Cưới Anh Thêm Lần Nữa Nhé

Chương 3



Giống như bao cô dâu khác trong ngày đại sự của cuộc đời, nhưng Hân Ly lại chẳng có một chút cảm giác vui vẻ gì. Chị trang điểm đứng bên cạnh cô, bôi bôi chét chét biết bao nhiêu là phấn son này nọ vào mặt cô. Mùi nồng nặc ấy làm cô ngứa mũi mà hắt hơi liên tục. Trang điểm thì nhìn cô cũng xinh ra thiệt, nhưng cô vẫn thích gương mặt mộc bình thường của mình hơn. Không chút son phấn nào cả, mà vẫn khiến tim bao chàng rung động loạn nhịp. Nghĩ riết thì Hân Ly cũng thấy số mình cứ thế nào á, ngày cô còn đang học cấp ba rồi học lên đại học, con trai đứng xếp hàng chờ tán tỉnh cô phải dài đến tận Luân Đôn. Mấy người đó xấu có, đẹp có, giàu có, nghèo cũng có vậy mà cô còn chẳng thèm đá động đến. Mà giờ đây lại phải bước lên xe hoa về nhà một người chồng mà ngay cả mặt mũi cũng không biết trông ra làm sao. Số cô cũng xúi quẩy thật.

Hân Ly cứ vậy chống cằm suy tư, mặc kệ mấy chị trang điểm thích tô vẽ gì lên mặt cô thì tùy.

" Em ơi.... em ơi...."

Một chị trong số đó liền lấy cho cô tỉnh dậy, hồn phách cô lúc ấy chắc ở trên tận chín tầng mây rồi. Chị ấy phải gọi hết mấy lần cô mới nghe thấy mà hồi âm lại.

" Dạ.... Sao chị"

"Xong rồi em....có mấy bộ váy cưới khá đẹp.... em muốn tự thay hay để chị giúp"

Vừa nói thì trên tay chị ta cũng đã cầm sẵn bộ váy cưới rồi. Cô thấy vậy thì xấu hổ quá, mặt cô lúc này đã đỏ ửng lên rồi, lại sợ bọn họ làm thiệt cô lấy ngay bộ váy ấy mà gấp gáp chạy vào nhà vệ sinh. Trước khi thay cô còn khoá trái cửa lại cẩn thận, mà la lớn lên.

" Mấy chị không được nhìn đó"

Bọn họ nghe thấy cô cư xử quá khích như vậy thì che miệng cười khúc khích, con gái với nhau thôi mà cũng ngại được nữa. Nhưng với cô thì lại là một chuyện khác đó nha, cô lớn rồi mà, lớn lắm luôn á, 23 tuổi rồi chứ ít ỏi gì nữa, để người khác thay đồ cho thì mặt mũi của cô biết phải giấu vào đâu.

Sau khoảng 15 phút vật lộn với chiếc váy cưới to khủng mà cô vã gần hết mồ hôi, may mà phấn không bị trôi, kì không để mấy chị kia tiếp tục tô vẽ thì có nước cô bị viêm xoang mất.

Hân Ly bước ra từ nhà tắm trong bộ váy cưới màu trắng tinh khiết, đính vài viên pha lê được thiết kế tinh xảo vô cùng, vừa bước cao chân vừa uốn lưng thẳng kiêu sa như một nàng công chúa, cô vô tình giẫm phải tà váy mà ngã cái rầm xuống sàn.

Cái váy này dài quá cứ làm cô ngã lên ngã xuống, cứ đi được vài bước là ngã sấp mặt xuống sàn, riết rồi cô hối hận khi ngày xưa ít mặc váy và đeo giày cao gót quá, đến bây giờ cứ khổ sở như vầy nè.

Cô cẩn thận bước lại gần giường ngồi, nói bước chứ thật chất là lết mới đúng, hai phần ba quảng đường ấy là vấp ngã còn gì.

Hân Ly vui vẻ cười đùa với mấy chị trang điểm, mà bọn họ cũng khéo khen thiệt, khen làm cô đỏ mặt khỏi cần dặm lại phấn luôn.

" Mẹ em đẻ em ra khéo thiệt đó, xinh đến chim xa cá lặn luôn"

Chị kia lại khéo miệng hơn nữa, cứ vuốt cái đuôi tóc của cô rồi tấm tắc khen hết lời.

" Em đẹp quá, chị nhìn mà loá cả mắt..."

"...."

Mấy chị ấy nói nhiều lắm, toàn mấy lời đường mật làm cô mát lòng mát dạ. Vui thì cũng vui thật nhưng cô cũng có chút buồn. Mẹ cô không thể nhìn cô trong bộ váy cưới này, một ngày làm nữ hoàng cũng tuyệt vời thật, nhưng cô muốn có mẹ bên cạnh, muốn mẹ chải tóc, đút chè cho ăn, rồi tự tay chùm cho cô tấm khăn trên đầu trong giây phút dao động ấy.

Ông Mạnh đứng ngoài cửa, thấp thoáng bóng dáng ấy là một nỗi u sầu ẩn chứa. Ông muốn lắm ôm đứa con gái nhỏ ấy vào lòng, muốn tự tay trao cô cho chàng hoàng tử của cuộc đời cô, nhưng ông sợ ông sẽ không đủ can đảm để làm điều ấy. Ông chỉ muốn cô là của riêng mình thôi, ông không muốn chia sẻ cô cho bất cứ ai đâu. Như thế có phải ích kỉ quá không, ông muốn lắm sự ích kỉ ấy, ông..... Ông nhớ đến lần đầu tiên khi gặp cô, lúc ấy cô thật nhỏ, chỉ biết chập chững bước đi trong cơn mưa, rồi chợt ngã vào vòng tay của ông trong sự ngỡ ngàng của chính người cha này. Tuổi thơ ấy ông nợ cô rất nhiều, bây giờ ông chỉ có thể trả lại cho cô một gia đình thôi

.....

Ông Mạnh đứng ở lan can ngắm cảnh mặt trời mọc ở mãi đường chân trời xa. Gió thổi từ biển vào từng cơn làm tâm hồn ông lộng gió. Ở đây đẹp lắm, đẹp như lần đầu tiên ông gặp vợ của mình vậy. Lần đó bà còn rất trẻ, lại là con gái của một doanh nhân nổi tiếng, con ông lúc ấy chỉ là một người đàn ông với hai bàn tay trắng. Họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, và đến với nhau trong sự cấm cản của hai bên gia đình. Tuy vậy, nhưng với tài năng và trí óc, ông đã tự gầy dựng sự nghiệp đồ sộ với xuất phát điểm chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Sau 10 năm nỗ lực, ông cũng dần tạo được một sự nghiệp vững chắc. Nhưng đánh đổi với những gì đáng có ấy lại chính là một gia đình hạnh phúc, một người vợ hiền và niềm tin của đứa con gái. Mọi thứ ông mất đi thật là một cái giá quá đắt. Nếu cuộc đời này cho ông thêm một lần nữa lựa chọn, ông sẽ không bao giờ đi theo con đường mà ông đã từng đi mà bỏ lại sau lưng lại là gia đình nhỏ của mình. Nhưng sau cùng tất cả cũng đã quá muộn màng.

Đang chìm trong khoảng thời gian của những ngày xưa cũ, ông chợt tỉnh giấc mộng khi nghe thấy tiếng bước chân. Khi quay lại thì nét mặt đang buồn bã ấy lại lộ rõ vẻ ngạc nhiên vô cùng.

"Trọng Tuấn.... là anh sao?"

" Là tôi đây"

Ông và người đàn ông mới đến đó vui mừng đến quá hạnh phúc mà ôm trầm lấy nhau. Vỗ vai anh bạn đầy thân thiết, ông Mạnh liền bắt chuyện trước.

" 15 năm nay anh đi đâu, mà tôi cho người tìm kiếm hoài lại không gặp"

" Tôi cùng con trai qua Mĩ sống. Hôm nay được biết Hân Ly làm đám cưới nên tôi cùng con trai về chúc mừng nó"

" Con trai, vậy đây là...."

Ông Mạnh lại chỉ sang cậu con trai đang đứng cạnh ông Tuấn mà nét mặt đã ngạc nhiên nay còn ngạc nhiên hơn. Cười một tiếng sảng khoái mà ông tấm tắc khen anh hết lời.

" Con trai anh đây sao, ngày tôi gặp nó, lúc đó là nó còn đang ôm cột mà bây giờ đã lớn ngần này rồi"

"Lớn thì phải lớn thôi, thời gian cũng đâu có tha cho chúng ta đâu, ông nhìn kìa tóc ông và tôi cũng nửa phần bạc trắng rồi"

" Haha, phải, phải, tôi và ông đã già thật rồi"

Anh đứng bên cạnh nghe hai bậc trưởng bối nói chuyện mà không tiện xen vào, chỉ đứng cười cho có không khí thôi, nói trắng ra là cười để mình khỏi mọc rêu ấy mà. Bạn bè lâu năm không gặp đúng là có nhiều chuyện để nói thật. Nhưng chủ yếu toàn những chuyện xoay quanh hai người con độc nhất của họ thôi.

Người đàn ông tên Tuấn ấy chính là vị hôn phu ngày trước cửa vợ ông Mạnh. Nhưng mọi chuyện lại xảy ra ngoài dự kiến của hai bên, lại biết thêm bà ấy không hề có ý với mình, nên ngay trong cái đêm tân hôn ấy, chính ông Tuấn là người đã giúp vợ chồng ông Mạnh bỏ trốn khỏi sự truy đuổi của gia đình. Ngoài ra ông còn giúp đỡ cho họ một khoản tiền làm vốn để gầy sự nghiệp nữa. Cũng trong suốt thời gian vợ ông Mạnh đau bệnh ấy, ông Tuấn lại thêm một lần nữa chăm sóc bà bằng tất cả tâm huyết y học của đời mình. Nhưng vì căn bệnh ấy của bà đã đến giải đoạn cuối, lại thêm bà hay bị suy nhược cơ thể, y học lúc ấy chưa được tiến bộ. Nên ông đành phải chịu khuất phục dưới lưỡi dao của thần chết. Đối với ông Mạnh, ông Tuấn không chỉ là một người bạn tốt, mà còn là một ân nhân mà ông mang ơn trời biển.

Hai người trò chuyện được một lúc thì ông mạnh lại chuyển ánh mắt sáng cậu con trai kia mà vỗ vai anh.

" Thằng Trọng Hiếu này làm gì rồi anh"

Ông Tuấn nhìn thẳng vào Hiếu mà gương mặt kênh lên, cảm giác tự hào vô cùng.

" Nó tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng nhất ở Mĩ, còn bây giờ thì đang làm việc trong công ty của anh đó"

" Vậy à, thằng con trai của anh cũng giỏi thật đấy, chẳng bù cho Hân Ly nhà tôi. Mang tiếng tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng ở bên Mĩ với thành tích xuất sắc nhất. Vậy mà nó có chịu vào công ty làm việc đâu, đến đám cưới mà tôi còn phải năn nỉ đến lên bờ xuống ruộng nó mới chịu đó"

Ông Mạnh rầu rĩ mà kể về đứa con gái kì lạ của mình, cũng không có gì kì lạ lắm, cô mất mẹ từ nhỏ mà, thiếu vắng tình cảm gia đình như thế là một vết sẹo lớn trong tuổi thơ của cô rồi.

Trọng Hiếu cứ đứng thừ người ra như phò tượng, là hậu bối nên anh cũng chẳng thèm đá động đến chuyện của trưởng bối, mà có xen vào thiệt thì anh cũng chẳng biết nói gì, thôi chi bằng cứ đứng ở đây, ông Mạnh hỏi gì thì anh tiếp đó thôi.

"Mà trong công ty,con làm ở bộ phận nào vậy Hiếu, sao mà bác lại không thấy con?""

" Con làm ở phòng kế hoạch đó bác, mới được hai tháng thôi nên bác không thấy cũng đúng ạ"

"Ừm"

Tiếp chuyện với ông Mạnh được mấy câu thì anh xin phép được đi thăm quan nhà, đó cũng chỉ là một cái cớ thôi, chứ ba anh cứ nói thêm vài lời nữa là lại nói đến việc dựng vợ gả chồng cho anh. Rồi lại bắt anh lấy cô gái nào đó, ông Tuấn bắt anh đến đây chủ yếu là tìm vợ cho anh thôi.

Ông Mạnh cứ nhìn theo Trọng Hiếu là lại khen hết lời.

" Con trai anh lớn hơn Hân Ly có một tuổi mà trông trưởng thành hơn nhiều đó"

" Trưởng thành gì chứ, hai mấy tuổi đầu rồi mà bạn gái bạn trai còn chẳng thấy đâu nữa"

Ông Mạnh nghe thấy ông Tuấn nói vậy thì còn có chút an ủi.

" Vậy là con gái tôi hơn con trai anh rồi nha"

(....)

Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì ông Mạnh nhận được một cuộc điện thoại, vừa nghe xong thì chiếc điện thoại trên tay ông bất giác rơi tự do, rồi rớt cái choang trên nền đá hoa cương.

" Sao vậy Mạnh, có chuyện sao"

Ông Mạnh có chút mơ hồ mà nhìn lên phòng của Hân Ly, nơi ấy đang rộn rã tiếng cười đùa hạnh phúc. Chuyện gì đang xảy ra với con gái ông thế này.

" Trần Tuấn từ hôn rồi"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện