Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm
Chương 95: Giúp tôi... Nóng quá...
Đúng lúc bị sốt, trên người Trì Vi không ngừng đổ mồ hôi, thêm vào đó cô chỉ mặc trên mình chỉ mặc một bộ áo sơ mi mỏng, mồ hôi ướt đẫm cả chiếc áo.
Cũng vì thế, chiếc áo dính chặt vào da thịt, khiến cô cảm thấy rất khó chịu.
Bản năng khiến cô muốn cởi bỏ lớp áo đẫm mồ hôi ấy ra khỏi người, tuy nhiên thân thể lại quá ốm yếu, chút sức lực để nâng tay lên cũng không có, cố gắng cả nửa ngày vẫn không thể nào cởi ra được.
Thấy thế, mới đầu Bạc Dạ Bạch cũng chỉ giương mắt đứng nhìn.
Bỗng dưng, hắn đưa tay nắm lấy tay cô, từ từ mở cúc áo sơ mi, giúp cô cởi bỏ.
Trong chốc lát, cô gái không còn mảnh áo che thân, chân thực hiện lên trong đáy mắt người đàn ông.
Tuổi trẻ, sự non nớt và vẻ xinh đẹp, chẳng khác nào bông hoa khoe sắc, tỏa ra khí chất duyên dáng bội phần.
Da thịt xinh đẹp như ngọc, huống hồ, người con gái này lại nằm cuộn tròn lại, bầu ngực tròn trịa trắng như tuyết, vẽ ra một đường cong tuyệt mỹ đến mê người.
Đối với khung cảnh xinh đẹp kích thích thị giác này, Bạc Dạ Bạch xem như không thấy, tiện tay cầm một bên chăn, đắp lên cơ thể cô.
Cũng bởi vì sức nóng trong người cùng với cái chăn, không khỏi khiến cô thấy khó chịu, ra sức giãy giụa đẩy chăn ra.
Nhìn thấy cảnh này, Bạc Dạ Bạch không khỏi cau mày, tiếp tục kiên trì đắp chăn cho cô thêm vài lần nữa, nhưng kết cục mỗi lần đắp chăn lên, cô đều đẩy ra, vô tình để cơ thể trần truồng lộ ra.
Cô hoàn toàn không biết rằng, cơ thể tuyệt mỹ đang được phô diễn có sức hút mê hoặc đến đáng sợ, khiến cho người đàn ông dần mất đi khống chế!
Nếu như là người đàn ông khác, khi nhìn thấy khung cảnh này, có lẽ sớm đã chẳng đủ tự chủ, đè lên cơ thể đó, tàn nhẫn làm nhục cô.
Có điều người này lại là Bạc Dạ Bạch, cho rằng cô thật không nghe lời, trực tiếp lấy chăn quấn quanh cơ thể cô đến mấy vòng.
Trong chớp mắt, Trì Vi được bao bọc hệt như một con tằm nằm trong kén, nhất thời chẳng thể thoát ra!
Mấy lớp chăn bao bọc khiến cơ thể cô nóng bức dữ dội, Trì Vi nhíu mày, mơ màng mở hờ đôi mắt.
Trong gian phòng thiếu ánh sáng, cô chỉ có thể nhìn thấy bóng người cao ráo, đứng trước mặt cô mơ hồ không xa.
"Giúp tôi... Nóng quá..."
Trì Vi phát ra âm thanh yếu ớt, chút sức lực mong rằng đối phương sẽ giúp đỡ.
Chỉ tiếc là, người đàn ông này chẳng hề màng tới, tuyệt tình đi ra bên ngoài.
Trì Vi cố gắng giãy dụa mấy lần vẫn chẳng thể nào thoát ra, không khỏi thấy oan ức, khẽ cắn môi, tỏ ra vẻ mặt phẫn uất.
Một lúc sau, Bạc Dạ Bạch quay lại phòng khách, nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của cô, giống như thú cưng bị chủ bỏ rơi, bất chợt thấy đáng thương hệt, thật khiến người khác muốn bảo bọc.
Hắn một tay cầm khăn nóng, tay kia cầm một chén nước đã được hòa bột thuốc hạ sốt.
"Đại tiểu thư, đừng làm ầm ĩ nữa."
Lạnh lùng mở lời, Bạc Dạ Bạch lấy khăn nhúng nước, rồi đặt lên trán cô.
Lúc này, Trì Vi dần cảm thấy thoải mái hơn, từng chút một ngoan ngoãn, không còn văn vẹo.
"Khát... Tôi khát quá... Cho tôi nước..."
Trì Vi chỉ là mơ hồ cảm nhận người đàn ông này luôn ở bên cạnh, miệng lưỡi khô khốc, vì thế mà tùy ý mở miệng van nài.
Chỉ chưa đầy một giây sau, người đàn ông điềm tĩnh này đã nâng cơ thể yếu ớt của cô dậy, nâng chén nước kề sát lên miệng cô.
Chuyện cũ dường như trỗi dậy, từ khi mẹ mất, ngoại trừ Nguyễn Nguyễn và A Tầm, thì chẳng hề có ai chăm sóc cô tỉ mỉ như vậy, đặc biệt người này còn là đàn ông!
Mối quan hệ với cha từ lâu đã không hề tốt đẹp.
Ở trong tim cô, người đàn ông duy nhất có thể khiến cô cảm thấy ấm áp cũng chỉ có mỗi Hoắc Đình Thâm.
Hắn từng ngày ngày đưa đón cô đến trường, sinh nhật cô cũng tỉ mỉ chuẩn bị một món quà đặc biệt...Thậm chí, hắn biết cô rất sợ sấm, luôn luôn gọi điện trấn an cô.
Cũng có thể nói, sau khi mẹ mất, người yêu thương quan tâm cô nhiều nhất không phải là bố mà là Hoắc Đình Thâm!
Mọi người xung quanh cô đều khuyên nên từ bỏ mối nhân duyên này, nhưng làm thế nào cô có thể chối từ cảm giác ấm áp đó, làm sao có thể buông tay được.
Mẹ cô nói, chỉ nên trân trọng người đàn ông có thể lợi dụng, đối với loại đàn ông không có chút giá trị thì nên bỏ đi...Hoắc Đình Thâm đối với cô mà nói không chỉ là có giá trị mà còn la lẽ sống để cô tồn tại!
Cho nên, nhất định cô sẽ không từ bỏ, không buông ta, bằng mọi giá phải giữ bên mình!
"Mở miệng, uống thuốc."
Cũng vì thế, chiếc áo dính chặt vào da thịt, khiến cô cảm thấy rất khó chịu.
Bản năng khiến cô muốn cởi bỏ lớp áo đẫm mồ hôi ấy ra khỏi người, tuy nhiên thân thể lại quá ốm yếu, chút sức lực để nâng tay lên cũng không có, cố gắng cả nửa ngày vẫn không thể nào cởi ra được.
Thấy thế, mới đầu Bạc Dạ Bạch cũng chỉ giương mắt đứng nhìn.
Bỗng dưng, hắn đưa tay nắm lấy tay cô, từ từ mở cúc áo sơ mi, giúp cô cởi bỏ.
Trong chốc lát, cô gái không còn mảnh áo che thân, chân thực hiện lên trong đáy mắt người đàn ông.
Tuổi trẻ, sự non nớt và vẻ xinh đẹp, chẳng khác nào bông hoa khoe sắc, tỏa ra khí chất duyên dáng bội phần.
Da thịt xinh đẹp như ngọc, huống hồ, người con gái này lại nằm cuộn tròn lại, bầu ngực tròn trịa trắng như tuyết, vẽ ra một đường cong tuyệt mỹ đến mê người.
Đối với khung cảnh xinh đẹp kích thích thị giác này, Bạc Dạ Bạch xem như không thấy, tiện tay cầm một bên chăn, đắp lên cơ thể cô.
Cũng bởi vì sức nóng trong người cùng với cái chăn, không khỏi khiến cô thấy khó chịu, ra sức giãy giụa đẩy chăn ra.
Nhìn thấy cảnh này, Bạc Dạ Bạch không khỏi cau mày, tiếp tục kiên trì đắp chăn cho cô thêm vài lần nữa, nhưng kết cục mỗi lần đắp chăn lên, cô đều đẩy ra, vô tình để cơ thể trần truồng lộ ra.
Cô hoàn toàn không biết rằng, cơ thể tuyệt mỹ đang được phô diễn có sức hút mê hoặc đến đáng sợ, khiến cho người đàn ông dần mất đi khống chế!
Nếu như là người đàn ông khác, khi nhìn thấy khung cảnh này, có lẽ sớm đã chẳng đủ tự chủ, đè lên cơ thể đó, tàn nhẫn làm nhục cô.
Có điều người này lại là Bạc Dạ Bạch, cho rằng cô thật không nghe lời, trực tiếp lấy chăn quấn quanh cơ thể cô đến mấy vòng.
Trong chớp mắt, Trì Vi được bao bọc hệt như một con tằm nằm trong kén, nhất thời chẳng thể thoát ra!
Mấy lớp chăn bao bọc khiến cơ thể cô nóng bức dữ dội, Trì Vi nhíu mày, mơ màng mở hờ đôi mắt.
Trong gian phòng thiếu ánh sáng, cô chỉ có thể nhìn thấy bóng người cao ráo, đứng trước mặt cô mơ hồ không xa.
"Giúp tôi... Nóng quá..."
Trì Vi phát ra âm thanh yếu ớt, chút sức lực mong rằng đối phương sẽ giúp đỡ.
Chỉ tiếc là, người đàn ông này chẳng hề màng tới, tuyệt tình đi ra bên ngoài.
Trì Vi cố gắng giãy dụa mấy lần vẫn chẳng thể nào thoát ra, không khỏi thấy oan ức, khẽ cắn môi, tỏ ra vẻ mặt phẫn uất.
Một lúc sau, Bạc Dạ Bạch quay lại phòng khách, nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của cô, giống như thú cưng bị chủ bỏ rơi, bất chợt thấy đáng thương hệt, thật khiến người khác muốn bảo bọc.
Hắn một tay cầm khăn nóng, tay kia cầm một chén nước đã được hòa bột thuốc hạ sốt.
"Đại tiểu thư, đừng làm ầm ĩ nữa."
Lạnh lùng mở lời, Bạc Dạ Bạch lấy khăn nhúng nước, rồi đặt lên trán cô.
Lúc này, Trì Vi dần cảm thấy thoải mái hơn, từng chút một ngoan ngoãn, không còn văn vẹo.
"Khát... Tôi khát quá... Cho tôi nước..."
Trì Vi chỉ là mơ hồ cảm nhận người đàn ông này luôn ở bên cạnh, miệng lưỡi khô khốc, vì thế mà tùy ý mở miệng van nài.
Chỉ chưa đầy một giây sau, người đàn ông điềm tĩnh này đã nâng cơ thể yếu ớt của cô dậy, nâng chén nước kề sát lên miệng cô.
Chuyện cũ dường như trỗi dậy, từ khi mẹ mất, ngoại trừ Nguyễn Nguyễn và A Tầm, thì chẳng hề có ai chăm sóc cô tỉ mỉ như vậy, đặc biệt người này còn là đàn ông!
Mối quan hệ với cha từ lâu đã không hề tốt đẹp.
Ở trong tim cô, người đàn ông duy nhất có thể khiến cô cảm thấy ấm áp cũng chỉ có mỗi Hoắc Đình Thâm.
Hắn từng ngày ngày đưa đón cô đến trường, sinh nhật cô cũng tỉ mỉ chuẩn bị một món quà đặc biệt...Thậm chí, hắn biết cô rất sợ sấm, luôn luôn gọi điện trấn an cô.
Cũng có thể nói, sau khi mẹ mất, người yêu thương quan tâm cô nhiều nhất không phải là bố mà là Hoắc Đình Thâm!
Mọi người xung quanh cô đều khuyên nên từ bỏ mối nhân duyên này, nhưng làm thế nào cô có thể chối từ cảm giác ấm áp đó, làm sao có thể buông tay được.
Mẹ cô nói, chỉ nên trân trọng người đàn ông có thể lợi dụng, đối với loại đàn ông không có chút giá trị thì nên bỏ đi...Hoắc Đình Thâm đối với cô mà nói không chỉ là có giá trị mà còn la lẽ sống để cô tồn tại!
Cho nên, nhất định cô sẽ không từ bỏ, không buông ta, bằng mọi giá phải giữ bên mình!
"Mở miệng, uống thuốc."
Bình luận truyện