Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm
Chương 44: Người đàn ông bề ngoài áo mũ chỉnh tề
Bạc Dạ Bạch nhìn cô gái, vẻ mặt không chút giận dữ, chỉ nhàn nhạt hỏi ngược lại hai chữ: "Đẹp đẽ."
Dùng " Đẹp đẽ" để mô tả một người đàn ông, so sánh với người khác, kì thực không ổn thỏa và tương đương … Thế nhưng vào đúng lúc này, mọi người đang nhìn người đàn ông đã tháo kính mắt xuống, nhan sắc đủ để rung động, không chút nào vô cùng.
Nhất thời phòng học đang yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào, đủ các loại âm thanh đan dệt vào nhau, đa số là đang bàn tán sôi nổi về Bạc Dạ Bạch.
Không thể tưởng tượng ở cõi đời này làm sao có một người đàn ông cao quý, dịu dàng, nói là như được vẽ ra cũng không có chút nào khuếch đại.
Nhân lúc bầu không khí đang sôi nổi, Trì Vi nhón chân lên áp sát Bạc Dạ Bạch, giọng nói hết sức dồn nén: "Chỉ là giáo viên, đẹp đẽ thì có sao. Còn không phải bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa! Mặt ngoài áo mũ chỉnh tề như quân vương như vậy nhưng trên thực tế lại là loại người cặn bã, nói không giữ lời, tiểu nhân!"
Nhất thời nóng giận Trì Vi nghĩ đến những từ ngữ này, đem xả hết lên người Bạc Dạ Bạch.
Bạc Dạ Bạch đôi mắt vẫn sâu sắc nhìn, không mở miệng phản bác một lời nào.
Tiếp theo, Trì Vi đứng thẳng người, lùi về sau đồng thời nói thêm một câu: "Giáo viên, anh hãy tiếp tục giờ lên lớp của anh, tôi sẽ kiên trì với lời giải thích của tôi. Anh có thể ngàn vạn … không làm cho tôi thất vọng a!"
Dứt lời cô nhìn mọi người xung quanh trong phòng học, khẽ mỉm cười: "Vừa nãy, tôi nhìn lầm, đem giáo viên của chúng ta nhận nhầm với người khác, tâm tình có chút kích động. Đương nhiên, tôi đã gây ra mất trật tự lớp học, có lẽ tôi nên rời đi!"
Một lời xong xuôi Trì Vi cầm điện thoại liền với lấy túi xách.
Cơ bản đối với Piano, cô không bao giờ có hứng thú, lại thêm Bạc Dạ Bạch ở đâu chui ra, thực sự không muốn ở lại chỗ này!
"Vi Vi, xảy ra chuyện gì vậy. Cậu biết người giáo viên đó sao…"
Ở khoảng cách gần đó, thêm cả sự quan tâm Trì Vi, gắng gượng nghe được vài đôi câu, cảm giác hai người không chỉ có quen biết mà hình như còn có tình cảm qua lại.
"Buổi tối ngày hôm ấy, chính là hắn."
Trì Vi nói chuyện với sắc mặt không vui, trong lòng chỉ thấy một mảnh lạnh lùng.
Chỉ hy vọng có lời giải thích từ Bạc Dạ Bạch khiến bản thân mình hài lòng, bằng không... Ha, cô có thừa cách để khiến hắn biến mất khỏi Học Viện Ngôi sao trong nháy mắt.
Nghe vậy Nguyễn Nguyễn có chút lờ mờ không rõ: "Cái gì."
Thấy vậy Trì Vi không muốn bạn thân lo lắng, chỉ đơn giản giải thích: "Vụng trộm, với người đàn ông xa lạ."
Trong phút chốc Nguyễn Nguyễn trợn tròng mắt lên, không thể tin tưởng được, Trì Vi duỗi một ngón tay ra, nhẹ nhàng hạ môi nói: "Xuỵt! Cậu im lặng đi, ở lại trường một chút, mình sẽ cùng hắn giải quyết việc tư này."
Nguyễn Nguyễn gật gù, nhìn Trì Vi rồi lại nhìn Bạc Dạ Bạch, cảm thấy thật kinh ngạc.
Sau khi kinh ngạc lại có một loại cảm giác khó nói ra được, cô gái nhan sắc như hoa, người đàn ông trong veo, sâu sắc như tranh, như mặt hồ … Cũng có một chút tương xứng.
Còn Bạc Dạ Bạch trước tiên nhìn cô gái thu dọn đồ đạc, vẻ mặt kiêu căng, không chút lưu luyến rời ra khỏi phòng học.
Mắt thấy cô mở cửa đi ra, tiện tay đóng lại, bên trong và bên ngoài trở nên cách trở.
Chung quy thân phận anh ta bây giờ là giáo viên dạy thay, nên vẻ mặt hơi thu lại, một lần nữa trở lại trước cây Piano.
Chỉ là trong lúc lơ đãn, anh ta nhìn ra một góc cửa sổ, cô gái quay lưng về phía phòng học, tựa nhẹ trên lan can, hình dáng biểu lộ sự cao quý.
"Giáo viên, cô ấy không thuộc về khoa âm nhạc mà là sinh viên của khoa biểu diễn, vừa nãy như vậy là không tôn trọng người! Người đừng nóng giận, trước tiên ta tiếp tục học, sau đó nhất định sẽ thông báo cho văn phòng giảng dạy và cố gắng giáo dục cô ấy..."
Đại diện khoa âm nhạc đứng dậy chăm chú nói, những sinh viên khác đều tán thành gật đầu.
Bạc Dạ Bạch thay thế cho Giáo sư Jason, tới đây để phụ trách giảng bài, gặp phải những sinh viên lớp ngoài đối xử như vậy thật là có chút quá đáng.
"Không cần thông báo, tôi biết cô ấy."
Bạc Dạ Bạch hờ hững nói một hồi, không có thêm một chút cảm xúc nào.
Trong một thời gian mọi người đều im lặng. Vì giáo viên đã biết được thì người ngoài không có quyền can thiệp!
Bạc Dạ Bạch không để ý phản ứng của mọi người, chỉ là nhất thời đăm chiêu suy nghĩ.
Trì đại tiểu thư, nếu học khoa biểu diễn chuyên nghiệp, hẳn là cô muốn tiến vào làng giải trí … Nếu như có Trì gia bảo vệ và che chở, cớ gì phải đến trường đại học hạng ba này.
Dùng " Đẹp đẽ" để mô tả một người đàn ông, so sánh với người khác, kì thực không ổn thỏa và tương đương … Thế nhưng vào đúng lúc này, mọi người đang nhìn người đàn ông đã tháo kính mắt xuống, nhan sắc đủ để rung động, không chút nào vô cùng.
Nhất thời phòng học đang yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào, đủ các loại âm thanh đan dệt vào nhau, đa số là đang bàn tán sôi nổi về Bạc Dạ Bạch.
Không thể tưởng tượng ở cõi đời này làm sao có một người đàn ông cao quý, dịu dàng, nói là như được vẽ ra cũng không có chút nào khuếch đại.
Nhân lúc bầu không khí đang sôi nổi, Trì Vi nhón chân lên áp sát Bạc Dạ Bạch, giọng nói hết sức dồn nén: "Chỉ là giáo viên, đẹp đẽ thì có sao. Còn không phải bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa! Mặt ngoài áo mũ chỉnh tề như quân vương như vậy nhưng trên thực tế lại là loại người cặn bã, nói không giữ lời, tiểu nhân!"
Nhất thời nóng giận Trì Vi nghĩ đến những từ ngữ này, đem xả hết lên người Bạc Dạ Bạch.
Bạc Dạ Bạch đôi mắt vẫn sâu sắc nhìn, không mở miệng phản bác một lời nào.
Tiếp theo, Trì Vi đứng thẳng người, lùi về sau đồng thời nói thêm một câu: "Giáo viên, anh hãy tiếp tục giờ lên lớp của anh, tôi sẽ kiên trì với lời giải thích của tôi. Anh có thể ngàn vạn … không làm cho tôi thất vọng a!"
Dứt lời cô nhìn mọi người xung quanh trong phòng học, khẽ mỉm cười: "Vừa nãy, tôi nhìn lầm, đem giáo viên của chúng ta nhận nhầm với người khác, tâm tình có chút kích động. Đương nhiên, tôi đã gây ra mất trật tự lớp học, có lẽ tôi nên rời đi!"
Một lời xong xuôi Trì Vi cầm điện thoại liền với lấy túi xách.
Cơ bản đối với Piano, cô không bao giờ có hứng thú, lại thêm Bạc Dạ Bạch ở đâu chui ra, thực sự không muốn ở lại chỗ này!
"Vi Vi, xảy ra chuyện gì vậy. Cậu biết người giáo viên đó sao…"
Ở khoảng cách gần đó, thêm cả sự quan tâm Trì Vi, gắng gượng nghe được vài đôi câu, cảm giác hai người không chỉ có quen biết mà hình như còn có tình cảm qua lại.
"Buổi tối ngày hôm ấy, chính là hắn."
Trì Vi nói chuyện với sắc mặt không vui, trong lòng chỉ thấy một mảnh lạnh lùng.
Chỉ hy vọng có lời giải thích từ Bạc Dạ Bạch khiến bản thân mình hài lòng, bằng không... Ha, cô có thừa cách để khiến hắn biến mất khỏi Học Viện Ngôi sao trong nháy mắt.
Nghe vậy Nguyễn Nguyễn có chút lờ mờ không rõ: "Cái gì."
Thấy vậy Trì Vi không muốn bạn thân lo lắng, chỉ đơn giản giải thích: "Vụng trộm, với người đàn ông xa lạ."
Trong phút chốc Nguyễn Nguyễn trợn tròng mắt lên, không thể tin tưởng được, Trì Vi duỗi một ngón tay ra, nhẹ nhàng hạ môi nói: "Xuỵt! Cậu im lặng đi, ở lại trường một chút, mình sẽ cùng hắn giải quyết việc tư này."
Nguyễn Nguyễn gật gù, nhìn Trì Vi rồi lại nhìn Bạc Dạ Bạch, cảm thấy thật kinh ngạc.
Sau khi kinh ngạc lại có một loại cảm giác khó nói ra được, cô gái nhan sắc như hoa, người đàn ông trong veo, sâu sắc như tranh, như mặt hồ … Cũng có một chút tương xứng.
Còn Bạc Dạ Bạch trước tiên nhìn cô gái thu dọn đồ đạc, vẻ mặt kiêu căng, không chút lưu luyến rời ra khỏi phòng học.
Mắt thấy cô mở cửa đi ra, tiện tay đóng lại, bên trong và bên ngoài trở nên cách trở.
Chung quy thân phận anh ta bây giờ là giáo viên dạy thay, nên vẻ mặt hơi thu lại, một lần nữa trở lại trước cây Piano.
Chỉ là trong lúc lơ đãn, anh ta nhìn ra một góc cửa sổ, cô gái quay lưng về phía phòng học, tựa nhẹ trên lan can, hình dáng biểu lộ sự cao quý.
"Giáo viên, cô ấy không thuộc về khoa âm nhạc mà là sinh viên của khoa biểu diễn, vừa nãy như vậy là không tôn trọng người! Người đừng nóng giận, trước tiên ta tiếp tục học, sau đó nhất định sẽ thông báo cho văn phòng giảng dạy và cố gắng giáo dục cô ấy..."
Đại diện khoa âm nhạc đứng dậy chăm chú nói, những sinh viên khác đều tán thành gật đầu.
Bạc Dạ Bạch thay thế cho Giáo sư Jason, tới đây để phụ trách giảng bài, gặp phải những sinh viên lớp ngoài đối xử như vậy thật là có chút quá đáng.
"Không cần thông báo, tôi biết cô ấy."
Bạc Dạ Bạch hờ hững nói một hồi, không có thêm một chút cảm xúc nào.
Trong một thời gian mọi người đều im lặng. Vì giáo viên đã biết được thì người ngoài không có quyền can thiệp!
Bạc Dạ Bạch không để ý phản ứng của mọi người, chỉ là nhất thời đăm chiêu suy nghĩ.
Trì đại tiểu thư, nếu học khoa biểu diễn chuyên nghiệp, hẳn là cô muốn tiến vào làng giải trí … Nếu như có Trì gia bảo vệ và che chở, cớ gì phải đến trường đại học hạng ba này.
Bình luận truyện