Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm
Chương 55: Trong lòng anh ta chỉ có mối tình đầu
Đôi mắt Trì Vi cụp xuống, che khuất con ngươi chứa rất nhiều tâm sự, cố chấp gật đầu: "A Tầm, anh biết rõ, tôi không thể không có anh ta!"
Nhất thời Cung Tinh Tầm không lời nào để nói, đánh lại không thể đánh, mắng cũng không được, chỉ có thể nghĩ đến cách khác.
Cung Tinh Tầm lấy điện thoại di động ra, từ sáng về nước ngay lập tức đã phái người theo dõi Hoắc Đình Thâm, giờ này chắc có tin tức của anh ta, vừa hay có tin nhắn đến điện thoại.
Ngay lập tức, cô ấn xuống mái che của xe, chỉ đường cho tài xế, dặn dò một tiếng: "Đến cổng sau bệnh viện, bên cạnh hoa viên bên trái."
Nghe vậy, Trì Vi nghiêng đầu nhìn bạn thân,nhất thời nghi hoặc không rõ hỏi: "A Tầm, anh muốn đưa tôi đi đến chỗ nào vậy."
"Cô không nhận ra được hiện thực, tôi sẽ cho cô thấy rõ."
Cung Tinh Tầm nói với vẻ mặt lành lạnh.
Rất nhanh, xe dừng lại sau hoa viên bệnh viện, dựa vào tin tức, Cung Tinh Tầm quay đầu nhìn qua nhìn lại.
Lập tức một cảnh tượng chói mắt đập vào mặt.
Cô hất chiếc cằm lên, ra hiệu cho Trì Vi nhìn xem: "Nhìn rõ đi, nhìn cho thật kỹ vào. Anh ta đang vui vẻ với mối tình đầu của mình, cô thật sự muốn nữa không."
Trì Vi hơi run, nhìn xuyên thấu qua ô cửa xe, một hình ảnh như ngắt quãng ở đó.
Ở phía trước cách đó không xa, một đôi nam nữ đang thân mật, Lê Tuyết kéo tay Hoắc Đình Thâm, trên mặt hiện ra sự hạnh phúc ngập tràn.
Chỉ liếc mắt nhìn, Trì Vi thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng nói chuyện: "A Tầm, tôi chỉ cần con người hắn, trái tim hắn … Còn lại tôi không để ý."
Đối với chuyện này, Cung Tinh Tầm cũng đau lòng giống như Trì Vi nhưng cũng có một chút buồn bực, liền muốn đưa tay đẩy cửa xe: "Được, không phải cô muốn con người hắn. Bây giờ cô hãy xuống xe, đoạt lại người đàn ông thuộc về mình, đừng để ả đàn bàn kia trốn trong ngực hắn!"
Thân thể Trì Vi trở nên đơ cứng, những móng tay đang bấm vào lòng bàn tay, nhất thời bất động.
"Làm sao, không dám đi chứ gì. Cô là Trì Vi, thiên kim đại tiểu thư, cô sợ cái gì …"
"A Tầm, anh không nên ép tôi!"
Mắt thấy bạn thân không chút kiêng nể mà nhẫn tâm đụng vào chút bình tĩnh giả tạo, Trì Vi mở miệng ngắt lời.
"Là tôi ép buộc cô sao? Trì Vi, xem ra cô cũng chỉ hiểu Hoắc Đình Thâm một chút, khiến bản thân ra nông nỗi này! Là cô đang tự ép chính mình…"
Cung Tinh Tầm giơ tay lên nâng cằm của Trì Vi, không cho chống cự nói.
Tuy nhiên đối diện với khuôn mặt tái nhợt của Trì Vi vẫn nhẹ nhàng khuyên một câu: "Vi Vi, cô cái nghĩ tới hay không, có thể… Căn bản cô không hề yêu Hoắc Đình Thâm. Chỉ là ở thời điểm cô cần đến, vừa hay hắn lại xuất hiện, cô mới không muốn chờ đợi nên cố gắng có được…"
Nói xong, nhẹ nhàng thời dài chốt câu cuối: "Vi Vi, cô buông tay đi!"
Trì Vi cắn môi, trong lòng những suy nghĩ hỗn loạn đập vào nhau.
Nguyễn Nguyễn muốn cô buông tay, A Tầm cũng làm cho cô tỉnh ngộ mà buông tay, vì lẽ đó… Cô thật sự nên buông tay sao?
Không, không phải, không phải như vậy!
Chỉ là trong chốc lát Trì Vi lấy lại bình tĩnh, giọng nói kiên định bên trong hiện ra sự cố chấp không nói được: "Anh ta là thứ thuộc về tôi, tôi còn không có được, dựa vào cái gì mà chắp tay dâng cho người khác."
Cung Tinh Tầm biết rõ Trì Vi đang nghĩ gì, rất khó để thay đổi, cảm giác bất đắc dĩ mà lại thương tiếc: "Cô như vậy cũng được, nhưng chắc chắn là không vui vẻ."
"A Tầm, tôi không có gì để không vui vẻ. Có được anh ta, tôi sẽ hạnh phúc…"
Trì Vi vừa nói xong đột nhiên có một chiếc xe thể thao màu đỏ đỗ ngay kế bên hai người.
Sau đó cửa xe được mở ra, từ trong xe bước ra một đôi giày nữ, chậm rãi tiến đến gần cửa xe, gõ nhè nhẹ: "Vi Vi, Tinh Tầm ca ca, hai người có ở bên trong không."
"Hollande! Làm sao vừa về nước đã gặp cô ta…"
Cung Tinh Tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, tiện tay cài áo buộc ngực.
Mỗi lần gặp Hollande, nghe thấy "Tinh Tầm ca ca", bốn chữ khiến thân thể phải run lên, da gà nổi không ít.
Ngược lại Trì Vi nhìn Hollande một cái, hạ giọng chế nhạo một câu: "A Tầm, thật sự anh không nhìn ra được chút gì sao?"
"Nhìn ra cái gì."
Vẻ mặt không chút kiên nhẫn, Cung Tinh Tầm ăn mặc chỉnh tề, nắm lấy tay Trì Vi đồng thời mở cửa xe, bỗng dưng nghe thì thầm bên tai bốn chữ.
"Cô ta thích anh."
Nhất thời Cung Tinh Tầm không lời nào để nói, đánh lại không thể đánh, mắng cũng không được, chỉ có thể nghĩ đến cách khác.
Cung Tinh Tầm lấy điện thoại di động ra, từ sáng về nước ngay lập tức đã phái người theo dõi Hoắc Đình Thâm, giờ này chắc có tin tức của anh ta, vừa hay có tin nhắn đến điện thoại.
Ngay lập tức, cô ấn xuống mái che của xe, chỉ đường cho tài xế, dặn dò một tiếng: "Đến cổng sau bệnh viện, bên cạnh hoa viên bên trái."
Nghe vậy, Trì Vi nghiêng đầu nhìn bạn thân,nhất thời nghi hoặc không rõ hỏi: "A Tầm, anh muốn đưa tôi đi đến chỗ nào vậy."
"Cô không nhận ra được hiện thực, tôi sẽ cho cô thấy rõ."
Cung Tinh Tầm nói với vẻ mặt lành lạnh.
Rất nhanh, xe dừng lại sau hoa viên bệnh viện, dựa vào tin tức, Cung Tinh Tầm quay đầu nhìn qua nhìn lại.
Lập tức một cảnh tượng chói mắt đập vào mặt.
Cô hất chiếc cằm lên, ra hiệu cho Trì Vi nhìn xem: "Nhìn rõ đi, nhìn cho thật kỹ vào. Anh ta đang vui vẻ với mối tình đầu của mình, cô thật sự muốn nữa không."
Trì Vi hơi run, nhìn xuyên thấu qua ô cửa xe, một hình ảnh như ngắt quãng ở đó.
Ở phía trước cách đó không xa, một đôi nam nữ đang thân mật, Lê Tuyết kéo tay Hoắc Đình Thâm, trên mặt hiện ra sự hạnh phúc ngập tràn.
Chỉ liếc mắt nhìn, Trì Vi thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng nói chuyện: "A Tầm, tôi chỉ cần con người hắn, trái tim hắn … Còn lại tôi không để ý."
Đối với chuyện này, Cung Tinh Tầm cũng đau lòng giống như Trì Vi nhưng cũng có một chút buồn bực, liền muốn đưa tay đẩy cửa xe: "Được, không phải cô muốn con người hắn. Bây giờ cô hãy xuống xe, đoạt lại người đàn ông thuộc về mình, đừng để ả đàn bàn kia trốn trong ngực hắn!"
Thân thể Trì Vi trở nên đơ cứng, những móng tay đang bấm vào lòng bàn tay, nhất thời bất động.
"Làm sao, không dám đi chứ gì. Cô là Trì Vi, thiên kim đại tiểu thư, cô sợ cái gì …"
"A Tầm, anh không nên ép tôi!"
Mắt thấy bạn thân không chút kiêng nể mà nhẫn tâm đụng vào chút bình tĩnh giả tạo, Trì Vi mở miệng ngắt lời.
"Là tôi ép buộc cô sao? Trì Vi, xem ra cô cũng chỉ hiểu Hoắc Đình Thâm một chút, khiến bản thân ra nông nỗi này! Là cô đang tự ép chính mình…"
Cung Tinh Tầm giơ tay lên nâng cằm của Trì Vi, không cho chống cự nói.
Tuy nhiên đối diện với khuôn mặt tái nhợt của Trì Vi vẫn nhẹ nhàng khuyên một câu: "Vi Vi, cô cái nghĩ tới hay không, có thể… Căn bản cô không hề yêu Hoắc Đình Thâm. Chỉ là ở thời điểm cô cần đến, vừa hay hắn lại xuất hiện, cô mới không muốn chờ đợi nên cố gắng có được…"
Nói xong, nhẹ nhàng thời dài chốt câu cuối: "Vi Vi, cô buông tay đi!"
Trì Vi cắn môi, trong lòng những suy nghĩ hỗn loạn đập vào nhau.
Nguyễn Nguyễn muốn cô buông tay, A Tầm cũng làm cho cô tỉnh ngộ mà buông tay, vì lẽ đó… Cô thật sự nên buông tay sao?
Không, không phải, không phải như vậy!
Chỉ là trong chốc lát Trì Vi lấy lại bình tĩnh, giọng nói kiên định bên trong hiện ra sự cố chấp không nói được: "Anh ta là thứ thuộc về tôi, tôi còn không có được, dựa vào cái gì mà chắp tay dâng cho người khác."
Cung Tinh Tầm biết rõ Trì Vi đang nghĩ gì, rất khó để thay đổi, cảm giác bất đắc dĩ mà lại thương tiếc: "Cô như vậy cũng được, nhưng chắc chắn là không vui vẻ."
"A Tầm, tôi không có gì để không vui vẻ. Có được anh ta, tôi sẽ hạnh phúc…"
Trì Vi vừa nói xong đột nhiên có một chiếc xe thể thao màu đỏ đỗ ngay kế bên hai người.
Sau đó cửa xe được mở ra, từ trong xe bước ra một đôi giày nữ, chậm rãi tiến đến gần cửa xe, gõ nhè nhẹ: "Vi Vi, Tinh Tầm ca ca, hai người có ở bên trong không."
"Hollande! Làm sao vừa về nước đã gặp cô ta…"
Cung Tinh Tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, tiện tay cài áo buộc ngực.
Mỗi lần gặp Hollande, nghe thấy "Tinh Tầm ca ca", bốn chữ khiến thân thể phải run lên, da gà nổi không ít.
Ngược lại Trì Vi nhìn Hollande một cái, hạ giọng chế nhạo một câu: "A Tầm, thật sự anh không nhìn ra được chút gì sao?"
"Nhìn ra cái gì."
Vẻ mặt không chút kiên nhẫn, Cung Tinh Tầm ăn mặc chỉnh tề, nắm lấy tay Trì Vi đồng thời mở cửa xe, bỗng dưng nghe thì thầm bên tai bốn chữ.
"Cô ta thích anh."
Bình luận truyện