Cưới Chồng Ma
Chương 6: Điều kiện
Xem như hôm nay thoát được căn nhà đó, tôi chìm vào giấc ngủ thì điện thoại reo lên, tôi mệt mỏi với lấy cái điện thoại.
"Ai vậy?".
Tôi không nhìn màn hình xem là ai gọi mà bắt máy, mắt nhắm mắt mở trả lời, đầu dây bên kia chỉ có tiếng la hét, khoan đã là giọng ba mẹ tôi, vừa nghe thấy tôi liền tỉnh ngủ vội nhìn màn hình, điện thoại hiện ra cảnh kẻ đó đang đuổi theo giết ba mẹ tôi, tôi chạy ra khỏi bệnh viện, cơn đau buốt ở chân, tôi nghiến răng chịu đau, vẫy xe taxi chở về nhà.
May tôi đã thanh toán tiền viện phí trước nếu không tôi có đập đầu vào tường họ cũng nhất quyết giữ tôi ở lại.
"Ba mẹ".
Tôi mở cửa nhà ra tìm kiếm họ.
"Sao vậy? Con bị sao mà hốt hoảng vậy?".
Họ bật đèn cho sáng, từ tầng hai họ chạy xuống.
Tôi thấy họ bình an vô sự liền bật khóc nức nở.
"Con thấy có người đuổi giết ba mẹ, ba mẹ ơi con sợ lắm, chuyển nhà đi đi mà".
Bà vô bếp lấy một ly nước cho tôi uống, sau vài phút, đôi mắt tôi nhắm nghiền rồi lịm đi.
"Anh đưa con lên phòng đi, em pha thuốc an thần vào nước nên anh yên tâm, ngày mai đưa con đi thầy thử".
"Đưa con đi bệnh viện đi, thầy cô làm gì cho nhọc?".
"Vâng".
Ông bế tôi lên phòng, đắp chăn lại cẩn thận mới ra ngoài.
"Nhà cô khá lì nhỉ".
Lại cái tiếng nói văng vẳng bên tai, tôi chớp mắt vài cái, đập vào mặt tôi là gương mặt hôm qua tôi thấy dưới tầng hầm.
"CỨU CON MẸ ƠI".
Tôi hét ầm lên mà quên mất tôi đang bị treo ngược trên trần nhà như con dơi, tôi sợ gương mặt dị dạng đó, miêu tả thôi thì không đáng sợ lắm khi nào nhìn tận mắt mới thấy nỗi sợ dâng cao đỉnh điểm.
"Suỵt".
Hắn ra dấu hiệu, đi xung quanh tôi trên tay cầm một con dao sắt nhọn, tôi sợ tới đổ mồ hôi hột, tay run run.
"Đây là giấc mơ, cô có hét cỡ nào cũng không ai nghe đâu".
"Thật ra tôi đã khuyên gia đình tôi rồi với lại mảnh đất này bà tôi mua lại với giá cũng khá cao, nếu anh muốn thì gia đình tôi sẽ thờ cúng và đốt cho anh ít tiền mà xài".
Xem như tôi đã nói những gì có thể nói, hắn ta tin hay không tôi cũng không thể làm được gì nữa.
Hắn ta xoay lưng, tôi liền rớt xuống gần chạm thềm thì dừng lại tưởng bở hắn sẽ thả nhẹ nhàng, thế mà ngược lại với chí tưởng tượng, lớp màn không khí đỡ tôi biến mất, tôi ngã một phát đau đớn.
"Tôi không cần những thứ đó, hiện tại tôi giữ mạng sống cho gia đình cô nhưng cô phải làm việc cho tôi".
Tôi nắm thành giường đứng lên, xoa xoa mông, tôi thở khó khăn ngồi lên giường.
"Được, anh nói đi, chỉ cần giữ được mạng sống cho gia đình thì việc gì cũng được".
Hắn ta hiện ra thành một người con trai trững trạc, vẻ mặt cũng khá đẹp, cao ráo, tôi tự hỏi một người như vậy, trông trưởng thành như vậy tại sao lại đi hù doạ người khác mà không chịu đi đầu thai làm người?.
Hắn ta bước tới nắm lấy chân tôi, tôi vùng vẫy, hắn nắm chặt mấy chỗ có vết bầm tím.
"Chịu đau một chút, tôi không ăn thịt cô đừng sợ".
Tôi nghe vậy cũng chịu ngồi im, đè cao tính mạng an toàn, tôi cắn răng chịu đau, hắn bẻ chân tôi xoay qua xoay lại.
"Gãy chân tôi rồi".
Tôi nghe có tiếng rắc, lập tức lớn tiếng quát.
"Hết đau chưa?".
Tôi cử động chân, đúng là hết đau thật rồi, ma cũng có lợi thật.
"Chiều mai cô xuống tầng hầm nói chuyện với tôi, bây giờ ngủ đi".
Hắn ta nói xong biến mất trong không khí, tôi tưởng hắn ta ác lắm, chắc phải có khuất mắt gì ở đây, sự tò mò của tôi lại trỗi dậy còn bây giờ tôi nằm xuống ngủ vậy có gì mai tính không bị giết là may lắm rồi.
Khi nhìn thấy hắn tôi không hiểu vì sao có cảm giác rất quen thuộc ở đây, dường như đã quen từ lâu.
"Ai vậy?".
Tôi không nhìn màn hình xem là ai gọi mà bắt máy, mắt nhắm mắt mở trả lời, đầu dây bên kia chỉ có tiếng la hét, khoan đã là giọng ba mẹ tôi, vừa nghe thấy tôi liền tỉnh ngủ vội nhìn màn hình, điện thoại hiện ra cảnh kẻ đó đang đuổi theo giết ba mẹ tôi, tôi chạy ra khỏi bệnh viện, cơn đau buốt ở chân, tôi nghiến răng chịu đau, vẫy xe taxi chở về nhà.
May tôi đã thanh toán tiền viện phí trước nếu không tôi có đập đầu vào tường họ cũng nhất quyết giữ tôi ở lại.
"Ba mẹ".
Tôi mở cửa nhà ra tìm kiếm họ.
"Sao vậy? Con bị sao mà hốt hoảng vậy?".
Họ bật đèn cho sáng, từ tầng hai họ chạy xuống.
Tôi thấy họ bình an vô sự liền bật khóc nức nở.
"Con thấy có người đuổi giết ba mẹ, ba mẹ ơi con sợ lắm, chuyển nhà đi đi mà".
Bà vô bếp lấy một ly nước cho tôi uống, sau vài phút, đôi mắt tôi nhắm nghiền rồi lịm đi.
"Anh đưa con lên phòng đi, em pha thuốc an thần vào nước nên anh yên tâm, ngày mai đưa con đi thầy thử".
"Đưa con đi bệnh viện đi, thầy cô làm gì cho nhọc?".
"Vâng".
Ông bế tôi lên phòng, đắp chăn lại cẩn thận mới ra ngoài.
"Nhà cô khá lì nhỉ".
Lại cái tiếng nói văng vẳng bên tai, tôi chớp mắt vài cái, đập vào mặt tôi là gương mặt hôm qua tôi thấy dưới tầng hầm.
"CỨU CON MẸ ƠI".
Tôi hét ầm lên mà quên mất tôi đang bị treo ngược trên trần nhà như con dơi, tôi sợ gương mặt dị dạng đó, miêu tả thôi thì không đáng sợ lắm khi nào nhìn tận mắt mới thấy nỗi sợ dâng cao đỉnh điểm.
"Suỵt".
Hắn ra dấu hiệu, đi xung quanh tôi trên tay cầm một con dao sắt nhọn, tôi sợ tới đổ mồ hôi hột, tay run run.
"Đây là giấc mơ, cô có hét cỡ nào cũng không ai nghe đâu".
"Thật ra tôi đã khuyên gia đình tôi rồi với lại mảnh đất này bà tôi mua lại với giá cũng khá cao, nếu anh muốn thì gia đình tôi sẽ thờ cúng và đốt cho anh ít tiền mà xài".
Xem như tôi đã nói những gì có thể nói, hắn ta tin hay không tôi cũng không thể làm được gì nữa.
Hắn ta xoay lưng, tôi liền rớt xuống gần chạm thềm thì dừng lại tưởng bở hắn sẽ thả nhẹ nhàng, thế mà ngược lại với chí tưởng tượng, lớp màn không khí đỡ tôi biến mất, tôi ngã một phát đau đớn.
"Tôi không cần những thứ đó, hiện tại tôi giữ mạng sống cho gia đình cô nhưng cô phải làm việc cho tôi".
Tôi nắm thành giường đứng lên, xoa xoa mông, tôi thở khó khăn ngồi lên giường.
"Được, anh nói đi, chỉ cần giữ được mạng sống cho gia đình thì việc gì cũng được".
Hắn ta hiện ra thành một người con trai trững trạc, vẻ mặt cũng khá đẹp, cao ráo, tôi tự hỏi một người như vậy, trông trưởng thành như vậy tại sao lại đi hù doạ người khác mà không chịu đi đầu thai làm người?.
Hắn ta bước tới nắm lấy chân tôi, tôi vùng vẫy, hắn nắm chặt mấy chỗ có vết bầm tím.
"Chịu đau một chút, tôi không ăn thịt cô đừng sợ".
Tôi nghe vậy cũng chịu ngồi im, đè cao tính mạng an toàn, tôi cắn răng chịu đau, hắn bẻ chân tôi xoay qua xoay lại.
"Gãy chân tôi rồi".
Tôi nghe có tiếng rắc, lập tức lớn tiếng quát.
"Hết đau chưa?".
Tôi cử động chân, đúng là hết đau thật rồi, ma cũng có lợi thật.
"Chiều mai cô xuống tầng hầm nói chuyện với tôi, bây giờ ngủ đi".
Hắn ta nói xong biến mất trong không khí, tôi tưởng hắn ta ác lắm, chắc phải có khuất mắt gì ở đây, sự tò mò của tôi lại trỗi dậy còn bây giờ tôi nằm xuống ngủ vậy có gì mai tính không bị giết là may lắm rồi.
Khi nhìn thấy hắn tôi không hiểu vì sao có cảm giác rất quen thuộc ở đây, dường như đã quen từ lâu.
Bình luận truyện