Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm

Chương 87: Không một chút dấu hiện, đưa tay ra nắm



Trì Vi trực tiếp hỏi, mang theo khao khát muốn biết điều này.

Lần này Bạc Dạ Bạch không hề lảng tránh, chỉ nhẹ nhàng đáp hai chữ: " Không phải."

Không hiểu sao nghe câu trả lời từ anh ta, Trì Vi thấy nhẹ nhõm, mọi tích tụ như tan biết chút ít: "

Nếu như không là bạn gái, vậy … Lão sư đối với cô gái này chắc không phải là " Tình yêu nam nữ." "

Bạc Dạ Bạch ở trên cao nhìn xuống, quan sát khuôn mặt sắc sảo như bông hoa tường vi, nghẹt thở mà lại nồng nặc.

Lúc này, bờ môi đang đóng lại của cô mở ra: " Nếu như lão sư thích cô ấy, từ lâu đã đến với nhau!

Hà tất ròng rã sáu năm vẫn chỉ trao đổi qua thư từ …"

" Đại tiểu thư, hình như đối với chuyện tình cảm của tôi... cô rất có hứng thú."

Bac Dạ Bạch hờ hững hỏi, một lần nữa đem phong thư đặt trên giá sách.

Nghe xong, Trì Vi ngẩn ra, phủ nhận một câu: " Không phải! Chuyện tình cảm của anh, một chút tôi cũng không có hứng thú..."

Nghĩ lại, lời mình nói khi nãy, kì thực rất dễ làm người khác nghĩ nhiều, nên cô nói thêm một lời:"

Dù sao, tôi muốn bao dưỡng đàn ông! Chứ không phải là bao nuôi đàn ông đã có phụ nữ khác trong lòng …"

" Đại tiểu thư, cô thật sự muốn bao dưỡng tôi."

Không đợi cô gái nói xong, Bạc Dạ Bạch đột ngột hỏi luôn, ánh mắt ngưng đọng, mông lung không cách nào thấy rõ.

Trì Vi không biết làm sao, cảm thấy thật mất bình tĩnh, theo bản năng muốn rời đi: " Thật sự, tôi chỉ muốn bao nuôi anh, tôi biết, nhất thời anh chưa thể chấp nhận được, vẫn là …"

Bốn chữ " Sau này hãy nói " còn chưa kịp phát ra khỏi miệng Trì Vi.

Bỗng dưng Bạc Dạ Bạch đã nhẹ nhàng đáp: " Tôi đồng ý."

Ngay lập tức mắt Trì Vi giương mắt nhìn, cảm thấy khiếp sợ: " Anh anh anh … Anh đồng ý. Lão sư, anh vừa mới nói cái gì. Anh nói …"

" Tôi nói, tôi đồng ý."

Bạc Dạ Bạch nhắc lại từng chữ, trước sau như một vẫn rất bình tĩnh, mù mịt không nói ra hết nguy hiểm.

" Có thật không."

Người đàn ông này chuyển biến quá nhanh, nhất thời cô chưa kịp chuẩn bị, cảm thấy không chân thực chút nào.

Sau đó cô nhận ra tầm mắt của anh ta vẫn đang dừng ở chỗ mình, mang theo sức mạnh như muốn nuốt chửng cô.

Bất giác Trì Vi trốn tránh, vội vã nói: " Nếu anh đã chấp nhận, ngày mai tôi sẽ đưa ra thỏa thuận.

Đến lúc đó anh chỉ cần đưa ra điều kiện rồi ký tên thôi …"

Nói xong Trì Vi muốn đi ra khỏi phòng ngủ, tìm phòng khác để nghỉ ngơi.

Bất ngờ khi cô đi ngang qua bỗng dưng người đàn ông yên lăng kia đưa tay ra nắm cổ tay cô.

Sau đó đột nhiên kéo thân thể yếu ớt của cô, lảo đảo chạm phải ngực anh ta.

" Lão sư …"

" Tối nay, đừng đi."

Hai người đồng thời mở miệng, thế nhưng chỉ có Bạc Dạ Bạch nói ra hoàn chỉnh.

Nhất thời Trì Vi đơ cứng, khuôn mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc: " Tại sao."

" Không phải cô nói, có thể ra điều kiện sao? "

Con ngươi Bạc Dạ Bạch có chút biến sức, giọng nói nhẹ nhàng thêm chút khàn khàn.

Lúc này Trì Vi không hề ngu dốt, ngay lập tức đã hiểu rõ ý anh ta, vội vàng giải thích:" Vâng, thế nhưng …"

Thế nhưng những điều kiện này, vẻn vẹn chỉ liên quan đến tài chính, còn lại không bao gồm bản thân tôi a!

" Không có, nhưng …"

Hiển nhiên, anh ta không cho cô có cơ hội giải thích.

Ngay sau đó, Bạc Dạ Bạch ôm lấy vòng eo cô, không cho chống cự đưa về phía giường, đặt thân thể lên, áp sát vào cơ thể mềm mại của Trì Vi.

" Đại tiểu thư, chúng ta làm đi! Cô, chính là điều kiện của tôi …"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện