Cưới Cô Vợ Non Nớt
Chương 8
Nhu thuận ở trong lòng anh nhận sự đối đãi dịu dàng của anh, Lôi Kỳ Nhi nhớ đến lời Long Tĩnh, ngẩng đầu hỏi, “Cho nên em vẫn luôn ở trong lòng anh, mười năm nay cũng không thay đổi?”
Khuôn mặt ngăm đen cương nghị hiếm khi bị nhiễm một tầng đỏ thẫm.
Cô kinh ngạc nhìn vẻ mặt ửng hồng của anh, anh…….. đỏ mặt? Vì câu nói vừa rồi của cô?
“Là thật sao? Em thật sự muốn biết.” Dáng vẻ anh đỏ mặt thật đáng yêu, đáng yêu đến mức cô không kiềm chế được muốn bắt nạt anh.
Cô có thể thông cảm tại sao nam sinh luôn muốn bắt nạt những cô gái mà họ thích, vì nhìn người trong lòng đỏ mặt, cảm giác thật sự rất thú vị.
Thấy ánh mắt mong đợi của cô, trời ạ, cô thật muốn biết.
“Ừ.” Bị đánh bại nên khẽ nhắm mắt lại. Long Tuyền đáp nhẹ một tiếng, coi như trả lời vấn đề của cô.
Oa, thật sướng nha! Nghe câu trả lời thành thật của anh, Lôi Kỳ Nhi như muốn reo hò.
“Vậy……… trước khi lấy em, anh cũng là xử nam?” Khi Long Tuyền cho rằng thời điểm anh lúng túng đã chấm dứt không ngờ bà xã anh lại hỏi anh vấn đề khiến anh muốn lập tức chui vào đâu đó.
Thằng nhóc Long Tĩnh, anh muốn tự tay làm thịt cậu ta!
Mặt anh càng đỏ hơn.
Cô đang nghĩ, nếu cô tiếp tục hỏi, mặt anh có thể nóng đến mức luộc chín trứng không? Trường hợp hiếm có này làm cô tò mò hỏi tiếp, “Có phải không?”
Giọng nói ngọt ngào, mềm mại. Ai có thể kháng cự được? Trong lòng anh từ chối, nhưng ngay sau đó hiểu rõ tính cố chấp đến cùng của cô gái trong lòng, đành phải nhẹ gật đầu, thừa nhận.
Trước khi gặp cô, anh luôn bị chương trình học vắt hết sức lực, hoàn toàn không dư sức đi ôm phụ nữ, sau khi gặp cô, trong đầu anh, trong lòng anh cũng chỉ có mình cô, không thể ôm cô gái nào khác ngoài cô.
“Thật ư?” Cô kinh ngạc kêu, xử nam ba mươi tuổi!
Cô có thể dừng chủ đề sắp ép người ta phát điên này lại không? Long Tuyền nóng mặt, mong như vậy có thể thỏa mãn lòng hiếu kì của cô.
Nhưng anh đã đánh giá thấp sự hiếu kỳ của cô gái này với chuyện này.
“Nhưng……… anh chưa từng làm, tại sao đêm đó anh lại, lại……….” Lúc này đến cô khó mở miệng, nhưng việc đáng ghét này buộc cô lên tiếng lần nữa: “Tại sao anh giống như rất thuần thục?”
Anh không trả lời, chỉ di chuyển tầm mắt.
Anh lúng túng. Anh xấu hổ, rất thỏa mãn lòng tự tôn phái nữ của cô.
Tay cô giữ mặt anh, buộc anh nhìn thẳng cô, rồi sau đó xấu xa hỏi: “Anh “tưởng tượng”…. làm chuyện đó với em?”
Chết tiệt, vấn đề của cô ngày càng quá mức!
Long Tuyền thẹn quá hóa giận hôn lên đôi môi đỏ mọng đang cười xấu xa, che lại những vấn đề ranh mãnh sau đó của cô đủ làm anh sung huyết não mà chết.
Đầu lưỡi cuộn vào nhau, vốn chỉ muốn bịt miệng cô, nhưng càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc càng sắc tình.
Lôi Kỳ Nhi đỏ mặt, sau đó ngoài dự liệu của anh, cô đẩy anh ngã trên cỏ, đè nhẹ lên người anh.
“Kỳ Nhi?” Hô hấp của anh ngưng lại vì nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng và vẻ kiều mỵ không giả bộ của cô.
“Không sao, về sau có em bên cạnh anh làm cùng anh.” Cô ngồi trên anh, hôn lên môi anh nhiều lần. “Cho nên anh không cần dựa vào tưởng tượng nữa!” Cuối cùng còn ác liệt thêm một câu làm anh xấu hổ.
Cô gái này! Long Tuyền xoay người, cô nhỏ bé lập tức bị đè trên mặt đất, vừa hôn cô vừa lẩm bẩm, “Anh không cho rằng chỗ này là địa điểm tốt.” Sân cỏ quá cứng, cô sẽ không thoải mái.
“Em lại cảm thấy nơi này không tệ đâu……….” Cô nhỏ giọng phản bác, ngước mắt nhìn người đàn ông này, “Chẳng lẽ anh không muốn thử cảm giác ở chỗ này sao? Hình như rất kích thích đó………”
“Yêu nữ!” Lời nói của cô đập tan tia lý trí cuối cùng của anh.
“Không cho phép em hối hận!” Dứt lời anh bá đạo lại dịu dàng hôn cô, quần áo trên người nhanh chóng bị anh cởi, lộ ra đồ lót màu hồng phấn.
Cô sẽ không hối hận, cô gái ngốc mới hối hận. Bị hôn nên không mở miệng được, cô nghĩ, đưa tay ôm chặt cổ anh, nhiệt tình đáp lại anh.
………….
Điên cuồng qua đi, cô nghĩ thiếu chút nữa mình sẽ chết.
Cô thở hổn hển, yếu ớt dựa vào ngực anh, cả người không còn sức lực, ngay cả đầu ngón tay cũng không cử động nổi.
“Anh yêu em, Kỳ Nhi.”
Lúc cô sắp ngủ, giọng nói khàn khàn, trầm thấp của anh vang lên. Nói ra câu nói mà cô chờ đã lâu.
Đừng trách phụ nữ cả thế giới đều say mê ba từ này.
Vì người yêu nói ba từ này thật làm người ta hạnh phúc. Dường như đang ở trong mơ, vừa không chân thật lại khiến người ta nguyện ý trầm luân.
Cô thỏa mãn cười yếu ớt, không phát hiện sự ngọt ngào trên mặt mình, vẻ mặt cực kì hạnh phúc rơi vào đôi mắt đen như mực, có thể làm cô hạnh phúc vui vẻ là mong muốn, cũng là lời khẩn cầu của anh.
Cầm chiếc nhẫn luôn mang bên mình đeo vào tay cô lần nữa, lại ôm chặt cô vào lòng, anh sẽ không buông tay nữa. Dù cô muốn đi, anh cũng không buông ước muốn này của mình.
Dù chết cũng không!
Sau khi giải quyết hiểu lầm tình cảm giữa hai người lại tăng thêm, Long Tuyền không liều chết làm việc, coi phòng làm việc là nhà như trước, mỗi ngày luôn giành một khoảng thời gian ở với bà xã, dù anh không có thời gian, Lôi Kỳ Nhi cũng lùi các cuộc hẹn lại, mang theo bữa cơm vợ yêu làm đến văn phòng ăn với anh.
Bà Long nhìn những chuyện này, ngoài việc tranh cãi trước đó, còn lại vô cùng vui mừng.
Nhìn đôi nam nữ dính lấy nhau này xem. Thật là càng nhìn càng xứng, không biết bao giờ sẽ sinh cho bà vài cháu trai, cháu gái đây. Để bà có thể chơi đùa với cháu để cho bạn bè hâm mộ.
Đáng tiếc, có một người không nhìn nổi cảnh tình cảm thắm thiết này.
“Này, anh cả, đừng ở đó làm vậy được không? Mắt em đau quá………” Long Uyên dùng tay xoa mắt, che lại tầm nhìn.
Hôm nay là ngày tụ họp mỗi tháng một lần, năm anh em nhà họ Long ở khắp nơi đều đến đông đủ. Thiếu một người sẽ bị mẹ già mình lảm nhảm đến muốn tự sát.
Tuy nói anh cả và chị dâu giải quyết hiềm khích trước kia là chuyện vui, nhưng không có lý do gì mà lúc nào cũng thể hiện tình cảm như thế, thấy cảnh này làm người cô đơn rất ghen tị.
Nghe vậy, hai má Lôi Kỳ Nhi đỏ lên, vội vàng ngồi thẳng, không dám nhìn thẳng ông xã.
A…….. Cô bị gì vậy? Rõ ràng đã kết hôn mấy tháng rồi, cô lại cảm thấy ông xã mình ngày càng đẹp trai, nhìn ngày càng đẹp. Mà ánh mắt cô không thể rời khỏi anh.
Cô thật là háo sắc! Kết quả bị người ta chê cười.
Long Tuyền và bà Long cùng lườm. Bà xã người ta thích nhìn chồng thì liên quan gì đến thằng nhóc mày? Thích ở bên cạnh xem náo nhiệt!
Thành viên còn lại nhà họ Long đều cảm nhận được mẹ rất yêu thương cô con dâu này, anh cả rất cưng chiều vợ, họ sẽ không ngu xuẩn như Long Uyên, đạp vào hai quả mìn dễ nổ, ngoan ngoãn làm người xem kịch không tốt sao?
“À, ý em là em rất hâm mộ, rất hâm mộ!” Lão tứ biết lỡ lời lập tức bổ sung, tuy nhiên không được đáp lại, không thể làm gì khác là buồn bã cắn bát.
“Đừng để ý tới Uyên. Anh thích em nhìn anh.” Lúc gắp đồ ăn vào bát cô thì anh dùng thanh âm chỉ hai người nghe được nói với cô, làm má cô vốn đỏ càng đỏ hơn.
Lôi Kỳ Nhi liếc anh, ai nói anh rất nghiêm túc? Ai nói anh không biết lời ngon tiếng ngọt? Những lời yêu thương của anh luôn làm người ta đỏ mặt tới mang tai.
Sau khi hai người hòa thuận như lúc đầu, anh càng nuông chiều cô hơn làm cô hiểu được rốt cuộc người đàn ông có thể cưng chiều một cô gái đến cỡ nào, cả ở trên giường nữa. Lúc đó anh như cởi vỏ bọc bên ngoài, luôn dùng thái độ càng cô xấu hổ hơn, điên dại hơn để yêu cô, mỗi lần đều làm cô ở trên giường xin anh tha.
Nhớ lại sự điên cuồng vào ban đêm của hai người, ôi, nhất định mặt cô đỏ như mông khỉ rồi!
Long Tuyền nhìn ánh mắt xấu hổ có tránh anh có thể đoán được nhất định là cô nghĩ đến chuyện thân mật giữa hai vợ chồng, tim lập tức đập nhanh hơn. Thiếu chút nữa hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô trước mặt người nhà.
Thật may tự chủ của anh vẫn còn. Không trình diễn cảnh hạn chế người xem trước mặt ba mẹ và các em.
Nhưng anh không phát hiện ánh mắt mình nhìn bà xã thật xấu xa. Người hiểu chuyện đều biết rõ, anh đang dùng ánh mắt muốn cởi hết quần áo trên người bà xã nhìn cô!
Bàn ăn nhà họ Long tràn ngập tiếng cười lại bị người đàn ông có vẻ mặt nghiêm trọng đi theo quản gia vào nhà ăn.
Lôi Kỳ Nhi chưa từng thấy người đàn ông này nhưng cô biết người có thể đi vào cửa nhà họ Long không phải người bình thường, ít nhất, sau khi gặp anh ta, mặt Long Tuyền hiện lên vẻ lo lắng.
Cô lo lắng nắm chặt tay anh, mà anh cố gắng trấn an, “Yên tâm, không sao đâu.”
Cô gật đầu, liếc trộm người đàn ông kia.
Người đàn ông không lãng phí thời gian, nói thẳng nguyên nhân hôm nay anh ta đến, “Trần Hoàng trốn rồi.”
Ngay sau đó, cô có thể thấy gân xanh nổi trên trán Long Tuyền, cảm thấy Long Tĩnh lạnh càng lạnh hơn, chứng tỏ hai người đang cố gắng kiềm chế cơn giận.
Trần Hoàng là ai? Tại sao lại làm họ tức giận như vậy? Nhìn mọi chuyện, trong lòng có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng cô biết hiện giờ không phải lúc.
“Triều.” Sau một lúc im lặng, Long Tuyền trở nên nghiêm nghị như lúc làm việc.
“Em đã sắp xong tất cả, anh cả yên tâm.” Lão tam Long Triều lịch sự như biết rõ anh nghĩ gì, cười nhẹ nhàng nhìn anh.
Long Tuyền hài lòng gật đầu, rồi sau đó nói với Lôi Kỳ Nhi. “Anh có việc cần xử lý, mấy hôm này em phải ở nhà đợi anh. Không có chuyện gì cũng đừng ra ngoài, được không?”
Biết anh lo lắng cho sự an nguy của mình, cô lập tức gật đầu.
Thấy cô đồng ý, Long Tuyền, Long Tĩnh và người đàn ông kia đi khỏi phòng ăn. Khi anh chuẩn bị đi, cô không kiềm chế được mà cầm tay anh.
“Anh……… cẩn thận chút, được không?” Khi anh quay lại thì cô nói, vì dường như cô có thể đoán được rằng Hoàng rất nguy hiểm. Nói không chừng liên quan đến vết thương do đạn bắn lần trước của Long Tĩnh.
Ánh mắt anh âm u, sau đó cúi đầu, hôn cô trước mặt mọi người. “Yên tâm.” Anh nói nhỏ bên tai cô, sau đó buông cô ra, lên thư phòng trên tầng hai.
Cô hiểu anh không muốn cô lo lắng cho nên sẽ không ở trước mặt cô thảo luận chuyện Long Môn với thuộc hạ hoặc các em, nhưng cô vẫn không nhịn được lo lắng.
Bà Long hiểu rõ cảm giác của cô, vì ngày trước bà cũng từng trải qua cảm giác cơm nuốt không trôi này.
Bà đi đến cạnh con dâu, nắm tay cô, an ủi cô. “Tin tưởng Long Tuyền, nó có thể ứng phó được.”
Lôi Kỳ Nhi nghe vậy, cười nhẹ nhàng nhìn mẹ chồng.
Cô nên tin tưởng anh, anh nhất định không để cô thất vọng, vì anh đã hứa với cô, đời này sẽ không rời khỏi cô, sẽ ở cạnh cô. Cho nên cô phải phấn chấn lên, đừng để người nhà lo lắng.
Cô khôi phục nụ cười, tiếp tục ăn cơm cùng mọi người giống như không có chuyện gì xảy ra.
Thời gian vội vàng trôi, đã qua một tuần lễ.
Trong một tuần này, cô đều ngoan ngoãn ở trong nhà họ Long, nếu có chuyện muốn ra ngoài đều có Long Hồ hoặc Long Uyên đi cùng, tuyệt đối không đi một mình. Chỉ có như vậy mới không khiến Long Tuyền lo lắng.
Nhưng……… vì chuyện này, đã một tuần cô không gặp anh.
So với lần đầu, lần này cô đã biết nguyên nhân. Cô không suy nghĩ những chuyện không đâu nhưng vẫn không thể chịu nổi cô đơn khi không được gặp anh.
Lôi Kỳ Nhi dựa vào gối, chỉ cảm thấy mình rất nhớ, rất nhớ anh, không cảm thấy vui vẻ chút nào. Cô đã từng nghĩ phải giống như trước. Đến phòng làm việc của anh. Nhưng cô sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh, khiến anh phải chú ý đến cô.
Haizz, đây chính là cảm giác yêu một người sao?
“Chị dâu, chị ngủ à?” Giọng nói hơi nghi hoặc truyền từ cửa vào.
Bị nhìn thấy bộ dáng lúng túng của mình, Lôi Kỳ Nhi vừa xấu hổ vừa hoảng sợ ngẩng đầu lên. “Chị không ngủ.” Cô vuốt mái tóc rối của mình, cố bình tĩnh nói.
Con ngươi của Long Hồ di chuyển nhanh như chớp. “Chị dâu, chị không phải xấu hổ, đang nghĩ đến anh cả cũng không phải chuyện người khác không nhận ra.” Cô cười lớn nói.
Bị nói trúng, mặt Lôi Kỳ Nhi đỏ hồng xấu hổ.
Xảy ra chuyện gì vậy, chuyện cô nghĩ đến Long Tuyền rất rõ ràng sao? Đến mức mọi người đều biết?
“Chị dâu, chị có muốn gặp anh cả không?” Thấy chị dâu có thể vì xấu hổ mà ngất xỉu, Long Hồ tốt bụng lập tức dời hướng chú ý của cô.
Vừa nghe đến có thể gặp anh, Lôi Kỳ Nhi cũng không lo có xấu hổ hay không nữa, hỏi: “Nhưng chị đi có ảnh hưởng đến anh ấy không?” Cô cũng không muốn vì mình mà anh không thể làm việc.
Long Hồ cười một tiếng, “Dĩ nhiên không rồi! Hai người đã một tuần không gặp nhau. Không phải người ta nói ‘Một ngày không gặp như cách ba năm’ sao, tính ra anh cả và chị đã hai mươi mấy năm không gặp nhau, có thể gặp chị, nhất định anh ấy vui đến chết!” Đừng nói cô làm em gái không giúp được gì, cô đang cố gắng thúc đẩy tình cảm vợ chồng đấy. (1 ngày = 3 năm => 1 tuần = 21 năm)
Hiểu Long Hồ đang cười nhạo, nhưng Lôi Kỳ Nhi không thể đè nén ý nghĩ muốn gặp Long Tuyền, không thể làm gì khác hơn là làm bộ như không phát hiện, nhưng trên vẻ mặt đỏ ửng lại bán đứng cô.
“Đi thôi, đi thôi!” Tiến lên cầm tay cô, Long Hồ không đợi cô trả lời đã lôi cô ra ngoài, ngồi lên chiếc xe đã chuẩn bị từ sáng sớm. “Tình cảm của anh cả và chị dâu thật tốt, em rất hâm mộ đấy……..”
Mặt Lôi Kỳ Nhi càng đỏ hơn, không biết trả lời Long Hồ thế nào.
“Hơn nữa chị dâu cũng phải khuyên anh cả, bảo anh ấy nghỉ ngơi nhiều chút. Chị biết không? Anh cả muốn giải quyết sớm vấn đề này mà lâu lắm rồi không nghỉ ngơi.”
Không nghỉ ngơi? Lôi Kỳ Nhi nhớ lúc trước thay Long Tĩnh thì dường như Long Tuyền rất mệt mỏi, bây giờ nghe anh không nghỉ ngơi tốt. Cô thật sự sợ anh lại giống lúc trước.
Thấy sự lo lắng của cô, Long Hồ cười trộm, muốn trêu chị dâu dễ đỏ mặt chút thôi. Khóe mắt lại liếc thấy một tia sáng không bình thường chớp qua.
“Nằm xuống!”
Lôi Kỳ Nhi không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe Long Hồ hét lớn rồi đè đầu cô xuống, sau đó bên tai có tiếng thủy tinh vỡ.
Sao vậy? Tất cả xe nhà họ Long đều dùng thủy tinh chống đạn cường hoá mạnh, sao lại vỡ được?
“Chết tiệt. Chúng ta bị bao vậy rồi!” Chưa tỉnh táo lại, đã truyền đến giọng nói bất bình, tức giận của Long Hồ.
“Tiểu Hồ?” Cô thử ngẩng đầu, nhưng Long Hồ không buông cô ra, ngược lại đè cô thấp hơn. “Đã xảy ra chuyện gì à?”
“Chị dâu đừng sợ, em nhất định sẽ bảo vệ chị!” Long Hồ cắn răng nói, rồi bảo tài xế tăng tốc. “Mau cắt đuôi hai chiếc xe phía sau, nhanh đến tổng đàn, tên bên kia giao cho tôi!”
“Vâng tiểu thư!” Tài xế tăng tốc, lúc rẽ cũng không giảm tốc độ. Thậm chí cô có thể nghe được tiếng bánh xe ma sát với mặt đất.
Bọn họ bị truy kích rồi!
Lôi Kỳ Nhi nằm trên đùi Long Hồ, thấy Long Hồ lấy một cây súng lục từ túi xách rơi trên đất ra, lên đạn, nổ súng.
Đúng lúc Lôi Kỳ Nhi không kịp phản ứng, xe đột nhiên dừng lại, cô mất trọng tâm ngã khỏi đùi Long Hồ.
“Chị dâu, chị không sao chứ?” Long Hồ đỡ cô nhưng không nhìn cô. Vì mắt Long Hồ nhìn chằm chằm vào chiếc xe phía trước.
Lôi Kỳ Nhi nhìn theo hướng nhìn của Long Hồ, chỉ thấy trước xe bọn họ có hai chiếc xe cản đường, tài xế buộc phải phanh gấp, mà theo đuôi họ không còn xe nào khác. Nhưng khi họ vừa dừng lại, nhanh chóng đi đến, bao vây chặt lấy họ.
Bây giờ họ có cánh cũng không thể bay.
Khuôn mặt ngăm đen cương nghị hiếm khi bị nhiễm một tầng đỏ thẫm.
Cô kinh ngạc nhìn vẻ mặt ửng hồng của anh, anh…….. đỏ mặt? Vì câu nói vừa rồi của cô?
“Là thật sao? Em thật sự muốn biết.” Dáng vẻ anh đỏ mặt thật đáng yêu, đáng yêu đến mức cô không kiềm chế được muốn bắt nạt anh.
Cô có thể thông cảm tại sao nam sinh luôn muốn bắt nạt những cô gái mà họ thích, vì nhìn người trong lòng đỏ mặt, cảm giác thật sự rất thú vị.
Thấy ánh mắt mong đợi của cô, trời ạ, cô thật muốn biết.
“Ừ.” Bị đánh bại nên khẽ nhắm mắt lại. Long Tuyền đáp nhẹ một tiếng, coi như trả lời vấn đề của cô.
Oa, thật sướng nha! Nghe câu trả lời thành thật của anh, Lôi Kỳ Nhi như muốn reo hò.
“Vậy……… trước khi lấy em, anh cũng là xử nam?” Khi Long Tuyền cho rằng thời điểm anh lúng túng đã chấm dứt không ngờ bà xã anh lại hỏi anh vấn đề khiến anh muốn lập tức chui vào đâu đó.
Thằng nhóc Long Tĩnh, anh muốn tự tay làm thịt cậu ta!
Mặt anh càng đỏ hơn.
Cô đang nghĩ, nếu cô tiếp tục hỏi, mặt anh có thể nóng đến mức luộc chín trứng không? Trường hợp hiếm có này làm cô tò mò hỏi tiếp, “Có phải không?”
Giọng nói ngọt ngào, mềm mại. Ai có thể kháng cự được? Trong lòng anh từ chối, nhưng ngay sau đó hiểu rõ tính cố chấp đến cùng của cô gái trong lòng, đành phải nhẹ gật đầu, thừa nhận.
Trước khi gặp cô, anh luôn bị chương trình học vắt hết sức lực, hoàn toàn không dư sức đi ôm phụ nữ, sau khi gặp cô, trong đầu anh, trong lòng anh cũng chỉ có mình cô, không thể ôm cô gái nào khác ngoài cô.
“Thật ư?” Cô kinh ngạc kêu, xử nam ba mươi tuổi!
Cô có thể dừng chủ đề sắp ép người ta phát điên này lại không? Long Tuyền nóng mặt, mong như vậy có thể thỏa mãn lòng hiếu kì của cô.
Nhưng anh đã đánh giá thấp sự hiếu kỳ của cô gái này với chuyện này.
“Nhưng……… anh chưa từng làm, tại sao đêm đó anh lại, lại……….” Lúc này đến cô khó mở miệng, nhưng việc đáng ghét này buộc cô lên tiếng lần nữa: “Tại sao anh giống như rất thuần thục?”
Anh không trả lời, chỉ di chuyển tầm mắt.
Anh lúng túng. Anh xấu hổ, rất thỏa mãn lòng tự tôn phái nữ của cô.
Tay cô giữ mặt anh, buộc anh nhìn thẳng cô, rồi sau đó xấu xa hỏi: “Anh “tưởng tượng”…. làm chuyện đó với em?”
Chết tiệt, vấn đề của cô ngày càng quá mức!
Long Tuyền thẹn quá hóa giận hôn lên đôi môi đỏ mọng đang cười xấu xa, che lại những vấn đề ranh mãnh sau đó của cô đủ làm anh sung huyết não mà chết.
Đầu lưỡi cuộn vào nhau, vốn chỉ muốn bịt miệng cô, nhưng càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc càng sắc tình.
Lôi Kỳ Nhi đỏ mặt, sau đó ngoài dự liệu của anh, cô đẩy anh ngã trên cỏ, đè nhẹ lên người anh.
“Kỳ Nhi?” Hô hấp của anh ngưng lại vì nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng và vẻ kiều mỵ không giả bộ của cô.
“Không sao, về sau có em bên cạnh anh làm cùng anh.” Cô ngồi trên anh, hôn lên môi anh nhiều lần. “Cho nên anh không cần dựa vào tưởng tượng nữa!” Cuối cùng còn ác liệt thêm một câu làm anh xấu hổ.
Cô gái này! Long Tuyền xoay người, cô nhỏ bé lập tức bị đè trên mặt đất, vừa hôn cô vừa lẩm bẩm, “Anh không cho rằng chỗ này là địa điểm tốt.” Sân cỏ quá cứng, cô sẽ không thoải mái.
“Em lại cảm thấy nơi này không tệ đâu……….” Cô nhỏ giọng phản bác, ngước mắt nhìn người đàn ông này, “Chẳng lẽ anh không muốn thử cảm giác ở chỗ này sao? Hình như rất kích thích đó………”
“Yêu nữ!” Lời nói của cô đập tan tia lý trí cuối cùng của anh.
“Không cho phép em hối hận!” Dứt lời anh bá đạo lại dịu dàng hôn cô, quần áo trên người nhanh chóng bị anh cởi, lộ ra đồ lót màu hồng phấn.
Cô sẽ không hối hận, cô gái ngốc mới hối hận. Bị hôn nên không mở miệng được, cô nghĩ, đưa tay ôm chặt cổ anh, nhiệt tình đáp lại anh.
………….
Điên cuồng qua đi, cô nghĩ thiếu chút nữa mình sẽ chết.
Cô thở hổn hển, yếu ớt dựa vào ngực anh, cả người không còn sức lực, ngay cả đầu ngón tay cũng không cử động nổi.
“Anh yêu em, Kỳ Nhi.”
Lúc cô sắp ngủ, giọng nói khàn khàn, trầm thấp của anh vang lên. Nói ra câu nói mà cô chờ đã lâu.
Đừng trách phụ nữ cả thế giới đều say mê ba từ này.
Vì người yêu nói ba từ này thật làm người ta hạnh phúc. Dường như đang ở trong mơ, vừa không chân thật lại khiến người ta nguyện ý trầm luân.
Cô thỏa mãn cười yếu ớt, không phát hiện sự ngọt ngào trên mặt mình, vẻ mặt cực kì hạnh phúc rơi vào đôi mắt đen như mực, có thể làm cô hạnh phúc vui vẻ là mong muốn, cũng là lời khẩn cầu của anh.
Cầm chiếc nhẫn luôn mang bên mình đeo vào tay cô lần nữa, lại ôm chặt cô vào lòng, anh sẽ không buông tay nữa. Dù cô muốn đi, anh cũng không buông ước muốn này của mình.
Dù chết cũng không!
Sau khi giải quyết hiểu lầm tình cảm giữa hai người lại tăng thêm, Long Tuyền không liều chết làm việc, coi phòng làm việc là nhà như trước, mỗi ngày luôn giành một khoảng thời gian ở với bà xã, dù anh không có thời gian, Lôi Kỳ Nhi cũng lùi các cuộc hẹn lại, mang theo bữa cơm vợ yêu làm đến văn phòng ăn với anh.
Bà Long nhìn những chuyện này, ngoài việc tranh cãi trước đó, còn lại vô cùng vui mừng.
Nhìn đôi nam nữ dính lấy nhau này xem. Thật là càng nhìn càng xứng, không biết bao giờ sẽ sinh cho bà vài cháu trai, cháu gái đây. Để bà có thể chơi đùa với cháu để cho bạn bè hâm mộ.
Đáng tiếc, có một người không nhìn nổi cảnh tình cảm thắm thiết này.
“Này, anh cả, đừng ở đó làm vậy được không? Mắt em đau quá………” Long Uyên dùng tay xoa mắt, che lại tầm nhìn.
Hôm nay là ngày tụ họp mỗi tháng một lần, năm anh em nhà họ Long ở khắp nơi đều đến đông đủ. Thiếu một người sẽ bị mẹ già mình lảm nhảm đến muốn tự sát.
Tuy nói anh cả và chị dâu giải quyết hiềm khích trước kia là chuyện vui, nhưng không có lý do gì mà lúc nào cũng thể hiện tình cảm như thế, thấy cảnh này làm người cô đơn rất ghen tị.
Nghe vậy, hai má Lôi Kỳ Nhi đỏ lên, vội vàng ngồi thẳng, không dám nhìn thẳng ông xã.
A…….. Cô bị gì vậy? Rõ ràng đã kết hôn mấy tháng rồi, cô lại cảm thấy ông xã mình ngày càng đẹp trai, nhìn ngày càng đẹp. Mà ánh mắt cô không thể rời khỏi anh.
Cô thật là háo sắc! Kết quả bị người ta chê cười.
Long Tuyền và bà Long cùng lườm. Bà xã người ta thích nhìn chồng thì liên quan gì đến thằng nhóc mày? Thích ở bên cạnh xem náo nhiệt!
Thành viên còn lại nhà họ Long đều cảm nhận được mẹ rất yêu thương cô con dâu này, anh cả rất cưng chiều vợ, họ sẽ không ngu xuẩn như Long Uyên, đạp vào hai quả mìn dễ nổ, ngoan ngoãn làm người xem kịch không tốt sao?
“À, ý em là em rất hâm mộ, rất hâm mộ!” Lão tứ biết lỡ lời lập tức bổ sung, tuy nhiên không được đáp lại, không thể làm gì khác là buồn bã cắn bát.
“Đừng để ý tới Uyên. Anh thích em nhìn anh.” Lúc gắp đồ ăn vào bát cô thì anh dùng thanh âm chỉ hai người nghe được nói với cô, làm má cô vốn đỏ càng đỏ hơn.
Lôi Kỳ Nhi liếc anh, ai nói anh rất nghiêm túc? Ai nói anh không biết lời ngon tiếng ngọt? Những lời yêu thương của anh luôn làm người ta đỏ mặt tới mang tai.
Sau khi hai người hòa thuận như lúc đầu, anh càng nuông chiều cô hơn làm cô hiểu được rốt cuộc người đàn ông có thể cưng chiều một cô gái đến cỡ nào, cả ở trên giường nữa. Lúc đó anh như cởi vỏ bọc bên ngoài, luôn dùng thái độ càng cô xấu hổ hơn, điên dại hơn để yêu cô, mỗi lần đều làm cô ở trên giường xin anh tha.
Nhớ lại sự điên cuồng vào ban đêm của hai người, ôi, nhất định mặt cô đỏ như mông khỉ rồi!
Long Tuyền nhìn ánh mắt xấu hổ có tránh anh có thể đoán được nhất định là cô nghĩ đến chuyện thân mật giữa hai vợ chồng, tim lập tức đập nhanh hơn. Thiếu chút nữa hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô trước mặt người nhà.
Thật may tự chủ của anh vẫn còn. Không trình diễn cảnh hạn chế người xem trước mặt ba mẹ và các em.
Nhưng anh không phát hiện ánh mắt mình nhìn bà xã thật xấu xa. Người hiểu chuyện đều biết rõ, anh đang dùng ánh mắt muốn cởi hết quần áo trên người bà xã nhìn cô!
Bàn ăn nhà họ Long tràn ngập tiếng cười lại bị người đàn ông có vẻ mặt nghiêm trọng đi theo quản gia vào nhà ăn.
Lôi Kỳ Nhi chưa từng thấy người đàn ông này nhưng cô biết người có thể đi vào cửa nhà họ Long không phải người bình thường, ít nhất, sau khi gặp anh ta, mặt Long Tuyền hiện lên vẻ lo lắng.
Cô lo lắng nắm chặt tay anh, mà anh cố gắng trấn an, “Yên tâm, không sao đâu.”
Cô gật đầu, liếc trộm người đàn ông kia.
Người đàn ông không lãng phí thời gian, nói thẳng nguyên nhân hôm nay anh ta đến, “Trần Hoàng trốn rồi.”
Ngay sau đó, cô có thể thấy gân xanh nổi trên trán Long Tuyền, cảm thấy Long Tĩnh lạnh càng lạnh hơn, chứng tỏ hai người đang cố gắng kiềm chế cơn giận.
Trần Hoàng là ai? Tại sao lại làm họ tức giận như vậy? Nhìn mọi chuyện, trong lòng có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng cô biết hiện giờ không phải lúc.
“Triều.” Sau một lúc im lặng, Long Tuyền trở nên nghiêm nghị như lúc làm việc.
“Em đã sắp xong tất cả, anh cả yên tâm.” Lão tam Long Triều lịch sự như biết rõ anh nghĩ gì, cười nhẹ nhàng nhìn anh.
Long Tuyền hài lòng gật đầu, rồi sau đó nói với Lôi Kỳ Nhi. “Anh có việc cần xử lý, mấy hôm này em phải ở nhà đợi anh. Không có chuyện gì cũng đừng ra ngoài, được không?”
Biết anh lo lắng cho sự an nguy của mình, cô lập tức gật đầu.
Thấy cô đồng ý, Long Tuyền, Long Tĩnh và người đàn ông kia đi khỏi phòng ăn. Khi anh chuẩn bị đi, cô không kiềm chế được mà cầm tay anh.
“Anh……… cẩn thận chút, được không?” Khi anh quay lại thì cô nói, vì dường như cô có thể đoán được rằng Hoàng rất nguy hiểm. Nói không chừng liên quan đến vết thương do đạn bắn lần trước của Long Tĩnh.
Ánh mắt anh âm u, sau đó cúi đầu, hôn cô trước mặt mọi người. “Yên tâm.” Anh nói nhỏ bên tai cô, sau đó buông cô ra, lên thư phòng trên tầng hai.
Cô hiểu anh không muốn cô lo lắng cho nên sẽ không ở trước mặt cô thảo luận chuyện Long Môn với thuộc hạ hoặc các em, nhưng cô vẫn không nhịn được lo lắng.
Bà Long hiểu rõ cảm giác của cô, vì ngày trước bà cũng từng trải qua cảm giác cơm nuốt không trôi này.
Bà đi đến cạnh con dâu, nắm tay cô, an ủi cô. “Tin tưởng Long Tuyền, nó có thể ứng phó được.”
Lôi Kỳ Nhi nghe vậy, cười nhẹ nhàng nhìn mẹ chồng.
Cô nên tin tưởng anh, anh nhất định không để cô thất vọng, vì anh đã hứa với cô, đời này sẽ không rời khỏi cô, sẽ ở cạnh cô. Cho nên cô phải phấn chấn lên, đừng để người nhà lo lắng.
Cô khôi phục nụ cười, tiếp tục ăn cơm cùng mọi người giống như không có chuyện gì xảy ra.
Thời gian vội vàng trôi, đã qua một tuần lễ.
Trong một tuần này, cô đều ngoan ngoãn ở trong nhà họ Long, nếu có chuyện muốn ra ngoài đều có Long Hồ hoặc Long Uyên đi cùng, tuyệt đối không đi một mình. Chỉ có như vậy mới không khiến Long Tuyền lo lắng.
Nhưng……… vì chuyện này, đã một tuần cô không gặp anh.
So với lần đầu, lần này cô đã biết nguyên nhân. Cô không suy nghĩ những chuyện không đâu nhưng vẫn không thể chịu nổi cô đơn khi không được gặp anh.
Lôi Kỳ Nhi dựa vào gối, chỉ cảm thấy mình rất nhớ, rất nhớ anh, không cảm thấy vui vẻ chút nào. Cô đã từng nghĩ phải giống như trước. Đến phòng làm việc của anh. Nhưng cô sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh, khiến anh phải chú ý đến cô.
Haizz, đây chính là cảm giác yêu một người sao?
“Chị dâu, chị ngủ à?” Giọng nói hơi nghi hoặc truyền từ cửa vào.
Bị nhìn thấy bộ dáng lúng túng của mình, Lôi Kỳ Nhi vừa xấu hổ vừa hoảng sợ ngẩng đầu lên. “Chị không ngủ.” Cô vuốt mái tóc rối của mình, cố bình tĩnh nói.
Con ngươi của Long Hồ di chuyển nhanh như chớp. “Chị dâu, chị không phải xấu hổ, đang nghĩ đến anh cả cũng không phải chuyện người khác không nhận ra.” Cô cười lớn nói.
Bị nói trúng, mặt Lôi Kỳ Nhi đỏ hồng xấu hổ.
Xảy ra chuyện gì vậy, chuyện cô nghĩ đến Long Tuyền rất rõ ràng sao? Đến mức mọi người đều biết?
“Chị dâu, chị có muốn gặp anh cả không?” Thấy chị dâu có thể vì xấu hổ mà ngất xỉu, Long Hồ tốt bụng lập tức dời hướng chú ý của cô.
Vừa nghe đến có thể gặp anh, Lôi Kỳ Nhi cũng không lo có xấu hổ hay không nữa, hỏi: “Nhưng chị đi có ảnh hưởng đến anh ấy không?” Cô cũng không muốn vì mình mà anh không thể làm việc.
Long Hồ cười một tiếng, “Dĩ nhiên không rồi! Hai người đã một tuần không gặp nhau. Không phải người ta nói ‘Một ngày không gặp như cách ba năm’ sao, tính ra anh cả và chị đã hai mươi mấy năm không gặp nhau, có thể gặp chị, nhất định anh ấy vui đến chết!” Đừng nói cô làm em gái không giúp được gì, cô đang cố gắng thúc đẩy tình cảm vợ chồng đấy. (1 ngày = 3 năm => 1 tuần = 21 năm)
Hiểu Long Hồ đang cười nhạo, nhưng Lôi Kỳ Nhi không thể đè nén ý nghĩ muốn gặp Long Tuyền, không thể làm gì khác hơn là làm bộ như không phát hiện, nhưng trên vẻ mặt đỏ ửng lại bán đứng cô.
“Đi thôi, đi thôi!” Tiến lên cầm tay cô, Long Hồ không đợi cô trả lời đã lôi cô ra ngoài, ngồi lên chiếc xe đã chuẩn bị từ sáng sớm. “Tình cảm của anh cả và chị dâu thật tốt, em rất hâm mộ đấy……..”
Mặt Lôi Kỳ Nhi càng đỏ hơn, không biết trả lời Long Hồ thế nào.
“Hơn nữa chị dâu cũng phải khuyên anh cả, bảo anh ấy nghỉ ngơi nhiều chút. Chị biết không? Anh cả muốn giải quyết sớm vấn đề này mà lâu lắm rồi không nghỉ ngơi.”
Không nghỉ ngơi? Lôi Kỳ Nhi nhớ lúc trước thay Long Tĩnh thì dường như Long Tuyền rất mệt mỏi, bây giờ nghe anh không nghỉ ngơi tốt. Cô thật sự sợ anh lại giống lúc trước.
Thấy sự lo lắng của cô, Long Hồ cười trộm, muốn trêu chị dâu dễ đỏ mặt chút thôi. Khóe mắt lại liếc thấy một tia sáng không bình thường chớp qua.
“Nằm xuống!”
Lôi Kỳ Nhi không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe Long Hồ hét lớn rồi đè đầu cô xuống, sau đó bên tai có tiếng thủy tinh vỡ.
Sao vậy? Tất cả xe nhà họ Long đều dùng thủy tinh chống đạn cường hoá mạnh, sao lại vỡ được?
“Chết tiệt. Chúng ta bị bao vậy rồi!” Chưa tỉnh táo lại, đã truyền đến giọng nói bất bình, tức giận của Long Hồ.
“Tiểu Hồ?” Cô thử ngẩng đầu, nhưng Long Hồ không buông cô ra, ngược lại đè cô thấp hơn. “Đã xảy ra chuyện gì à?”
“Chị dâu đừng sợ, em nhất định sẽ bảo vệ chị!” Long Hồ cắn răng nói, rồi bảo tài xế tăng tốc. “Mau cắt đuôi hai chiếc xe phía sau, nhanh đến tổng đàn, tên bên kia giao cho tôi!”
“Vâng tiểu thư!” Tài xế tăng tốc, lúc rẽ cũng không giảm tốc độ. Thậm chí cô có thể nghe được tiếng bánh xe ma sát với mặt đất.
Bọn họ bị truy kích rồi!
Lôi Kỳ Nhi nằm trên đùi Long Hồ, thấy Long Hồ lấy một cây súng lục từ túi xách rơi trên đất ra, lên đạn, nổ súng.
Đúng lúc Lôi Kỳ Nhi không kịp phản ứng, xe đột nhiên dừng lại, cô mất trọng tâm ngã khỏi đùi Long Hồ.
“Chị dâu, chị không sao chứ?” Long Hồ đỡ cô nhưng không nhìn cô. Vì mắt Long Hồ nhìn chằm chằm vào chiếc xe phía trước.
Lôi Kỳ Nhi nhìn theo hướng nhìn của Long Hồ, chỉ thấy trước xe bọn họ có hai chiếc xe cản đường, tài xế buộc phải phanh gấp, mà theo đuôi họ không còn xe nào khác. Nhưng khi họ vừa dừng lại, nhanh chóng đi đến, bao vây chặt lấy họ.
Bây giờ họ có cánh cũng không thể bay.
Bình luận truyện