho người ta thật nghẹt thở.
Chỉ là cô đang giả bộ suy nghĩ, trong chốc lát buông tay nói: "Tôi quên rồi."
Quên sao, ngược lại với quên đi, cô nhớ rất rõ ràng.
Món quà ấy không phải là tự tay Trì Viễn đem tặng mà là phái thư ký đưa tới cửa… Rất tự nhiên, cô chưa từng mở nó ra và đã ném thẳng vào thùng rác!
Nhìn thấy bầu không khí cứng ngắc và ngột ngạt.
Bỗng dưng Diệp Tố Chi cắt một miếng bánh kem rồi chậm rãi đưa lên trước: "Vi Vi, ăn miếng bánh trước đã con. Chờ lần sau sinh nhật con, nhất định ta sẽ bảo Hàng Ca bù đắp cho con…"
Chỉ tiếc từ sáu năm trước, khi mẹ cô mất đi vào cuối mùa thu, từ đó bản thân không bao giờ được tổ chức sinh nhật nữa.
Còn nhớ khi bà ấy còn sống, cũng mua cho mình bánh gato, cũng cắm từng cây nến rồi đốt.
(Vi Vi, sinh nhật vui vẻ. Con gái lớn của mẹ, con lại thêm một tuổi nữa rồi…"
(Trên đời này, chuyện làm mẹ hạnh phúc nhất đó chính là sinh ra con, đứa con tốt nhất của ta…)
(Hy vọng trời cao phù hộ cho con một đời trôi chảy, có thể yêu thương, giúp đỡ mọi người…)
…
Khi đó Trì Vi còn nhỏ, cô không hiểu như thế nào là yêu thương người khác.
Bạch Thanh Thu ôm cô, ngồi trong bệnh viện, người đẹp mà lại dịu dàng: ( Yêu thương chính là ở trong lòng, âu yếm, ghi nhớ, bảo vệ. Muốn đem những thứ bản thân có trao cho người ta…)
Rồi cô chỉ trong chớp mắt, một mình cô ngồi ôm thi thể Bạch Thanh Thu cho đến khi trời sáng và khi nước mắt đã khô cạn.
Chồng bà, Trì Viễn, cho đến chết trong lòng vẫn chỉ có sự căm hận.
Mẹ, người xem đi, mẹ yêu thương đàn ông, sinh cho hắn một đứa con, cùng chung niềm hạnh phúc gia đình.
Vậy mà tại sao… đến khi cuối đời, người mới nhận rõ sự thật ấy?
Căn bản mọi người đều đang vui vẻ dự tiệc, cho đến lúc thoáng nhìn thấy Trì Vi ở trước cửa, những nụ cười lập tức ngừng lại.
Đột nhiên bầu không khí náo nhiệt xung quanh rơi vào yên tĩnh.
Cuối cùng Trì Vi thu mặt lại đón lấy tầm mắt của mọi người, trên khuôn mặt xinh đẹp có hiện ra một ý cười châm biếm.
Sau đó cô đè nén hết tất cả những yếu đuối trong người, như thể biến thành người khác rồi tiến lên".
"Tối hôm qua lại quậy phá ở nơi nào. Thực sự là càng ngày càng không có phép tắc gì! Không về nhà cũng không thưa gửi…"
Vẫn là Trì Viễn mở miệng chỉ trích trước.
Trì Vi làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục đi lên trước.
Nhà. Ở đâu là nhà của cô!
Bất chợt giọng điệu của Trì Viễn chầm chậm lại: "Cũng may trở về đúng lúc, kịp thời dự sinh nhật An An! Thân là tỷ tỷ, phải hạ mình xuống, nhìn muội muội mà học hỏi…"
Những lời nói như vậy Trì Vi nghe đã rất quen tai, chỉ là vẫn có chút miễn cưỡng.
Vì cô căm ghét những điều này, nhất định cứ phải lặp lại sao!
Cuối cùng Trì Vi đứng cách xa Trì An vài bước, giữa hai người là tầng bánh sinh nhật, lập tức mặt đối mặt, tận sâu trong đó là những suy nghĩ khác nhau.
Lúc này Trì Vi mới chớp mắt một cái, sắc đẹp của cô như tỏa sáng hơn: "Sinh nhật của muội muội là ta đây thật là ngưỡng mộ! Lão Trì, ông còn nhớ… Lần trước sinh nhật ta, mọi thứ ra sao không?"
Ngừng nói, cô nhìn Trì Viễn cùng Diệp Tố Chi, vẻ mặt hai người họ đang biến đổi.
Trì Vi nhấc mặt lên, những đầu ngón tay nhàn nhã chống cằm, giọng nói đầy hờ hững: "Ha, đó là sáu năm về trước, khi Tố chi di đang cố gắng bước chân vào đây. Mẹ tôi tuy bệnh nặng nhưng vẫn muốn tổ chức sinh nhật con gái mình nên đã tự gượng dậy ra ngoài mua bánh gato…"
"Kết quả chồng bà nổi trận lôi đình, phá nát hộp bánh kem, nói đó là thứ dơ bẩn! Lão Trì, không phải tôi nói, người dơ bẩn đều có thể mua được những thứ sạch sẽ mà bù đắp. Còn kết quả tôi đây một miếng bánh bảnh cũng không có ăn…"
Nói tới đây Trì Vi buông hàng lông mi đen xuống.
Liên quan tới điều này, rõ ràng là cô nói dối rồi.
Bạch Thanh Thu mua bánh gato, Trì Viễn phá nó đi, sau khi làm ầm một trận thì đi qua đêm không về.
Và lúc đó Trì Vi ở ngay bên cạnh mẫu thân, cúi người nhặt một miếng bánh từ dưới đất lên rồi điềm nhiên thả vào miệng, an ủi mẹ cô: (Mẹ, bánh thật ngọt, con rất thích. Đợi đến sinh nhật mẹ, con sẽ tự tay làm bánh cho mẹ nhé…)
Sau đó, xác thực cô có học cách làm bánh sinh nhật và… đặt ở trước mộ Bạch Thanh Thu.
Sắc mặt Trì Viễn lúc trắng lúc xanh, đôi môi rung lên mấy lần, cuối cùng nói: "Sau đó hai ngày… Ta đã bù đắp cho con."
"Có sao."
Trì Vi đứng ở chỗ đó, lạnh lùng nhưng lại đẹp đẽ khiến cho người ta thật nghẹt thở.
Chỉ là cô đang giả bộ suy nghĩ, trong chốc lát buông tay nói: "Tôi quên rồi."
Quên sao, ngược lại với quên đi, cô nhớ rất rõ ràng.
Món quà ấy không phải là tự tay Trì Viễn đem tặng mà là phái thư ký đưa tới cửa… Rất tự nhiên, cô chưa từng mở nó ra và đã ném thẳng vào thùng rác!
Nhìn thấy bầu không khí cứng ngắc và ngột ngạt.
Bỗng dưng Diệp Tố Chi cắt một miếng bánh kem rồi chậm rãi đưa lên trước: "Vi Vi, ăn miếng bánh trước đã con. Chờ lần sau sinh nhật con, nhất định ta sẽ bảo Hàng Ca bù đắp cho con…"
Bình luận truyện