Cưới Anh Thêm Lần Nữa Nhé

Chương 12



Hân Lý đang ngủ thì bỗng tiếng còi xe phát ra làm cô giật mình tỉnh dậy mà lăn một vòng xuống giường.Cái mông của cô tiếp đất cái phạch mà cảm tưởng nó đã vỡ ra làm ba rồi.Cô khua khua cái tay định dạng phương hướng rồi lê lết ngồi lên giường,lên được giường rồi, cô vẫn cứ thế mà khua tay tìm cái kính cận.Người bị cận là khổ vậy đó,mỗi lần tháo kính ra là mọi thứ lạ mờ mờ ảo ảo đến chẳng thấy là cái quái gì. Cô nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường để xem giờ giấc thế nào rồi. Nhưng cái kim ngắn hay cái kim dài cứ thế nào ấy khiến cô chẳng thế nào phân biệt được. Hai cái lần lượt chỉ số 8 và số 3,rốt cuộc là 8 giờ kém 15 phút hay là 3 giờ 40 phút đây. Nhưng rồi một ân huệ đã tới với cô, tiếng chuông điện thoại trong túi rung lên. Cô vội vàng nhấc máy thì đầu dây bên kia đã chuyển sang âm thanh xối xả như tát nước vào mặt cô.

""Con điên này, sao giờ mày còn chưa đến đây nữa?""

"Tại tao không thấy cái kính đâu hết,nhưng mà giờ còn sớm mà mới có 4 giờ sáng chứ mấy"

" Mày điên nặng rồi, 8 giờ qua rồi đó chứ mới 4,5 giờ cái gì. Hôm nay ở công ty có cuộc họp quan trọng với đối tác đó mày mau đến đi"

" Ờ,...nhưng mà cái kính còn cái kính của tao "

" Ở đầu giường của mày đó, hôm qua tao thấy mày vứt ở ngoài cổng"

" Ừ"

(.....)

Tại công ty, một người đàn ông mặc bộ đồ vest đi vào. Ánh mắt hắn ta nghêu ngao, sắt lẹm như một con dao, chói sáng như tia sét xẹc ngang trời trắng xóa. Đó vội vàng đi vào công ty nên cô đã vô tình đụng trúng hắn. Cả hai người cùng ngã lăn ra sàn, riêng hắn lại càng tức giận hơn, theo bản năng hắn định quay sang tát cho cô một bạt tay. Nhưng lần này thì khác, hắn nhận ra giọng nói của cô.

"Tôi xin lỗi "

" Cô...... lâu rồi không gặp Dương Hân Ly"

Đấy, bao năm trôi qua hắn chẳng thấy đổi chút nào, vẫn cái giọng nói đáng khing bỉ và thô thiển ấy. Cô cũng khá ngạc nhiên, vì sau những chuyện hắn đã làm với cô, hắn vẫn còn đủ sĩ diện để đối mặt với cô hay sao.

" Là anh,Trần Luân"

Hắn vẫn ung dung đút hai tay vào túi quần, đôi mắt ưa nhìn lung tung khắp người rồi nhìn sâu vào đôi mắt cô nói chẳng chút khiêm nhường

" Mới 5 năm không gặp mà em đã lấy chồng và còn trở nên hấp dẫn hơn cái thời trẻ trâu trước đó nữa"

Giọng nói của hắn đanh thép,đầy sự mỉa mai,châm biến, hắn cũng chẳng còn chút đàn ông bảo đúng nào trong người nữa. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tánh khó rời.

"Chát""

Cô không thể kìm chế được cảm xúc,mà tát cho hắn một bàn tay thật mạnh trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ nhân viên có mặt tại đại sảnh vào thời điểm đó:

"Đồ vô liêm sỉ"

Gương mặt hắn bị cô tát đến đỏ ửng và bị lệch sang một bên. Nhưng lúc ấy hắn không nói gì chỉ nhìn sang cô, liếc bằng ánh mắt sắc bén khiến ai nấy trông thấy đều hoảng sợ. Một chàng trai khoảng 23 tuổi chạy đến đỡ hắn ta, sau đó vội vàng dùng khăn tay lau vết thương cho hắn rồi nói với giọng sợ hãi:

"Giám đốc, anh có sao không, cô biết đây là....."

Cậu ta đang định nói tiếp thì hắn giơ tay lên sau ra hiệu im lặng.Khẽ nở một nụ cười bí hiểm,hắn lướt qua cô như một cơn mưa đá vô tình lạnh lùng. Lúc đứng cạnh cô, hắn ghế sát vào vai cô nói nhỏ chỉ đủ một mình cô nghe thấy.

" Những gì cô làm với tôi hôm nay,tôi sẽ trả lại cho cô gấp trăm lần, gấp ngàn lần"

Nói xong hắn liền đi ngay,mặc cho cô có gào thét chửi rủa như thế nào.

" Trần Luân anh không phải con người "

(.....)

Tại căn phòng diễn ra cuộc họp, Hân Ly thẫn thờ đi vào ngồi ở vị trí của chủ tịch công ty. Hầu hết các đại cổ đông quần trọng đều đến gần đủ cả, chỉ còn thiếu một nhân vật khá tầm cỡ. Nghe đại cổ đông khác nói anh ta chính là con trai thứ hai của một đối tác quan trọng và cũng chính là lý do của buổi họp ngày hôm nay. Rồi thời gian trôi qua, một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng.....,tên đối tác ngạo mạn ấy vẫn không có mặt, vậy là đủ biết anh ta xem thường những cổ đông có mặt ở đây đến thế nào rồi. Hân Ly chán nản muốn hủy bỏ luôn cuộc họp thì cánh cửa văn phòng bất ngờ mở ra, nhân vật tầm cỡ mà toàn bộ đại cổ đông chờ đợi ngay lập tức bước vào sau đó. Hắn mặc bộ vest đen,mặt đeo kính râm, chân mang giày tây chính hiệu. Bước đi oai hùng và mang trên mình bộ dạng oai phong của một tên mãnh hổ. Toàn bộ người có mặt trong phòng họp lúc ấy trừ Hân Ly đều đứng lên, cúi chào anh ta một cách trịnh trọng. Riêng hắn vẫn cái vẻ ngoài kiêu ngạo ấy mà bước vào ngồi chỗ còn trống được chuẩn bị sẵn cho mình từ trước. Hắn chả nói gì cả, khiến ai nấy chồng đám cổ đông chẳng dám ngẩn mặt lên nhìn. Tên thư kí của hắn nói trước, xem ra cậu ta biết chút phép lịch sự hơn chủ của mình:

" Xin lỗi mọi người, vừa nãy giám đốc của tôi gặp chút sự cố trên đường đi đến đây nên mới làm phiền mọi người, mong mọi người thông cảm "

Cả đám cổ đông nói không sao mà,làm ra vẻ sợ tên ác ma ngạo mạn này lắm. Riêng cô nhận thấy trong hắn có sự gì đó khá quen nên vẫn không chút nể nang mà nói.

" Xin anh lưu ý, đây là công ty chứ không phải cái chợ đâu mà thích đến bao giờ thì đến, ưa đi thì đi.Với lại đang trong giờ họp, kính cẩn mong anh tháo kính râm ra"

Cô vừa nói xong thì ngay lập tức nhận được sự phản đối của tên thư kí theo sau hắn.

" Xin cô Dương lưu ý, giám đốc của chúng tôi chính là đại diện của công ty chiếm cổ phần......."

Và lần thứ 2 lời nói của cậu ta bị ngắt lại

" Vậy mong cô Dương tháo luôn cặp kính cô đang đeo ra vậy"

Cô nhận ra giọng nói của hắn, chẳng ai khác hắn chính là Trần Luân. Người bạn, người tình oan gia của cô. Năm ấy hắn thất bại bao nhiêu, thì bây giờ hắn lại trở nên mạnh mẽ bấy nhiêu. Cô cũng phải khâm phục hắn khi thuyết phục được ba chuyển nhượng cổ phần cho hắn. Cô không nói, cô ghét sự tự cao trong hắn, nhưng hắn laị rất thích cô khó xử như vậy.

" Nếu cô không làm được thì đừng ép ai phải làm những điều mà ngay cả bản thân cô cũng không làm được "

Tính cách của cô từ nhỏ đã rất cương quyết,những gì mà người bình thường không làm được cô phải hơn họ. Được, nếu như hắn ta muốn cô phải làm vậy để buộc hắn tháo kính ra, vậy thì cô sẽ làm. Nghĩ sao làm vậy, cô ngay lập tức tháo kính cận của mình ra. Mọi thứ ngay sau đó đều trở nên hết sức mờ ảo và khó nhìn. Dưới ánh đèn mờ cô hoàn toàn không trông thấy điều gì cả. Hắn trông thấy bộ dạng bất lực của cô thì hài lòng gỡ cặp kính xuống để lộ cạp mắt hổ phách.

" Giỏi lắm cô Dương,dám nói dám làm mới là chí khí của một vị quyền chủ tịch chứ"

" Thôi được rồi,anh muốn gì tôi cũng làm theo, bây giờ thì chúng ta bắt đầu cuộc họp rồi chứ"

Vẫn cái bộ dạng kiêu ngạo ấy, hắn lắc đầu nhìn vào cô.

" Đương nhiên là chưa rồi, tôi còn muốn đích thân cô lại đây lấy bản hợp đồng dự thảo hợp tác trên tay của tôi nữa"

" Anh....."

" Sao nào, khí phách của cô đâu hết rồi không lẽ một chuyện...."

" Được, tôi lấy là được chứ gì""

Cô ngay lập tức ngăn câu nói của hắn lại bằng một câu trả lời. Tính cách của hắn ngang ngược đến đâu thì cô còn bướng bỉnh hơn thế nữa. Cô bắt đầu đứng dậy bước đi, khoảng cách giữa cô đến chỗ của hắn khoảng 4m, bằng một dãy bàn họp dài. Đôi mắt cô lại càng không ngìn thấy rõ mọi thứ cứ nhoè nhoè và đoạn đường đi tuy ngắn ấy cũng bị hắn sắp sếp rất nhiều vật cản. Nhưng lại trong ai trong số cổ đông dám lên tiếng nhắc nhở cô, bởi vì thế lực của hắn vô cùng lớn mạnh, họ chỉ sợ nếu bênh vực cô thì bên công ty sẽ mất quyền lợi. Cô vừa bước được vài bước, thì vấp trúng một chiếc ghế, thành ghế xoay vài vòng rồi đập và tay của cô. Cô đau đớn là lên thảm thiết, nhưng mọi thứ đều bất lực bởi vì trong căn phòng rộng này, ngoài tiếng kêu cô còn nghe thấy tiếng cười thích chí của hắn thì chẳng ai dám hó hé nửa lời. Hắn ngồi trên ghế, vỗ tay bốp bốp vài cái rồi nói với cô, giọng nói lúc ấy có chút thay đổi

" Cô Dương, cô muốn bước đi tiếp hay dừng lại đây ha..ha....."

Mặc dùcánh tay rất đau nhưng đôi chân cô không bị gì cản. Vậy là cô vấn quyết định đi tiếp

Hắn dùng mặt ra hiệu cho tên thư kí rải mảnh sành trên đường cô đi tới, không ngoài dự đoán cô vẫn cứ thế bước đi và nhấm vào mảnh ấy. Lúc đó máu chân cô tuôn ra đỏ thành vùng, nhưng thật kì lạ cô không phát ra dù chỉ là một tiếng động nhỏ. Cô nhìn vào tấm hợp đồng trên tay hắn, tuy chỉ thấy mờ mờ nhưng cô vẫn gượng đi tiếp, lần này hi sinh là vì cô vì công ty và vì cả đứa con bạc mệnh của cô nữa.

" Đoàng"

Cách của phòng họp được mở tung ra, anh hùng hổ bước vào rồi vội chạy đến phía cô đang cố gượng đứng dậy mà bế bổng cô lên trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ đại cổ đông và cả hắn nữa. Và một điều không quyên là đến lấy luôn bản hợp đồng trên tay của hắn

"" Nếu vợ tôi không thể lấy thì tôi lấy thay cho cô ấy được chứ cậu Trần"

Hắn gật đầu, cười đau lòng mà chau mày lại. Ánh mắt có chút thay đổi nhưng vẫn đỏ ngầu màu hổ phách đó. Khẽ vỗ nhẹ vào bờ vai của anh, hắn tỏ ra như một nhà tiên chỉ

" Anh bảo vệ như như vậy là tốt, nhưng phải hỏi cô Dương xem liệu cô ấy có xứng đáng để anh bảo vệ không?"

Anh nhìn vào Hân Ly, ánh mắt của cô như tránh né anh sau câu hỏi của hắn

" Là vợ tôi nên tôi tin cô ấy"

Nói rồi anh cứ thế bồng cô đi ra trong sự ghen tức của hắn

" Giám đốc anh đâu cần phải làm như vậy "

"Người phụ nữ của tao sẽ mãi là của tao, dù tao có vứt bỏ cả hàng thiên niên kỉ thì nó vẫn là của tao. Không một ai có quyền lấy nó khỏi tay tao cả"

Tên thư kí vẫn cố tình lấy lời ngọt ngào để răn hắn, mặc dù bản thân cậu cùng biết hắn không yêu Hân Ly, thật ra hắn ta chỉ đang hận vì không có được cô thôi.

" Dương Hân Ly những gì cô nợ tôi, tôi sẽ trả đứa con gái của cô....."

(......)

" Nhẹ thôi, đau quá"

"Cô cũng biết đâu à"

" Tôi là người chứ đâu phải vật mà khôg biết đau "

" Biết đau thì lần sau đừng làm vậy nữa"

Anh ngồi lau vết thương cho cô, bao nhiêu vết bị sành đâm vào sâu đến cả phân. Nhưng cô đâu biết, bao nhiêu vết thương này của cô đều là từng nhát dao đâm vào tim anh không thương tiếc. Có lẽ những người đang yêu luôn phải chịu đưng âm thầm như vậy, bởi vì người đau ở ngoài người có thể chữa được bằng thuốc nhưng đau trong tim sao mà chữa bằng thuốc được đây —

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện