Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm
Chương 91: Trì Vi tôi không phải là món đồ Chơi
Trì Vi ổn định cảm xúc, cố gắng hết sức giải thích để làm cho người đàn ông hiểu.
" Lão sư, nói tóm lại, chúng ta đều theo nhu cầu mỗi bên! Anh cần lợi ích, tôi cần bao nuôi anh …"
" Trì Vi."
Bỗng dưng Bạc Dạ Bạch nhẹ nhàng mở miệng nói một câu cắt ngang lời cô.
Trước đây khi hai người tiếp xúc, anh ta luôn hững hờ gọi cô với danh xưng " Đại tiểu thư."
Đột nhiên hôm nay, lần đầu tiên hắn gọi tên mình, làm cô có cảm giác đặc biệt không nói ra được.
Nhất thời Trì Vi không quen, nhìn ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông, trong đó phản chiếu hình ảnh thu nhỏ của mình.
" Tôi là đàn ông, không phải là một món đồ chơi. Chơi đùa như vậy, cô thấy thú vị lắm sao."
Bạc Dạ Bạch nói với ánh mắt lạnh lùng xen chút mệt mỏi.
Nghe vậy Trì Vi ngẩn ra, theo bản năng phản bác: " Lão sư, tôi không hề trêu đùa anh! Những gì tôi vừa nói đều là sự thật …"
" Là thật hay giả không quan trọng, tôi không có ý định đồng hành cùng cô trong trò chơi này."
Bạc Dạ Bạch vừa nói, vừa nhìn cô gái đang nằm dưới thân mình, đôi mắt trở về yên tĩnh, không một chút lăn tăn.
Tiếp theo anh ta đứng dậy rời khỏi người cô, dáng người thon dài ở dưới ánh đèn không khác nào một cây chi lan.
Lập tức Trì Vi thở một hơi, vội vã đóng lại áo sơ mi đang nắm chặt trong lòng bàn tay, bất cứ nơi nào có bàn tay của anh ta chạm vào cũng không ngừng nóng lên.
Loáng thoáng trên người còn lưu lại mùi lãnh hương từ anh ta.
Vào lúc này Bạc Dạ Bạch cụp mắt nhìn kỹ cô gái, hờ hững nói hai chữ: " Ra ngoài."
Việc đã đến nước này, Trì Vi không thể ở lại, vội vã ngồi dậy, từng bước xuống giường.
Sau đó, cô đi ngang qua người đàn ông bên cạnh, đi như chạy trốn về phía cửa.
Bỗng dưng, mới mở cửa phòng, Trì Vi dừng bước lại, vẫn chưa từ bỏ ý định, quay đầu lại hỏi: " Lão sư, anh đồng ý chuyện để tôi chu cấp cho anh … Chuyện này còn tính hay không."
Trong nháy mắt Bạc Dạ Bạch nhìn cô, biểu hiện tựa cười mà như không cười, giọng nói vô cảm: "
Đại tiểu thư, nếu cô không đi ra ngoài, tôi không ngại sử dụng " bạo lực " với cô đâu! "
Chắc chắn anh ta không nói đùa, thân thể Trì Vi cứng đờ, cười gượng một cái: " Lão sư, ngủ ngon, ngày mai gặp lại! "
Thật ra Trì Vi còn muốn hỏi lại anh ta có thuốc hay cái gì hạ sốt không, mấy ngày nay bị sốt không nói, bây giờ mắc mưa, bệnh càng thêm bệnh.
Nhưng mà không quan trọng bệnh tình gì hết, bảo vệ bản thân an toàn mới là điều quan trọng nhất!
Nhìn thấy cô rời đi, phảng phất chút nguy hiểm như hình với bóng của chính cô vậy.
Đôi mắt Bạc Dạ Bạch như màn đêm ngưng tụ, mờ mịt và lạnh lẽo.
Ham muốn của cơ thể đang giảm đi.
Trong lúc lơ đãng, anh ta nhìn vào thùng rác bên cạnh, nhớ ra bức thư hồi âm An An nhưng Trì Vi hung dữ kia đã phá hoại tất cả.
Anh ta nghĩ không cần thiết phải viết lại lần nữa.
Từ giờ đến mùng bảy tháng sau không còn bao lâu, anh ta lại đang ở thành phố này, vậy thì nên ghé qua một chút, thỏa mãn ước nguyện sinh nhật của cô.
Nhìn sơ sơ An An, tự dưng Bạc Dạ Bạch lại liên tưởng đến Trì Vi, trong lòng có chút nghi hoặc.
Cô ấy từ chối hắn, điều đó là thật.
Muốn bao nuôi anh ta, cũng là thật.
Chuyện khác thường như vậy, chắc chắn có nguyên nhân.
Như vậy, nguyên nhân là gì đây.!
…
Sáng sớm đầu đông, lúc năm rưỡi sáng bầu trời vẫn một mảnh u tối.
Trong không khí từng cơn gió lạnh thổi.
Nhìn ra đã thấy một chiếc Hummer chuyên dụng màu đen đột nhiên xuất hiện ở cổng lớn.
So với chiếc xe đang bị quăng đó của Trì Vi, hoàn toàn nổi bật.
Rất nhanh một người đàn ông mang mặt nạ bước ra khỏi chiếc xe, liếc nhìn xe của Trì Vi, mím môi:
" Thực sự là hiếm thấy, nơi này ngoài Bạch còn có người khác! "
Tuy bây giờ vẫn còn sớm nhưng với sự giúp đỡ của Cung Tu đối phương chắc chắn sẽ sớm tỉnh.
Đúng như dự đoán, sau khi Cung Tu vừa mới bước vào cửa.
Xa xa đã nhìn thấy dáng hình người đàn ông gầy gò, trong tay cầm một chén trà thảo dược, đang từ trong phòng ngủ đi ra.
Cung Tu rất hứng thú nhìn phòng ngủ, dưới lớp mặt nạ Hổ Phách lộ ra một sự đểu giả không nói hết được: " Bạch, trong phòng cậu … Có phải là cất giấu phụ nữ."
" Lão sư, nói tóm lại, chúng ta đều theo nhu cầu mỗi bên! Anh cần lợi ích, tôi cần bao nuôi anh …"
" Trì Vi."
Bỗng dưng Bạc Dạ Bạch nhẹ nhàng mở miệng nói một câu cắt ngang lời cô.
Trước đây khi hai người tiếp xúc, anh ta luôn hững hờ gọi cô với danh xưng " Đại tiểu thư."
Đột nhiên hôm nay, lần đầu tiên hắn gọi tên mình, làm cô có cảm giác đặc biệt không nói ra được.
Nhất thời Trì Vi không quen, nhìn ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông, trong đó phản chiếu hình ảnh thu nhỏ của mình.
" Tôi là đàn ông, không phải là một món đồ chơi. Chơi đùa như vậy, cô thấy thú vị lắm sao."
Bạc Dạ Bạch nói với ánh mắt lạnh lùng xen chút mệt mỏi.
Nghe vậy Trì Vi ngẩn ra, theo bản năng phản bác: " Lão sư, tôi không hề trêu đùa anh! Những gì tôi vừa nói đều là sự thật …"
" Là thật hay giả không quan trọng, tôi không có ý định đồng hành cùng cô trong trò chơi này."
Bạc Dạ Bạch vừa nói, vừa nhìn cô gái đang nằm dưới thân mình, đôi mắt trở về yên tĩnh, không một chút lăn tăn.
Tiếp theo anh ta đứng dậy rời khỏi người cô, dáng người thon dài ở dưới ánh đèn không khác nào một cây chi lan.
Lập tức Trì Vi thở một hơi, vội vã đóng lại áo sơ mi đang nắm chặt trong lòng bàn tay, bất cứ nơi nào có bàn tay của anh ta chạm vào cũng không ngừng nóng lên.
Loáng thoáng trên người còn lưu lại mùi lãnh hương từ anh ta.
Vào lúc này Bạc Dạ Bạch cụp mắt nhìn kỹ cô gái, hờ hững nói hai chữ: " Ra ngoài."
Việc đã đến nước này, Trì Vi không thể ở lại, vội vã ngồi dậy, từng bước xuống giường.
Sau đó, cô đi ngang qua người đàn ông bên cạnh, đi như chạy trốn về phía cửa.
Bỗng dưng, mới mở cửa phòng, Trì Vi dừng bước lại, vẫn chưa từ bỏ ý định, quay đầu lại hỏi: " Lão sư, anh đồng ý chuyện để tôi chu cấp cho anh … Chuyện này còn tính hay không."
Trong nháy mắt Bạc Dạ Bạch nhìn cô, biểu hiện tựa cười mà như không cười, giọng nói vô cảm: "
Đại tiểu thư, nếu cô không đi ra ngoài, tôi không ngại sử dụng " bạo lực " với cô đâu! "
Chắc chắn anh ta không nói đùa, thân thể Trì Vi cứng đờ, cười gượng một cái: " Lão sư, ngủ ngon, ngày mai gặp lại! "
Thật ra Trì Vi còn muốn hỏi lại anh ta có thuốc hay cái gì hạ sốt không, mấy ngày nay bị sốt không nói, bây giờ mắc mưa, bệnh càng thêm bệnh.
Nhưng mà không quan trọng bệnh tình gì hết, bảo vệ bản thân an toàn mới là điều quan trọng nhất!
Nhìn thấy cô rời đi, phảng phất chút nguy hiểm như hình với bóng của chính cô vậy.
Đôi mắt Bạc Dạ Bạch như màn đêm ngưng tụ, mờ mịt và lạnh lẽo.
Ham muốn của cơ thể đang giảm đi.
Trong lúc lơ đãng, anh ta nhìn vào thùng rác bên cạnh, nhớ ra bức thư hồi âm An An nhưng Trì Vi hung dữ kia đã phá hoại tất cả.
Anh ta nghĩ không cần thiết phải viết lại lần nữa.
Từ giờ đến mùng bảy tháng sau không còn bao lâu, anh ta lại đang ở thành phố này, vậy thì nên ghé qua một chút, thỏa mãn ước nguyện sinh nhật của cô.
Nhìn sơ sơ An An, tự dưng Bạc Dạ Bạch lại liên tưởng đến Trì Vi, trong lòng có chút nghi hoặc.
Cô ấy từ chối hắn, điều đó là thật.
Muốn bao nuôi anh ta, cũng là thật.
Chuyện khác thường như vậy, chắc chắn có nguyên nhân.
Như vậy, nguyên nhân là gì đây.!
…
Sáng sớm đầu đông, lúc năm rưỡi sáng bầu trời vẫn một mảnh u tối.
Trong không khí từng cơn gió lạnh thổi.
Nhìn ra đã thấy một chiếc Hummer chuyên dụng màu đen đột nhiên xuất hiện ở cổng lớn.
So với chiếc xe đang bị quăng đó của Trì Vi, hoàn toàn nổi bật.
Rất nhanh một người đàn ông mang mặt nạ bước ra khỏi chiếc xe, liếc nhìn xe của Trì Vi, mím môi:
" Thực sự là hiếm thấy, nơi này ngoài Bạch còn có người khác! "
Tuy bây giờ vẫn còn sớm nhưng với sự giúp đỡ của Cung Tu đối phương chắc chắn sẽ sớm tỉnh.
Đúng như dự đoán, sau khi Cung Tu vừa mới bước vào cửa.
Xa xa đã nhìn thấy dáng hình người đàn ông gầy gò, trong tay cầm một chén trà thảo dược, đang từ trong phòng ngủ đi ra.
Cung Tu rất hứng thú nhìn phòng ngủ, dưới lớp mặt nạ Hổ Phách lộ ra một sự đểu giả không nói hết được: " Bạch, trong phòng cậu … Có phải là cất giấu phụ nữ."
Bình luận truyện