Cuối Con Đường Tình

Chương 15



Lạc Thập Giai đi rồi, Trầm Tuần không lên tiếng giải thích bất cứ điều gì, tuy rằng Hàn Đông rất ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi nhiều. So với những lần trước thì bữa cơm này nặng nề hơn rất nhiều.

Trở về nhà nghỉ, Trầm Tuần vẫn ở trong phòng hút thuốc, Hàn Đông không rảnh quan tâm đến anh, chỉ lo giải quyết chuyện của mình, anh ta gọi liên tục mấy cuộc điện thoại, chờ đến lúc anh ta quay trở lại thì cái gạt tàn thuốc trong phòng đã chất đầy mẩu tàn thuốc.

Hàn Đông trông thấy bộ dáng chán chường của Trầm Tuần, nhịn không được lên tiếng hỏi, “Rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi Luật sư Lạc bỏ đi đâu thế?”

Trầm Tuần không lên tiếng, cũng không quay đầu lại, làm như không nghe thấy lời nói của Hàn Đông, tiếp tục trầm mặc trong khói thuốc.

Hàn Đông cũng chẳng truy hỏi, chỉ đưa tay đánh vào lưng Trầm Tuần một cái, Trầm Tuần bị đánh bất ngờ giật mình hậm hừ chán nản, Hàn Đông tức giận hét lên, “Cậu có còn là đàn ông nữa không vậy hả? Lo lắng thì mau chạy đi tìm đi, đứng đây hậm hực thì được cái quái gì?”

Trầm Tuần không nói gì, chỉ yên lặng di di dập tắt đầu điếu thuốc, xoay người vén cái chăn trên chiếc giường đơn của mình lên, bộ dáng thảnh thơi giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, “Muộn rồi, đi ngủ đi, mai còn phải dậy sớm.”

Hàn Đông cau mày nhìn anh chằm chằm, “Tôi vừa gọi điện thoại cho Trường An.”

“Ừ.”

“Cô ấy hỏi tôi địa chỉ nhà nghỉ.”

Rốt cục Trầm Tuần cũng có phản ứng lại, “Cô ấy muốn đến đây?” Anh liếc nhìn đồng hồ, “Đã khuya lắm rồi.”

Hàn Đông nhíu chặt mày nhìn anh, một lát sau mới thở dài một hơi, “Cô ấy yêu cậu nhiều năm như vậy, lúc này đối với cô ấy mà nói, nào có tính là muộn?”



Cuộc đời này của Trầm Tuần không có mấy người bạn thật lòng, bỏ qua Hàn Đông, Trường Trì cũng được tính là một người quan trọng nhất, đám bạn du thủ từ hồi cấp ba đến nay, tùy tiện đếm sơ sơ cũng được vài chục năm.

Trường An là em gái của Trường Trì. Sau khi Trường Trì tốt nghiệp trung học, cha mẹ li hôn. Cha dẫn theo Trường An trở về nhà ông bà ở Tây An, Trường Trì ở lại thành phố Thẩm Quyến sống cùng mẹ, lúc Trường Trì hai mươi tuổi thì mẹ anh chết vì bệnh tật, tính Trường Trì quật cường, không chịu đi đến Tây An tìm ba, ở lại đó cùng Trầm Tuần bắt đầu gây dựng sự nghiệp, hai người dốc sức làm việc mười mấy năm, có tiền cùng chia, có khổ cùng chịu, chính vì phần tình nghĩa này cho nên Trầm Tuần mới bị Trường Trì cuỗm hết tiền bạc trong công ty rồi bỏ đi mất tăm mất tích, thế nhưng anh vẫn cứ tin tưởng Trường Trì, kiên trì muốn tới Tây An tra rõ chân tướng.

Trường An nhận điện thoại của Hàn Đông, vẻ mặt mệt mỏi chạy tới nhà nghỉ, nhìn thấy Trầm Tuần và Hàn Đông sau nhiều năm không gặp, viền mắt bất giác ửng đỏ. “Anh Hàn, Trầm Tuần.” Thanh âm của cô hơi nghẹn ngào.

Hàn Đông liếc mắt nhìn hai người, lặng lẽ đi ra khỏi phòng, “Tôi đi ra ngoài hóng gió một chút, hai người cứ trò chuyện tự nhiên.”

Hàn Đông đi rồi, gian phòng dường như rơi vào khoảng không chết lặng, tất cả đều bám mùi khói thuốc, cảm giác muốn sặc sụa sau mỗi lần hít thở. Trường An trầm mặc nhìn Trầm Tuần, một lúc lâu sau mới lên tiếng phá vỡ trầm mặc.

“Sao lại hút nhiều thuốc như vậy, hút thuốc nhiều không tốt cho sức khỏe.”

Trầm Tuần ngồi bất động trên ghế.

Viền mắt Trường An hồng hồng nhìn chằm chằm Trầm Tuần, tầm mắt cũng không dời đi, “Hai năm trước em nghe nói anh li hôn, hai năm qua anh vẫn sống một mình không có ý định với ai.”

“Ừ.”

“Nhiều năm qua em cũng chưa có ý định kết hôn, em…”

“Em biết anh trai em đi đâu không?” Trầm Tuần cắt đứt lời sắp sửa nói ra của Trường An.

“Anh của em à?” Trường An bị cắt ngang dòng suy tư, nhất thời cũng bị Trầm Tuần đánh lạc hướng trọng tâm câu chuyện. Cô ngây ngốc chớp mắt nhìn anh, hỏi ngược lại Trầm Tuần, “Chẳng phải anh ấy ở Ninh Hạ sao?” Vừa nói, vẻ mặt của cô cũng thêm nghiêm túc hơn, “Chẳng phải anh… đến đây tìm em sao?”

Trầm Tuần suy nghĩ một hồi, nhấp mím môi nói: “Đúng là anh tới tìm em, nói chính xác là tới tìm nhà của em, anh muốn hỏi thăm xem người nhà em có biết tin Trường Trì hiện đang ở đâu hay không? Cách đây không lâu, cậu ta bảo muốn đầu tư vào ngành mới, rút hết tiền vốn của công ty đổ dồn vào dự án đó, hiện tại toàn bộ nguồn tài chính Nhân Hòa bị mất sạch.”

Trường An vốn chẳng có tâm tư nào nghe anh nhắc đến những chuyện liên quan đến công việc, biểu tình trên mặt cô lập tức lộ ra dáng vẻ bị lừa dối, nước mắt lập tức đong đầy trên khóe mắt, cô mở to đôi mắt, ánh mắt quật cường: “Trầm Tuần, nếu chẳng phải không tìm được anh ấy, anh sẽ không tới tìm em, phải không? Đã như vậy, cớ sao anh lại nói nhớ em!”

Vẻ mặt Trầm Tuần nghiêm nghị, thanh âm thoáng trầm xuống, “Là Hàn Đông sợ em không chịu tới gặp anh, tùy tiện tìm cái cớ để nói mà thôi.”

Trường An kích động đứng bật dậy, cô cố kìm nén nước mắt đang ngập trong khóe mắt, “Anh quá tàn nhẫn, Trầm Tuần, anh ác độc lắm.”

Bầu không khí xung quanh ngưng kết, hai người cứ giằng co như vậy, ước chừng cũng chẳng tìm ra một nguyên cớ nào. Trầm Tuần nhẹ thở dài một hơi: “Nếu như bây giờ em không muốn nói, anh cũng không miễn cưỡng em.” Vừa nói vừa cầm điếu thuốc và cái hộp quẹt lên, “Anh ra ngoài hút điếu thuốc, em ở trong này nghỉ ngơi một lát đi.”



Lạc Thập Giai nghĩ cô và Trầm Tuần giống như hai người đứng ở hai bên bờ vận mệnh. Trước mặt họ luôn có một con sông dài không nhìn thấy được điểm dừng, cả hai chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương từ từ đi ra xa, rồi tan biến mất.

Lạc Thập Giai trầm mặc đưa mắt nhìn Trầm Tuần, nhìn khuôn mặt quen thuộc mà lại như xa xôi của anh. Bao nhiêu lời muốn nói thế nhưng không sao thốt ra thành lời.

Ánh đèn phát ra từ biển hiệu nhà nghỉ chiếu lên nửa khuôn mặt Trầm Tuần. Đôi mắt thâm trầm của anh nhìn chằm chằm vào Lạc Thập Giai. Một lúc lâu, đôi môi anh khẽ động đậy, tựa như là muốn nói cái gì, thế nhưng, cuối cùng vẫn không nói gì cả.

Trường An đứng sau lưng Trầm Tuần, ánh mắt đầy thù hằn nhìn chằm chằm Lạc Thập Giai. Ba người cứ giằng co với nhau trong bóng đêm như thế, cuối cùng vẫn là Trầm Tuần phá vỡ bầu không khí nặng nề này.

Anh cau mày, vẫn là vẻ mặt nghiêm túc như vậy và cả giọng điệu mệnh lệnh đó.

Anh không hỏi Lạc Thập Giai đã đi đâu cũng không muốn nhắc đến trận cãi vã với cô lúc ban ngày, cứ như hai người họ chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì, anh chỉ nói với cô, “Em đi ngủ đi.”

Lạc Thập Giai liếc sơ qua Trường An, lại đưa mắt nhìn sang Trầm Tuần, cuối cùng cũng không nói gì hết.

Sau khi quay về phòng rửa mặt, cô leo lên giường ngủ. Rõ ràng thân thể mệt mỏi rã rời, thế nhưng hoàn toàn chẳng thấy buồn ngủ gì, những hình ảnh thời cấp ba từ từ hiện lên trong đầu như những thước phim đang được trình chiếu.

Trầm Tuần đã chia tay với Chu Minh Nguyệt, cũng giống như những câu chuyện tình trước kia của anh, thoắt đến lại thoắt đi. Bắt đầu từ đó, anh cũng trắn trợn theo đuổi Lạc Thập Giai, hùng hổ đến mức ngay cả thầy chủ nhiệm cũng phải mời Lạc Thập Giai lên khuyên nhủ.

Để gặp Lạc Thập Giai, mỗi ngày Trầm Tuần đều chăm chỉ đi học. Vừa hết tiết liền chạy đến lớp của Lạc Thập Giai. Lạc Thập Giai luôn làm lơ anh, anh cũng chẳng vội vàng, ngày ngày đều đứng ở trên hành lang, ngắm nhìn Lạc Thập Giai ngồi trong lớp qua khung cửa, cứ như nhìn bao nhiêu cũng thấy không đủ.

Chẳng ai vừa mắt Trầm Tuần và Lạc Thập Giai, nhất là đám nữ sinh, rất nhiều người ghét Lạc Thập Giai, mà kẻ ghét lộ liễu nhất chính là Trường An. Trường An là em gái của Trường Trì, ít tuổi hơn bọn họ, rất có tiếng ở khối lớp dưới, được nhiều người theo đuổi. Khi đó Lạc Thập Giai cũng bị Trường An chặn đánh ở WC vài lần, lần nào cũng là Trầm Tuần chạy đến cứu.

Trước những lời đồn này, Lạc Thập Giai đều giữ thái độ im lặng không lên tiếng biện minh. Ngoại trừ đi WC, ngày ngày cô đều lặng lẽ ngồi trong lớp của mình học bài, mặc kệ người khác bàn luận cái gì, cô luôn cuộn mình trong vỏ ốc của riêng cô.

Thỉnh thoảng mệt mỏi, ngẩng đầu lên nhìn vu vơ, Trầm Tuần thì luôn đứng ngoài cửa, đôi mắt hoa đào tà tứ nhìn cô, cô càng trợn mắt thì anh càng cười.

Biết rất rõ là không nên, nhưng Lạc Thập Giai không có cách nào cự tuyệt Trầm Tuần. Giống như linh hồn của hai kẻ cô đơn, đột nhiên tìm được một nửa kia, cảm giác ấm áp và thoải mái này, thử hỏi một người luôn cô đơn làm sao cự tuyệt cho được?

Trong trường học có rất nhiều người đang nghị luận chuyện của họ, chuyện này càng đồn càng lan rộng, thầy chủ nhiệm lại cho gọi Lạc Thập Giai lên nói chuyện, nhưng tất cả chuyện này, Lạc Thập Giai đều chẳng để ý đến.

Hôm đó, Chu Minh Nguyệt đi ngang qua cô, xung quanh lại chẳng có một ai, cô ấy gọi cô lại. Trên thực tế, kể từ lúc Trầm Tuần bắt đầu theo đuổi Lạc Thập Giai, Chu Minh Nguyệt đã tuyệt giao hoàn toàn với cô.

Vẻ mặt của Chu Minh Nguyệt cũng không quá đau lòng, chỉ có lòng căm thù với Lạc Thập Giai là thể hiện ra rất rõ ràng, lời nói dường như rít gào, “Hai người bắt đầu từ khi nào?”

Lạc Thập Giai không trả lời.

“Lần ném phi tiêu lúc trước?” Chu Minh Nguyệt tự giễu cười: “Lẽ ra, lúc đó tôi nên nghĩ đến mới phải.”

Lạc Thập Giai không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy, chỉ cúi đầu nhìn mũi chân của mình.

“Tại sao là cậu? Vì sao cậu lại là người như vậy? Là không ai yêu sao? Vì sao nhất định phải cướp của người khác? Lạc Thập Giai, cậu không thấy hổ thẹn hèn hạ sao?” Chu Minh Nguyệt vẫn không thể xua tan nỗi oán hận trong lòng, “Tôi thề, cả đời này tôi tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho cậu.”

Cả ngày hôm đó, Lạc Thập Giai không nói lấy một lời. Sau khi tan học buổi tối, Trầm Tuần lại đến đưa cô về.

Trong số những học sinh cùng tan học cũng có vài người chỉ trỏ bọn họ, Trầm Tuần lại phớt lờ chẳng thèm để ý. Lạc Thập Giai nhớ tới lời nói của Chu Minh Nguyệt lúc trước, cúi đầu bước đi nhanh hơn.

Lạc Thập Giai không cho Trầm Tuần tới gần, Trầm Tuần chỉ lặng lẽ đi theo cô, đi xa xa ở phía sau, cho đến tận khi thấy cô an toàn bước qua cánh cửa nhà.

Lạc Thập Giai vừa bước qua cửa liền chạy thẳng lên lầu, thở dồn dập, vội vã muốn chạy trốn anh thật xa, co cảm giác trái tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Đi tới hành lang phía trước cửa sổ, đột nhiên cô dừng bước. Cô tự hỏi, Trầm Tuần đã đi về rồi chưa? Vì vậy không nhịn được bước lại sát bên bệ cửa sổ, cúi người ngó ra bên ngoài.

Ở dưới gốc cây, Trầm Tuần vẫn còn đứng đó, ánh trăng soi lên trên mặt anh, phát họa lên nụ cười ôn nhu của anh. Dường như biết cô không kìm lòng được sẽ lén nhìn mình, mọi dự liệu đều được ánh lên trong mắt anh. Hai người tuy không đứng đối diện nhau, anh đột nhiên giơ tay lên, rất tự nhiên phất phất tay với Lạc Thập Giai.

Cả khuôn mặt Lạc Thập Giai lập tức ửng đỏ, vội nhảy ra xa cánh cửa giống như chạy trốn. Đứng ở trên thang lầu cố gắng cũng không thể khống chế được trái tim đang nhảy loạn của mình, bàn tay lại nắm càng chặt hơn một chút.

Chẳng bao lâu nữa thì thi tốt nghiệp trung học, chỉ cần tốt nghiệp cấp ba có lẽ sẽ ổn thôi, chờ học đại học, chẳng còn ai nhận ra hai người họ nữa, như vậy là ổn rồi.

Khi đó Lạc Thập Giai đã nghĩ như vậy.

****

Sau khi Lạc Thập Giai trở về phòng, ngoài cửa nhà nghỉ chỉ còn lại Trầm Tuần và Trường An.

“Xin lỗi.” Trường An nói: “Em không nên dùng mối tình đơn phương của mình để làm khó cho anh.”

Trầm Tuần nhét gói thuốc và cái bật lửa vào túi, “Muộn rồi, để anh đưa em về nhà.”

Suốt chặng đường đi Trầm Tuần đều rất trầm mặc, chỉ nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, chuyên chú lái xe. Khi đến nhà Trường An, Trầm Tuần không có xuống xe, Trường An cũng không nhúc nhích.

“Mấy năm nay anh ấy vay mượn tiền của người thân thiết để đầu tư vào làm ăn. Cũng đi khảo sát ở cái khu mỏ Ninh Hạ này nhiều lần rồi, bên kia cũng sống rất lâu. Trước giờ anh ấy đều nói với em lần này chắc chắn sẽ ổn định hơn, kiếm được nhiều tiền hơn.” Trường An nói, “Nếu như anh ấy muốn cuỗm tiền của anh bỏ trốn, thì cần gì phải hành hạ bản thân như thế?”

Tay của Trầm Tuần vẫn còn đặt ở trên tay lái: “Em nghĩ cậu ấy có thể đi đâu?”

Trường An quay đầu lại nhìn, trong lòng anh lặng lẽ khắc họa gò má cong cong của Trầm Tuần, một lát sau cô mới lên tiếng, “Có lẽ anh ấy đi đến hồ Thanh Hải. Bạn gái rượu của anh ấy ở đó.”

Trầm Tuần vô cùng kinh ngạc quay đầu lại: “Bạn gái rượu?”

Trên mặt Trường An lộ ra vẻ khinh bỉ: “Anh ta nuôi gái ở ngoài, vì cô ta mà đòi ly hôn. Chị dâu của em vẫn chưa đồng ý, nếu như anh ấy bỏ đi, thì chắc chắn sẽ đến tìm cô ta.” Trường An hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Em sẽ dẫn mọi người đến đó, anh ấy còn nhờ em đưa tiền cho cô ta.”

Cuối cùng cũng tìm được chút manh mối, Trầm Tuần thở phào nhẹ nhõm: “Trường An, cảm ơn.”

“Trầm Tuần, chẳng phải em muốn biện minh giúp anh trai của em, mà anh đã quen biết anh ấy nhiều năm như vậy rồi, chắc anh cũng hiểu rõ, anh ấy chẳng phải hạng người như vậy. Hiện tại không chỉ có mỗi anh muốn đi tìm anh ấy, mà em cũng muốn đi tìm.” Trường An nhấp mím môi, nghiêm túc nói: “Em cũng muốn biết sự thật.”

Trường An xuống xe, mới bước đi hai bước, lại quay lại.

“Trầm Tuần.”

Trầm Tuần nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu.

“Vì sao vẫn là Lạc Thập Giai?” Trường An vẫn không thể chấp nhận được, cũng không thể lý giải được, “Lẽ nào anh bị cô ta hại như vậy vẫn chưa đủ sao?”

“…” Tay của Trầm Tuần nắm chặt tay lái.

Hồi lâu sau, anh mới cất giọng trầm thấp lại khàn khàn trả lời Trường An: “Trường An, đây là chuyện riêng giữa anh và cô ấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện