Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm

Chương 57: Vô cùng đào hoa, vô số người tình



Vi Vi khẳng định chỉ có thể là Hoắc Đình Thâm, cô chỉ có thể giúp đỡ ở đây thôi.

Chỉ cần là Hoắc Đình Thâm,chút tình yêu nam nữ của Vi Vi sẽ tồn tại, sinh ra ghen, để ý, đố kỵ... rất nhiều.

Ngược lại trong thâm tâm của Hoắc Đình Thâm, chuyện của Vi Vi và mình nhất định phải kết thúc, thà rằng đau trong phút chốc còn hơn kéo dài mãi mãi!

" A Thâm …"

Thấy Hoắc Đình Thâm kéo theo Vi Vi rời đi, Lê Tuyết Tâm yếu đuối gọi.

Lúc này Hoắc Đình Thâm bước chân ngừng lại, không quay đầu, chỉ nói một câu lạnh nhạt: " Tuyết Tâm, anh có việc cần xử lý, trước tiên em hãy về phòng bệnh đi."

Đợi hai người đi xa, Cung Tinh Tầm mối khẽ nhả ra làn khói, cười tựa như không cười lên tiếng: " Lê tiểu thư, đúng không nhỉ. Tiểu tam có được địa vị rồi thì không còn giống gái điếm nữa. Cô, hai chân chỉ cần nằm mở ra là được! Vui đùa một chút thôi, hà tất phải làm thật? Giàu sang quyền thế nhà quý tộc dễ gì bước chân vào! Nếu như cô thật sự thông minh, nhân lúc này hãy dùng đứa bé lấy một khoản bồi thường, sau đó rời khỏi thành phố này đi."

Lê Tuyết Tâm sắc mặt trắng bệch, lí nhí nói: " Tôi tin tưởng A Thâm, anh ấy không hề đùa giỡn. Huống hồ, tôi thật sự không phải vì tiền …"

" Ha."

Cung Tinh Tầm khẽ cười một cái, xoay người không muốn phí thêm lời: " Ai biết được! "

Ngược lại Hoắc Lan Tây tiến lên, mệt mỏi nhìn Lê Tuyết Tâm: " Tinh Tầm ca ca, anh không cần để ý.

Cô ta, ba năm trước cũng đã xuất ngoại rời đi. Bây giờ đột nhiên lại quay về, còn mang theo cái bụng lớn, ai biết có phải là của anh ta hay không..! "

Trong nháy mắt, Lê Tuyết Tâm như rút đi tất cả ruột thịt, gắt gao cắn môi: " Hoắc tiểu thư, cô không cần sỉ nhục tôi. Chỉ cần, A Thâm để tôi đi, tôi tuyệt đối không ở lại! "

Dứt lời trên mặt cô mang theo cay đắng rời khỏi nơi này.

Hoắc Lan Tây không có lý lẽ gì nữa, nhìn bóng lưng cô gái rời đi, bước nhanh lên phía trước: " Tinh Tầm ca ca, anh vừa mới về nước sao? "

Nghe xưng hô " Tinh Tầm ca ca, điếu thuốc đang kẹp ở tay run lên, quay đầu về phía cô gái dịu dàng cười, vẻ mặt hơi thu lại: " Hoắc Tiểu thư, có chuyện gì sao."

Cảm thấy Cung Tinh Tầm như khách khí xa cách, Hoắc Lan Tây không phải không thất vọng, chỉ là vẫn dịu dàng nói chuyện: " Tinh Tầm ca ca, em chỉ là lo lắng, anh có nỗi khổ tâm …"

Nghe vậy dù bận Cung Tinh Tầm vẫn ung dung hỏi lại: " Tại sao lại khổ tâm."

Thương tiếc nhìn Cung Tinh Tầm, Hoắc Lan Tây nhẹ nhàng giải thích: " Em biết, Tinh Tầm ca ca có thích Trì Vi, cho nên trong buổi tiệc đính hôn mới từ mặt không tham gia. Chỉ là Vi Vi, cô ấy không thích anh trai tôi, vẫn còn dây dưa với người đàn ông khác …"

Nói tới chỗ này, cô ta cẩn thận từng li từng tí một ngẩng đầu quan sát phản ứng của người đối diện.

" Chẳng qua, em tin tưởng Vi Vi, cô ấy không cố ý, chắc chắn là có nỗi khổ tâm trong lòng. Chỉ là em đã tận mắt chứng kiến, cô ấy cùng tên đàn ông kia quần áo xốc xếch, chờ trong phòng nghỉ, trên người lại còn đầy dấu hôn …"

Bỗng dưng giọng điệu Hoắc Lan Tây hạ thấp, tựa như có gì đó khó nói ra, trên mặt còn đỏ hồng.

" Tinh Tầm ca ca …"

Đột nhiên Hoắc Lan Tây hơi lo sợ, chỉ vì Cung Tinh Tầm cúi người bước tới gần trước mặt mình.

Khuôn mặt đẹp đẽ của chàng trai này như ngưng tụ, so với con gái còn tinh xảo gấp ba lần, cô không khỏi nín thở, trái tim cũng muốn ngừng đập.

Một chàng trai tuyệt đẹp như đi ra từ bức tranh được vẩy mực, bất kỳ cô gái nào có được anh ta, đều sẽ không dám lơ là.

" Còn nữa không."

Hơi thở Cung Tinh Tầm như hoa lan, tiếng nói trong suốt mà lại mê hoặc người.

Hoắc Lan Tây mặt càng đỏ tim càng đập, vội vã lắc đầu một cái: " Không, hết rồi."

Bất ngờ ngay tiếp đó Cung Tinh Tầm chuyển giọng, hiện ra không một sự lạnh lùng: " Hoắc tiểu thư, ý của cô, tôi đã rõ ràng. Vì lẽ đó, từ nay về sau cô rời xa ta một chút …"

Ngay lập tức Hoắc Lan Tây trợn mắt lên, có chút không tin tưởng: " Tinh Tầm ca ca …"

" Coi như lời cô nói là sự thật, Vi Vi xác thực không ít người theo đuổi. Như vậy cô phải biết " vô cùng đào hoa, vô số người tình ", so với các loại phụ nữ, coi như cô ấy càng không sạch sẽ …"

Cung Tinh Tầm không để bụng chút nào, trên ngượi hiện ra một sự phóng đãng, càng làm người say mê ngóng trông.

" Nếu như vậy, tôi và Vi Vi thực sự là một đôi trời sinh a! Ngược lại Hoắc tiểu thư, ngây thơ, lương thiện, trong sáng, không đủ khả năng để trở thành " Hứng thú " của tôi! "

Nói tiếp một câu như vậy, Cung Tinh Tầm một lần nữa đứng dậy, rời xa Hoắc Lan Tây.

Cô xoay người rời đi, khuôn mặt nhạt nhòa, tràn ngập sự lạnh lùng, từ chối, không thích.

Cô như một đóa sen trắng, lại đang tận sức tận lực, gây xích mích quan hê vì một cô gái như Vi Vi, thực sự khiến người ta phải sốt ruột!

Khuôn mặt tổn thương của Hoắc Lan Tây phủ đầy nước mắt.

Đêm đính hôn, cô cho người bỏ thuốc, một lòng muốn hủy diệt Trì Vi!

Không sai, người bỏ thuốc, chính là cô.

Cô chán ghét Trì Vi, danh tiếng nơi nơi chép ép mình, một đời kiêu căng ngạo mạn, tự cho bản thân là " Thiên kim công chúa " … Đáng nói là ở chỗ, trong lòng có anh mình mà vẫn không rõ ràng với Cung Tinh Tầm.

Vì vậy, cô không thể chịu đựng, cho rằng Trì Vi không xứng đáng làm chị dâu, càng không xứng đáng có được Cung Tinh Tầm!

Trì Vi bên trong mãnh liệt bởi thuốc kích dục. Chỉ cần gặp gỡ đàn ông ngay lập tức sẽ chủ động nhờ cứu giúp, đem người vây bắt cô ta ắt hẳn sẽ bị hủy hoại danh tiếng.

Theo tính khí của anh mình, chắc chắn sẽ từ hôn, Cung Tinh Tầm là đàn ông, tự nhiên cũng sẽ căm ghét!

Ai ngờ, mục đích của cô đã đạt được, cha mẹ lai một mực lưu luyến thế lực Trì Gia, khuyên anh đừng từ hôn … Còn Cung Tinh Tầm, cô đã hâm mộ từ lúc còn trẻ, rốt cuộc cũng chỉ hướng về Trì Vi.

Dựa vào cái gì.

Dựa vào cái gì mà đến mức này, Trì Vi vẫn cao quý như vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện