Cuối Con Đường Tình

Chương 20



Đã rất nhiều năm trôi qua, Trầm Tuần chưa từng hốt hoảng như vậy. Lần trước anh hốt hoảng thế này chính là khi nghe tin Lạc Thập Giai theo Trình Trì.

Trầm Tuần vẫn không biết nên hình dung những chuyện đã qua giữa anh và Lạc Thập Giai như thế nào.

Có yêu không? Từng hận không? Từ đầu đến cuối đều rất mơ hồ không rõ ràng.

Hai người dây dưa từ cấp ba lên đến đại học, cùng nhau trải qua nhiều chuyện, cũng từng gánh chịu nhiều khổ cực. Trầm Tuần đối với cô, từ trước đến nay vẫn thế, luôn muốn được tiếp tục yêu thương cô, yêu cả đời.

Nhưng còn cô thì sao?

Trong mối quan hệ giữa hai người họ, cô luôn là người đưa ra quyết định, mỗi lần rời khỏi anh, cô đều giống như một đao phủ, tàn nhẫn vung cao cây đao trên tay lên, chém tan nát trái tim anh.

Cô ngã vào vòng tay của Trình Trì, không báo trước lấy một câu, anh cũng không hề phòng bị.

Lúc đau đớn nhất, anh đã tức giận chất vấn cô: “… Anh đã làm sai điều gì? Vì sao chỉ có anh là không thể? Lạc Thập Giai, em muốn chạy trốn tới khi nào?”

Mà cô vẫn cứ bình thản nhìn anh, “Trầm Tuần, anh cứ hận em đi.”



Nhiều năm như vậy, rất nhiều chuyện vẫn chưa hề phai nhòa trong ký ức của Trầm Tuần. Thế nhưng khi tất cả mọi chuyện đi đến thời khắc này, anh mới đột nhiên ý thức được, yêu cũng tốt, hận cũng được, với anh mà nói, không có gì so sánh được với việc cô còn sống.

Suốt đoạn đường, Trầm Tuần không ngừng nhấn ga, đường núi chật chội, nhưng Trầm Tuần bất chấp, bên tai tựa hồ vẫn loáng thoáng nghe tiếng sói tru, là ảo giác sao? Nơi này có sói? Trầm Tuần hoảng loạn, đầu óc trống rỗng.

Sương mù trên núi ngày càng dày đặc, phủ một màu trắng xóa, trong bóng đêm lại tạo thành một màu đục ngầu. Trầm Tuần mở đèn tầm xa, tầm nhìn vẫn rất thấp như cũ.

Tay của Trầm Tuần nắm chặt tay lái, mỗi lần hít thở lồng ngực đều đau buốt.

Lạc Thập Giai. Anh không ngừng thầm gọi tên cô trong đầu.

Đừng chết, Lạc Thập Giai.

Em chết, anh nên hận ai?



Lạc Thập Giai bị buộc chặt tay chân nhét vào ghế sau, miệng bị bịt kín, bọn chúng thô lỗ, trên mặt đau đớn, tay chân bị dây thừng buộc chặt khiến cô không thể nhúc nhích, ngồi cũng không được ngay ngắn, chỉ có thể vẹo người nghiêng sang một bên.

Ngồi ngay bên cạnh chân cô là một gã đàn ông, gã bị ép ngồi chỗ chật chội, luôn miệng chửi bới: “Bảo ném xuống thùng sau đi, tụi bay lại không chịu ném, con mẹ nó chật chội thế này, ông đây sao ngồi được?”

Gã đàn ông lái xe liếc nhìn qua kính chiếu hậu: “Để trong tầm mắt coi chừng mới yên tâm.”

Gã đàn ông ngồi sau nhổ nước bọt, đưa chân đá về phía gã cầm lái: “Con mẹ mày, chuyện này chẳng phải do mày gây ra hả? Cứ tóm nó về không ngon hơn hả? Còn cởi trói cho con điếm kia làm gì?”

Gã đàn ông ngồi ghế phụ lái vẫn im lặng suốt chặn đường, đưa tay gãi đầu của mình, hơi ngượng ngùng nói: “Cô ta nói bị trói rất khó chịu.” - Gã thô bỉ cười dâm đãng - “Mày cũng biết là tao dễ mềm lòng mà.”

Gã đàn ông ngồi phía sau nhịn không được đạp gã một đạp: “Con mẹ mày, não mày mọc mụn à? Nó khó chịu kệ mẹ nó, mày sướng chẳng phải là được rồi hả?” - Gã ta càng nghĩ càng giận: “Nếu không phải may mắn giữa rừng núi hoang vắng này còn vớ được một con, xem cái đầu heo mày ăn nói thế nào. Tụi mình lấy cái đít gì giao hàng?”

“Chẳng phải gặp được người đẹp này thì mọi chuyện đã được giải quyết rồi sao?” - Gã đàn ông ngồi ghế phó lái nhớ lại dáng vẻ của Lạc Thập Giai, âm thầm tiếc rẻ: “Nếu không đột nhiên xảy ra chuyện, tao chẳng nỡ đem người đẹp thế này đi bán, tao còn chưa thử qua đấy.”

“…”

Ba người này ăn nói tục tĩu, Lạc Thập Giai càng nghe càng cau mày, cô như ngừng thở, cố nén bực bội trong bụng lắng tai nghe. Trong tình cảnh hiện nay, cô hoàn toàn không có khả năng chạy trốn, Lạc Thập Giai làm luật sư cũng không phải chưa từng tiếp xúc qua những vụ buôn bán người, nhưng cô không thể ngờ được rằng, sẽ có một ngày chuyện thế này lại xảy ra với chính mình.

Rốt cuộc còn có chuyện xui xẻo gì mà cô chưa gặp qua? Cô không nhịn được bắt đầu tự giễu.

“Đại ca, phía trước có một chiếc xe đang đậu, không qua được.” - Gã tài xế quay đầu lại hỏi ý kiến của gã đàn ông ngồi phía sau.

Ánh sáng phát ra từ phía xa cũng dần chiếu sáng trước mặt Lạc Thập Giai. Lạc Thập Giai cảm giác được hy vọng, lại bắt đầu giãy giụa, cố gắng ngồi dậy.

Gã đàn ông ngồi phía sau vội vàng cởi áo khoác, phủ kín lên người Lạc Thập Giai, sau đó tàn nhẫn đá vào người Lạc Thập Giai một cước, hung tợn mắng: “Mày nằm im cho tao!”

Vừa nói, gã thò đầu ra, hét với tài xế chiếc xe đang đậu phía trước: “Người anh em, xảy ra chuyện gì vậy? Nhường đường cho tụi này đi qua chút.”

Hai phút sau, một loạt tiếng bước chân truyền đến, thuận theo tiếng bước chân kia tới gần, ba gã đàn ông ngồi trên xe cũng nín thở, nháy mắt cho nhau, ánh mắt hung ác.

Tiếng bước chân kia dừng ở cửa tay lái, một loạt âm thanh quen thuộc vang lên bên tai Lạc Thập Giai - “Làm phiền người anh em, tôi đang đi tìm người.”

Trầm Tuần móc gói thuốc trong túi ra, đưa cho tài xế một điếu: “Cho hỏi mấy chú trên đường đi có nhìn thấy một cô gái tóc ngắn, mặc áo khoác jacket màu nâu, cao chừng 1m6, da trắng không?”

Gã đàn ông ngồi ghế phụ lái hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn thoáng qua theo bản năng, bị gã ngồi phía sau trợn mắt liền quay ngược lên.

“Người anh em, trong chỗ núi non thế này lấy đâu ra gái, người anh em đang diễn vở thiện nữ u hồn hả?” - Gã ngồi phía sau cười hì hì nói.

Trong núi rất tối, Lạc Thập Giai bị nhét trong góc khuất, lại bị áo che đậy, cô nhúc nhích mấy cái, vẫn không thoát ra được.

Muốn báo hiệu cho Trầm Tuần biết, nên cố dùng hết sức gào lên, thế nhưng chỉ phát ra mấy tiếng “Ưm… A…” - nhưng trong bầu không khí im ắng của ban đêm lại rất đột ngột.

Ba người trong xe cũng bị tiếng động này của Lạc Thập Giai làm cho nhất thời ngây người ra, bầu không khí càng thêm căng thẳng và nặng nề.

Trầm Tuần đứng ở ngoài xe không có phản ứng gì, chỉ cười nói: “Cám ơn, vậy tôi tiếp tục xuống kia tìm.”



Lạc Thập Giai tuyệt vọng nhìn vầng sáng như ánh nắng buổi rạng đông càng lúc càng xa, cô lại cố gắng tạo ra tiếng động, chiếc xe lướt đi được một đoạn, ba gã đàn ông trên xe cũng thở phào một hơi.

Gã ngồi phía sau hung ác xốc áo lên, một tay chộp lấy Lạc Thập Giai, tát mạnh hai cái.

“Con điếm thối, muốn cầu cứu hả mày? Tụi tao có ba thằng, nó chỉ có một, cho dù có nghe thấy, mày nghĩ nó cứu được mày hả?”

Gã ngồi ghế phụ lái nghe thấy mấy tiếng bốp chát mà đau lòng, không nhịn được lên tiếng khuyên: “Đại ca, đừng đánh hỏng, còn phải giao hàng đó.”

Sau chuyện vừa rồi, cả ba đều trầm mặc, cũng không tiếp tục giày vò Lạc Thập Giai, gã đàn ông ngồi phía sau tiện tay ném cô ra, khi ngã xuống đầu cô đụng vào tay vịn, mắt nổ đom đóm.

Lạc Thập Giai dựa vào cửa xe, cũng không tiếp tục ngọ nguậy nữa, cũng không có phát ra một âm thanh nào, cô tuyệt vọng nghĩ, Trầm Tuần đi lần này, có lẽ hai người họ sẽ vĩnh viễn không gặp lại nhau.

Sao anh lại sơ ý như vậy? Cô phát ra âm thanh lớn như vậy mà anh không nghe thấy sao?

Chiếc xe lại lặng lẽ lên đường, đột nhiên một luồng đèn chói mắt từ phía trước rọi thẳng đến.

Gã tài xế bị chói mắt không thể mở ra được, đạp phanh lại theo bản năng.

“Két…” Tiếng bánh xe miết lên mặt đường, vang vọng quanh quẩn trong sơn cốc tịch mịch thật lâu.

Đèn pha vẫn không tắt, hai xe đối đầu nhau, ba gã đàn ông trên xe đều đưa tay che luồng sáng trước mắt, cố gắng muốn nhìn rõ người tới là ai.

Lạc Thập Giai nghe được một loạt tiếng bước chân chạy lại gần cửa.

“Bốp…” người đến cầm bánh xe dự phòng đập mạnh lên kính xe.

Tiếng thủy tinh vỡ nát rơi loảng xoảng bên tai, mảnh vỡ văng tứ phía, rơi lả chã lên người cô. Người đến chẳng khác nào một kẻ liều mạng, đánh cho ba người kia không kịp trở tay.

Trong khi ba gã còn đang sững sờ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người nọ đã nắm lấy thời cơ, nhanh tay nhanh mắt mở cửa xe, không chút do dự tóm lấy cổ áo của tài xế, một tay lôi gã ra khỏi xe.

Người trên xe rốt cuộc không kiềm chế được, cùng xông ra ngoài, muốn đánh một trận với kẻ vừa tới…

Trầm Tuần.

Lạc Thập Giai nhìn một hồi lâu mới thấy rõ được anh. Lúc này trông anh giống như một đấu sĩ tắm máu hiếu chiến, nghiêm túc và trang trọng đứng ở nơi đó, đợi nghênh chiến.

Cái gã bị kéo ra ngoài luôn miệng chửi thề, đứng lên xoay người bay sang phía Trầm Tuần, Trầm Tuần cầm lấy cái kích, quay sang nện xuống đầu gã.

Lập tức đầu gã búng máu, chảy ròng ròng, có lẽ Trầm Tuần dùng sức quá mạnh, gã đau đớn té lăn trên đất. Hai người khác thấy đồng bọn bị thương, nhất thời cũng hăng máu xông lên.

Trầm Tuần bay lên đạp cho một cú, trúng ngay giữa ngực một gã trong đó, hắn ta loạng choạng lui về sau, thế nhưng vẫn lăm le tìm cách đánh lén Trầm Tuần, cú đá vừa rồi làm gã xịt máu mũi, Trầm Tuần liền tung đòn tiếp theo đánh cho gã kia ngã ngửa về phía sau.

Cả ba gã chật vật bò dậy, miệng đầy máu.

“Con mẹ nó, có võ hả?” - Gã cười đểu: “Đã thả cho mày đi, sao còn mò đến nữa? Đã vậy hôm nay ông đây hóa kiếp cho mày.”

Tay gã thò vào trong quần lót, đang mò mẫm tìm gì đó, không chờ gã moi vũ khí ra, Trầm Tuần đã bước nhanh đến trước mặt gã, như một tia chớp thoáng hiện ra không để ai kịp trở tay. Không chút hoảng sợ cũng không hề do dự, Trầm Tuần đưa tay bóp chặt cổ họng gã, tay kia đoạt lấy cây súng mà gã chưa kịp moi ra.

Đẩy chốt an toàn lên, Trầm Tuần chỉa thẳng ngòm súng vào thái dương gã ta, giọng lạnh lùng: “Thả người!”

Gã đàn ông mới rồi còn rất hung ác, thế nhưng khi bị súng chỉa vào lại sợ đến mức suýt tè ra quần, súng này là súng tự chế, rất dễ cướp cò, gã vội vàng cầu xin tha thứ: “Người anh em võ nghệ thật điêu luyện, một mà chọi được cả ba.”

Trầm Tuần đè mạnh nòng súng xuống đầu gã, họng súng dí chặt vào thái dương gã, Trầm Tuần lặp lại lần nữa: “Thả người!”.

Gã ta sợ hãi, vội vàng gào lên với tụi đàn em: “Còn đứng chết trân ở đó làm gì hả? Không mau đem người đưa cho người anh em này đi!”

Cái gã bị Trầm Tuần đá ngã bay ra đất, đưa tay ôm ngực, lẩm bẩm bò dậy, lôi Lạc Thập Giai từ ghế sau ra, cởi dây trói trên tay cô xuống.

Trầm Tuần nhìn thoáng qua Lạc Thập Giai, bình tĩnh nói với cô: “Mau lên xe đi.”

Lạc Thập Giai nhìn một màn trước mắt, sợ đến mức tim sắp nhảy ra ngoài. Cô dựa lưng vào xe, mò mẫm đến xe của mình, nhanh chóng chui vào.

Trầm Tuần dùng súng ép ba người bọn hắn trở về trong xe, dùng dây thừng vừa trói Lạc Thập Giai trói cả ba vào ghế ngồi.

Trầm Tuần nhìn ba người kia, trong ánh mắt đều u ám khát máu. Nếu không phải giết người là phạm pháp, anh sẽ không lãng phí đạn trong cây súng này.

Trước khi đi, Trầm Tuần quay đầu lạnh lùng cười với ba người họ, nói rành rọt: “Có một trò rất thú vị đó là cởi trói, giờ thì tụi bay cứ chơi từ từ.”



Trầm Tuần tháo băng đạn, ném súng một nơi đạn một nơi. Suốt chặng đường, anh đều tăng hết tốc độ, chạy mãi chạy mãi đến tận khi ra khỏi con đường quanh núi, thấy có rất nhiều ngã rẽ, Trầm Tuần cua đại một đường, tiếp tục lái đi.

Xác định không ai đuổi theo, Trầm Tuần mới ngừng xe lại.

Sống sót sau tai nạn, hai người đều không nói gì, chỉ im lặng xuống xe, hít thở không khí.

Trầm Tuần dựa lưng vào xe hút thuốc, tay kẹp điếu thuốc vẫn đang run rẩy, hút hết hơn phân nửa, anh mới bình tĩnh lại. Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được khói thuốc trấn an, từ từ tĩnh lặng lại. Trầm Tuần cụp mắt xuống, vừa vặn nhìn thấy vết máu trên tay vẫn chưa được lau đi, hơi sửng sốt.

Đến tận lúc này, anh mới cảm thấy hơi sợ.

Nếu như anh không tình cờ hỏi thăm mấy gã buôn người kia, lúc này Lạc Thập Giai đã bị dẫn đi đến đâu? Câu hỏi này anh không dám nghĩ tiếp.

Ngay thời khắc nhìn thấy Lạc Thập Giai, Trầm Tuần chỉ cảm thấy giây phút đó tâm tình của mình tựa hồ đã từng trải qua chuyện như vậy từ rất nhiều năm trước.

Năm đó anh cố gắng hết sức thi đậu vào đại học Luật. Động lực duy nhất chẳng qua chỉ để gặp cô mà thôi.

Hôm nhập học, sân trường đông nghịt học sinh, Trầm Tuần đến rất trễ, đứng cuối hàng, dựa vào vóc dáng cao lớn của mình nhìn khắp một lượt, cuối cùng cũng thấy cô.

Cô mặc chiếc áo thun do trường phát, trên áo in logo của đại học Luật, mái tóc dài đã bị cắt, từ đó không còn thấy cô để tóc dài nữa, nhưng mái tóc ngắn kia vẫn rất xinh đẹp, nổi bật giữa dòng người.

Anh nhìn xuyên qua tầng tầng lớp lớp sinh viên, như là lướt qua thiên sơn vạn thủy, vạn khoảng khói sóng, hồng trần sương mù, rõ ràng phải vượt qua muôn vàn gian khổ mới nhìn thấy cô, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười.

Lạc Thập Giai – cô chính là bảo bối mà anh đã tìm về sau khi đánh mất, cho dù chỉ liếc nhìn cô một cái, anh cảm thấy chết cũng không tiếc…

Trầm Tuần nặng nề hít một hơi, chậm rãi nhả khói, cúi đầu nhìn Lạc Thập Giai đứng cách đó không xa.

Trầm Tuần tiện tay ném tàn thuốc đi, bước nhanh về phía cô, như kẻ điên vừa tìm lại được món đồ mình làm mất, ôm chặt lấy cô, cẩn thận kiểm tra từ bả vai trở xuống, tựa hồ muốn săm soi cẩn thận từng tấc da thịt trên người cô mới thấy yên lòng.

Ánh mắt Trầm Tuần đong đầy thương yêu, miệng há ra muốn nói lại thôi, nhìn chằm chằm mặt cô, thấp giọng hỏi: “Bọn chúng có… làm em bị thương ở đâu không?”

Lạc Thập Giai vẫn trầm mặc không nói, lúc này cuối cùng cũng nhíu mày. Trầm Tuần đứng sát cạnh cô, hơi thở anh phả qua mặt, cuối cùng cô cũng có cảm giác chân thật, cô được cứu, đã được cứu thoát rồi!

Nghĩ lại đoạn đường đã qua, Lạc Thập Giai vẫn thấy sợ hãi. Nếu không phải tại Trường An, sao cô phải rơi vào tình cảnh này? Lạc Thập Giai tủi thân vô cùng, chỉ muốn hất Trầm Tuần ra, giờ khắc này, bản tính cố chấp của cô cũng hiện nguyên hình. Nhưng Trầm Tuần vốn cao to, sức cũng mạnh, dù cô có vung vẩy thế nào cũng không thoát được vòng tay anh.

“Buông ra!”

Đã nhiều năm rồi Lạc Thập Giai chưa từng thấy tức giận như vậy, cô ngẩng đầu, trừng mắt nhìn thẳng vào mắt Trầm Tuần, không có ý trốn tránh. Nhưng Trầm Tuần vẫn nhìn cô đầy yêu thương, chẳng chút giả vờ, cuối cùng cô vẫn phải đầu hàng chịu thua, viền mắt ửng đỏ, mũi cũng thấy cay cay.

“Em hận anh!” – Lạc Thập Giai đưa tay đấm lung tung lên người Trầm Tuần, “Anh có biết chỉ cần anh đến trễ một chút nữa thôi… Em hận anh…”

Trầm Tuần cố gắng bắt lấy cánh tay cô, nhưng cô liên tục đánh, tay vung loạn xạ trên người anh. Trầm Tuần nhíu mày, quyết định không giằng co với cô nữa, quay đầu đi về phía xe. Lạc Thập Giai không thuận theo cũng không buông tha, không cho anh đi.

Cô bước nhanh theo, vòng tay ôm chặt hông Trầm Tuần từ phía sau.

Mặt cô áp sát lên tấm lưng rắn chắc ấm áp của Trầm Tuần, trong lòng chỉ cảm thấy may mắn sống sót sau tai nạn.



Lạc Thập Giai trượt xuống sườn núi, cuối cùng va phải một thân cây to mới dừng lại. Trong núi tối đen, mỗi trận gió thổi qua cũng phát ra âm thanh kinh khủng như trong phim kinh dị. Lạc Thập Giai liều mạng từng bước bò lên, người toàn vết thương, chỗ nào cũng đau nhức như muốn rã ra thành từng mảnh.

Sau đó thì sao? Sau đó Trường An lái xe cô đi, cứ như chẳng có cô đi cùng vậy, không gọi cũng không cứu.

Lạc Thập Giai nhớ lại lúc hai người dừng lại ở bên đường, Trường An đã ngăn không cho cô rút chìa khóa ra.

Có lẽ ngay từ đầu cô ta đã cố ý.

“Em cứ tưởng… Em tưởng mình sẽ không còn được gặp lại anh…” – Thanh âm của Lạc Thập Giai vỡ vụn, cô muốn mắng Trầm Tuần, muốn hận anh, thế nhưng, cuối cùng cô lại nghĩ tới chuyện… cũng sợ mình sẽ không bao giờ có thể gặp lại anh nữa.

“Uhm…” Lời nói của Lạc Thập Giai bị Trầm Tuần tàn nhẫn ngăn chặn. Tốc độ nhanh như chớp, xoay người ép cô lên trên xe, Lạc Thập Giai ngửa mặt dựa vào xe của mình, trước mắt là một mảng trắng mông lung. Trầm Tuần không cho cô chút thời gian nào để thích ứng, nụ hôn của anh mạnh mẽ và cuồng dã rơi xuống môi cô.

Giống như một ngọn lửa, như một viên đạn, trong lòng hình như có một cái nút, chỉ cần đến gần liền căng ra.

Hơi thở của Trầm Tuần ùn ùn kéo đến, hai người răng môi quấn quít, Lạc Thập Giai cảm thấy Trầm Tuần vẫn ào ạt tiến tới như thể một giây kế tiếp sẽ cắn nuốt cô vào bụng.

Anh ôm Lạc Thập Giai đẩy lên trên, hai chân Lạc Thập Giai rời đất, mất đi sức chống đỡ, Lạc Thập Giai như lục bình trong mưa gió chỉ có thể vô thức cuốn lấy hông của anh mới có thể đứng vững.

Hơi thở của hai người rối loạn, Trầm Tuần trong lòng phun lên trên cổ Lạc Thập Giai, cả người cô mềm nhũn như một thác nước, tê liệt ngã vào trong ngực Trầm Tuần.

Một đôi tay thô ráp còn mang theo nhưng vết thương chui vào trong quần áo Lạc Thập Giai, thậm chí còn mang theo hơi lạnh của ban đêm. Trong chỗ u minh hình như có một cọng lông chim nhẹ nhàng lướt qua trái tim cô, ngưa ngứa khó chịu, Lạc Thập Giai chỉ cảm thấy mọi tấc da thịt được anh chạm qua đều đang run rẩy.

Tay anh chuẩn xác tìm được chỗ đẩy đà, dùng lực vừa đủ để xoa bóp lên đó, Lạc Thập Giai kìm chế không nổi tiếng trầm ngâm phát ra từ miệng.

Trong cơ thể có một ngọn lửa đang thiêu đốt, cả người cô đều bị đốt cháy…

“Trầm Tuần, buông tay.” – Tay Lạc Thập Giai ngăn ở ngực Trầm Tuần.

“Lạc Thập Giai, anh hối hận.” – Động tác của Trầm Tuần vẫn không ngừng lại, “Trả anh, em còn nợ anh, bây giờ anh muốn em trả lại cho anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện