Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm
Chương 47: Cô ở trong mắt hắn, có như không
Trì Vi khẽ cười một cái, nói lên một câu châm biếm.
Đêm đính hôn ấy, mình bị người ta bỏ thuốc, vừa hay hắn lại xuất hiện đảm nhiệm vai trò thuốc giải, miễn cưỡng coi như là bất ngờ.
Còn bây giờ, lại là bất ngờ. Ha, ai tin đây!
Vậy nhưng đối lập với thái độ gay gắt của bản thân cô, đôi mắt Bạc Dạ Bạch vẫn trong suốt, khuôn mặt hờ hững không cảm xúc.
Thậm chí anh hắn còn nhìn sâu vào mắt của cô, không có một chút hứng thú, hàng lông mày mảnh lạnh lẽo.
Thật sự trong mắt hắn cô chỉ là một đứa bé không hiểu chuyện.
Nhận thức này khiến Trì Vi cảm giác tức giận và xấu hổ sâu sắc, giơ tay cầm lấy cổ áo, kéo về phía trước mặt, rút ngắn khoảng cách với cô: "Bạc Dạ Bạch, cuối cùng là ai điều anh đến, nói mau!"
Dừng ở đây, nghĩ đến một chút khả năng, càng lúc càng tức giận: "Hoặc là, anh vẫn đang theo dõi ta."
Thấy phản ứng của cô cùng những lời suy đoán, Bạc Dạ Bạch đành mở miệng đáp: "Đại tiểu thư, câu trả lời của tôi, điều đó không quan trọng."
Trì Vi ngẩn ra, nhất thời không hiểu rõ: "Có ý gì."
"Thực sự cô không tin, chỉ muốn tin những gì bản thân mình suy đoán, không phải sao."
Bạc Dạ Bạch nhàn nhạt hỏi ngược lại, tiếng nói lành lạnh đến vô cùng.
"Anh."
Trì Vi nhất thời nghẹn họng, không biết làm sao phản bác lại.
Theo ý của hắn, chẳng phải cô đang cố tình gây sự, đổi trắng thay đen sao!
"Không phải! Bởi vì anh đang nói dối…"
Sau một thời gian dài, Trì Vi vẫn đứng vẫn, không sợ sệt ngẩng đầu nhìn hắn.
"Ha."
Lần này lại là tiếng cười khẽ của Bạc Dạ Bạch.
Không hiểu sao thân thể Trì Vi run lên, trái tim hơi tê dại, có một loại cảm giác không tên đang sinh ra.
"Nếu đại tiểu thư nhất định nghĩ là ta đang nói dối. Như vậy câu hỏi này có ý nghĩa gì."
Bạc Dạ Bạch bình tĩnh đáp, giọng điệu vẫn lạnh nhạt.
Nghe vậy Trì Vi nghẹn lời, trong lòng có chút ngập ngừng, lẽ nào người đàn ông này không nói dối.
Lần gặp lại này, thực sự chỉ là một sự bất ngờ!
Sau sự việc ấy vài ngày, hắn liền thay đổi, đột nhiên trở thành giảng viên dạy Piano… Mà bản thân cô học ở Học Viện Ngôi sao, không người nào biết thân phận của mình.
Nhưng tình huống này chắc chắn chỉ là trùng hợp.
Bỗng nhiên Trì Vi một lần nữa ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn người đàn ông: "Nói như vậy, anh thừa nhận không có người nào sau lưng và cũng không cố ý xuất hiện trước mặt tôi."
Bạc Dạ Bạch dựa lưng vào cửa phòng, yên tĩnh nhìn cô gái, vẫn ung dung mở miệng: " Không, tôi thừa nhận."
Ngay lập tức anh ta đột nhiên thừa nhận, khiến Trì Vi rối loạn, ngơ ngác nhìn anh ta: " Anh … thừa nhận. Không phải, tại sao anh lại thừa nhận."
Nhìn xem, đôi môi mỏng nhợt nhạt của người đàn ông, tách thân mình ra khỏi cửa phòng, cúi đầu gần sát cô gái, tiếng nói không khác nào một vò rượu trắng: "Tại sao lại không chứ. Chẳng qua, cô một lòng cho rằng tôi có mưu đồ gây rối…"
Mắt thấy khuôn mặt của người đàn ông đang ở trước mặt mình ngày càng lớn hơn.
Mùi Lãnh Hương trên người hắn lập tức tràn vào trong mũi, gần như hai người có thể nghe được nhịp thở của nhau.
"Hay là đại tiểu thư nghĩ, tôi nên... Kế hoạch, không, theo dõi."
Thấy người đàn ông chầm chậm nói chuyện, Trì Vi không tự chủ được, cảm thấy yếu ớt, lại thấy hai người cách nhau chỉ vài gang tấc, miễn cưỡng hoảng loạn lùi về sau.
Tiếp theo Trì Vi duỗi tay chỉ vào Bạc Dạ Bạch, gò má lây ra một vệt son: "Anh … Qủa thực láo xược! Bạc Dạ Bạch, đến cuối cùng anh muốn gì."
Rõ ràng đối mặt với người khác bản thân cô chưa bao giờ phải nhượng bộ nửa phần!
Vậy mà, cứ đối mặt với Bạc Dạ Bạch cô đều ở thế bất lợi!
Có lẽ ngoại trừ Hoắc Đình Thâm, hắn chính là người khác phái mà cô không ngăn cản … Không, ngay cả Hoắc Đình Thâm, cô chỉ tiếp nhận ở trong lòng, còn về mặt sinh lý luôn bị từ chối!
Nghĩ đến buổi tối ngày hôm đó, anh ta cố gắng dai dẳng, cường bạo chiếm lấy bản thân cô.
Trì Vi, mày đúng là không sáng suốt, mày bị chứng rối loạn tình dục đấy?
Những người đàn ông khác chạm thử vào da thịt, mặc nhiên cô sẽ có cảm giác buồn nôn, tại sao vừa đến Bạc Dạ Bạch, sự ngăn cản ấy không còn tồn tại!
"Nếu đại tiểu thư còn nhận mình thông minh, chuyên đoán được lòng người. Hay là cô đoán thử xem, tôi muốn làm cái gì."
Đêm đính hôn ấy, mình bị người ta bỏ thuốc, vừa hay hắn lại xuất hiện đảm nhiệm vai trò thuốc giải, miễn cưỡng coi như là bất ngờ.
Còn bây giờ, lại là bất ngờ. Ha, ai tin đây!
Vậy nhưng đối lập với thái độ gay gắt của bản thân cô, đôi mắt Bạc Dạ Bạch vẫn trong suốt, khuôn mặt hờ hững không cảm xúc.
Thậm chí anh hắn còn nhìn sâu vào mắt của cô, không có một chút hứng thú, hàng lông mày mảnh lạnh lẽo.
Thật sự trong mắt hắn cô chỉ là một đứa bé không hiểu chuyện.
Nhận thức này khiến Trì Vi cảm giác tức giận và xấu hổ sâu sắc, giơ tay cầm lấy cổ áo, kéo về phía trước mặt, rút ngắn khoảng cách với cô: "Bạc Dạ Bạch, cuối cùng là ai điều anh đến, nói mau!"
Dừng ở đây, nghĩ đến một chút khả năng, càng lúc càng tức giận: "Hoặc là, anh vẫn đang theo dõi ta."
Thấy phản ứng của cô cùng những lời suy đoán, Bạc Dạ Bạch đành mở miệng đáp: "Đại tiểu thư, câu trả lời của tôi, điều đó không quan trọng."
Trì Vi ngẩn ra, nhất thời không hiểu rõ: "Có ý gì."
"Thực sự cô không tin, chỉ muốn tin những gì bản thân mình suy đoán, không phải sao."
Bạc Dạ Bạch nhàn nhạt hỏi ngược lại, tiếng nói lành lạnh đến vô cùng.
"Anh."
Trì Vi nhất thời nghẹn họng, không biết làm sao phản bác lại.
Theo ý của hắn, chẳng phải cô đang cố tình gây sự, đổi trắng thay đen sao!
"Không phải! Bởi vì anh đang nói dối…"
Sau một thời gian dài, Trì Vi vẫn đứng vẫn, không sợ sệt ngẩng đầu nhìn hắn.
"Ha."
Lần này lại là tiếng cười khẽ của Bạc Dạ Bạch.
Không hiểu sao thân thể Trì Vi run lên, trái tim hơi tê dại, có một loại cảm giác không tên đang sinh ra.
"Nếu đại tiểu thư nhất định nghĩ là ta đang nói dối. Như vậy câu hỏi này có ý nghĩa gì."
Bạc Dạ Bạch bình tĩnh đáp, giọng điệu vẫn lạnh nhạt.
Nghe vậy Trì Vi nghẹn lời, trong lòng có chút ngập ngừng, lẽ nào người đàn ông này không nói dối.
Lần gặp lại này, thực sự chỉ là một sự bất ngờ!
Sau sự việc ấy vài ngày, hắn liền thay đổi, đột nhiên trở thành giảng viên dạy Piano… Mà bản thân cô học ở Học Viện Ngôi sao, không người nào biết thân phận của mình.
Nhưng tình huống này chắc chắn chỉ là trùng hợp.
Bỗng nhiên Trì Vi một lần nữa ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn người đàn ông: "Nói như vậy, anh thừa nhận không có người nào sau lưng và cũng không cố ý xuất hiện trước mặt tôi."
Bạc Dạ Bạch dựa lưng vào cửa phòng, yên tĩnh nhìn cô gái, vẫn ung dung mở miệng: " Không, tôi thừa nhận."
Ngay lập tức anh ta đột nhiên thừa nhận, khiến Trì Vi rối loạn, ngơ ngác nhìn anh ta: " Anh … thừa nhận. Không phải, tại sao anh lại thừa nhận."
Nhìn xem, đôi môi mỏng nhợt nhạt của người đàn ông, tách thân mình ra khỏi cửa phòng, cúi đầu gần sát cô gái, tiếng nói không khác nào một vò rượu trắng: "Tại sao lại không chứ. Chẳng qua, cô một lòng cho rằng tôi có mưu đồ gây rối…"
Mắt thấy khuôn mặt của người đàn ông đang ở trước mặt mình ngày càng lớn hơn.
Mùi Lãnh Hương trên người hắn lập tức tràn vào trong mũi, gần như hai người có thể nghe được nhịp thở của nhau.
"Hay là đại tiểu thư nghĩ, tôi nên... Kế hoạch, không, theo dõi."
Thấy người đàn ông chầm chậm nói chuyện, Trì Vi không tự chủ được, cảm thấy yếu ớt, lại thấy hai người cách nhau chỉ vài gang tấc, miễn cưỡng hoảng loạn lùi về sau.
Tiếp theo Trì Vi duỗi tay chỉ vào Bạc Dạ Bạch, gò má lây ra một vệt son: "Anh … Qủa thực láo xược! Bạc Dạ Bạch, đến cuối cùng anh muốn gì."
Rõ ràng đối mặt với người khác bản thân cô chưa bao giờ phải nhượng bộ nửa phần!
Vậy mà, cứ đối mặt với Bạc Dạ Bạch cô đều ở thế bất lợi!
Có lẽ ngoại trừ Hoắc Đình Thâm, hắn chính là người khác phái mà cô không ngăn cản … Không, ngay cả Hoắc Đình Thâm, cô chỉ tiếp nhận ở trong lòng, còn về mặt sinh lý luôn bị từ chối!
Nghĩ đến buổi tối ngày hôm đó, anh ta cố gắng dai dẳng, cường bạo chiếm lấy bản thân cô.
Trì Vi, mày đúng là không sáng suốt, mày bị chứng rối loạn tình dục đấy?
Những người đàn ông khác chạm thử vào da thịt, mặc nhiên cô sẽ có cảm giác buồn nôn, tại sao vừa đến Bạc Dạ Bạch, sự ngăn cản ấy không còn tồn tại!
"Nếu đại tiểu thư còn nhận mình thông minh, chuyên đoán được lòng người. Hay là cô đoán thử xem, tôi muốn làm cái gì."
Bình luận truyện