Cuối Cùng Em Cũng Đến

Chương 33: Chương 33




Tống Ý cạn lời: “Mình cũng không phải là nhà tiên tri, sao biết cậu sẽ đến được?”
Tạ Tinh Thuỳ tinh ý bổ sung: “Bữa sáng này là làm cho tôi.”
Dịch Dao bị đáp trả, nhưng vẫn phản ứng cực nhanh, đảo mắt nhìn: “Tạ Thần, cái này là anh không đúng rồi, Tiểu Thiên đến làm tuyển thủ cho YD, sao anh lại để cậu ấy nấu ăn vậy?”
Tạ Tinh Thùy gặp chiêu nào tiếp chiêu đó: “Tôi nói, bữa sáng này là cô ấy làm cho tôi, không phải làm cho cả căn cứ YD.”
Điểm này khác biệt rất lớn: Làm cho Tạ Tinh Thuỳ thì chỉ có thể là bạn bè hoặc thậm chí là quan hệ thân thiết hơn nữa, hoàn toàn không như chuyện làm cho cả căn cứ.
Bên thất thủ vốn không còn gì để cãi lại, không thì bọn họ nhất định sẽ nói: “Cao thủ so chiêu, tôi đến cậu đi, tuyệt vời.”
Thấy hiệp này mình đã mất lợi thế, Dịch Dao bắt đầu tạo ra trận đấu thứ hai.
“Làm nhiều như vậy, mình có thể ăn một chút không?” Tuy miệng đang hỏi, nhưng người đã ngồi xuống trước bàn ăn.
Tạ Tinh Thùy trả lời: “Không phải cậu mua thức ăn sáng rồi sao? Ăn của cậu đi.”
Dịch Dao: “Cái này là tôi mua cho Tiểu Thiên, tôi không thích ăn ngọt.”
Tạ Tinh Thùy đáp lại: “Cô ấy làm không nhiều lắm, vừa đủ một mình tôi ăn.”
Dịch Dao nhấn mạnh: “Anh ăn được nhiều bánh mì nướng kẹp thịt xông khói vậy sao?”
Tạ Tinh Thùy: “Tôi ăn hết được!”
Thấy hai người sắp gây nhau đến nơi, Tống Ý chặn lại: “Được được, hai người ăn đi, tôi không ăn.”
Tạ Tinh Thùy không hài lòng: “Cô làm vất vả như vậy, sao lại không ăn được?”
Tống Ý lắc đầu: “Không sao đâu, A Dao không dễ gì mới mua được bánh nướng ngọt, nhìn có vẻ ngon.”
Dịch Dao cười tủm tỉm: “Cũng không đến nỗi khó khăn lắm, chẳng qua tối hôm qua luyện tập đến 5 giờ, sáng nay 7 giờ rời giường đi xếp hàng mới mua được thôi.”
Tống Ý: “……”
Tạ Tinh Thùy: “……” Tuy đã gặp qua nhiều người vô sỉ, nhưng anh thật sự chưa thấy ai vô sỉ đến mức này.
Đáng tiếc Dịch Dao vẫn tính sai, Tạ Tinh Thuỳ nói: “Đêm nay các cậu đấu với NSD đúng không?”
Lần này đến phiên Tạ Tinh Thuỳ cười tủm tỉm: “Nếu tôi nhớ không lầm thì là trận đầu phải không? 5 giờ đã phải đến nhà thi đấu đúng chứ? Cậu chỉ ngủ hai tiếng thì sao được? Cậu vẫn nên về ngủ đi, đừng làm ảnh hưởng đến trạng thái.”
Dịch Dao: Toi rồi, nổ quá trớn.
Tống Ý nhìn về phía Tạ Tinh Thùy, bất đắc dĩ tiếp lời: “…… Lời từ miệng tên này tin được 30% đã là không tệ rồi.”
“Ồ……” Tạ Tinh Thùy thích thú: “Vậy sao.”
Bởi vì tiền án quá nhiều, đối phương lại có tính cảnh giác quá cao, lần trộm nóc nhà này thất bại thảm hại.
Sau đó Dịch Dao vẫn ở lại ăn, nhưng là trong trạng thái sắp bị tống cổ ra ngoài.

Tống Ý đích thân nướng bánh, anh ta cướp một nửa, thịt xông khói cũng ăn hết, cả bàn không ai ăn được.
Cố lấy thêm một ly sữa bò Tống Ý đã hâm nóng, Dịch Dao thấy ít nhất mình cũng có lời rồi, nhưng Tạ Tinh Thuỳ lại đến tạt một gáo nước lạnh: “Sữa bò tôi hâm có ngon không?”
Dịch Dao: “……” Muốn phun ra.
Chuyện đáng ăn mừng là bánh nướng ngọt mà anh ta “cực khổ” mua, Tống Ý rất thích, khen không ngớt lời.
Bởi vì trong bánh nướng ngọt có đường đỏ, bây giờ ăn có lẽ sẽ có chỗ tốt cho Tống Ý, nên Tạ Tinh Thuỳ thấy cô ăn nhiều cũng rất vui, dù rằng là tình địch mua.
Sau khi Dịch Dao ăn xong, anh ta đã bị Tạ Tinh Thuỳ đuổi đi không chút thương tiếc.
Trước kia Dịch Dao cũng ở CST, ở cùng một đội với Tống Ý nên biết được cô có thói quen dậy sớm, anh ta định nhân cơ hội đến “hẹn hò”, ai ngờ nửa đường lại xuất hiện một Tạ Giảo Kim[1], hại anh ta kiếm củi ba năm thiêu một giờ[2].
[1: Hai chữ Giảo Kim được lấy theo tên của một đại công thần lập quốc triều Đường – Trình Giảo Kim.


Ông xuất thân từ gia đình võ, từ nhỏ đã tập võ, rất thiện nghệ, ở đây muốn nói Tinh Thuỳ là người lành nghề, Dịch Dao ra chiêu nào anh cũng có thể phá được.]
[2: Chỉ một phút dại dột mà làm tiêu tan công lao chắt chiu, tích luỹ nhiều năm; chỉ một sai sót nhỏ mà dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, tổn thất nặng nề]
Tuy rằng không phải anh ta ngủ lúc 5 giờ sáng, nhưng lúc lên giường đã là 2 giờ, 7 giờ rời giường đối với anh ta vẫn là một ác mộng.
Ngáp một cái, Dịch Thần đáng thương của chúng ta cứ vậy mà về căn cứ.
Hôm nay YD không có lịch đấu, nhưng ngày mai thì có.
Tổ huấn luyện viên phân tích các chiến đội thi đấu mấy tuần qua, đồng thời thu thập số liệu của các tuyển thủ và đội hình chiến lược.
Tống Ý xem một lát, cô có hơi tò mò hỏi: “Hôm nay Cửu Thần vẫn chưa lên sân khấu sao?”
Buổi tối lại có trận đấu của CST, đối thủ là BIY, được xếp thi thứ hai.
Từ khi giải mùa thu bắt đầu đến giờ, tình hình của CST không được lạc quan, ngoài trừ trận đầu thắng lợi, hai trận phía sau thua liên tiếp, trước mắt tổng điểm đã xếp sát đáy.
Nhưng mới chỉ có ba trận trong tổng số mười sáu trận bắt đầu, toàn thắng hay toàn thua đều không có ảnh hưởng gì lớn, đến khi tiến vào vòng Playoffs, cuộc tranh tài mới thật sự bắt đầu.
Để vào vòng Playoffs, chỉ cần nằm trong top 8 là được, CST không thể nào bỏ lỡ chiếc vé vào cửa này.
Huấn luyện viên trả lời: “Xem bọn họ bàn bạc như thế nào đã, có thể hôm nay Cửu Thiên sẽ lên, cũng có thể sẽ cho Tô Quang một cơ hội cuối cùng.”
Nếu trận này lại thua, Tô Quang kia cũng không còn lý do khăng khăng giữ ghế, chỉ có thể để Cửu Thiên vào sân đảm nhận vị trí support, đồng thời tiếp nhận quyền chỉ huy.
Tống Ý không nghĩ gì nhiều.

Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, Đào Đào tức giận: “CST thật quá đáng! Đối với Tô Quang thì dung túng hết lần hết lần khác, đối với cậu……”
Tống Ý rất thản nhiên: “Nếu mình mạnh như Cửu Thần, vậy thì mình cũng không để ai sắp đặt con đường mình đi.”
Đào Đào im lặng: “Cậu là fangirl của anh ta nên mới nghĩ như vậy.”
Tống Ý nói: “Thật mà.”
Đào Đào không trả lời tin nhắn WeChat này của cô.

Đêm nay cô ấy không làm bình luận viên, nhưng vẫn đến chỗ thi đấu.
Không lâu sau, Đào Đào gọi điện thoại đến.
“Tin tốt, tin tốt đây!”
Tống Ý hỏi: “Sao thế?”
Đào Đào đáp: “Mình thấy Cửu thần nhà cậu! Đêm nay có thể anh ta sẽ vào đội tuyển thủ dẫn đầu đó!”
Mắt Tống Ý sáng lên: “Thật không?”
Đào Đào gửi cho cô một đoạn video ngắn, chiếu lại cảnh CST bước từ trên xe xuống: Tô Quang đi trước với vẻ mặt lạnh nhạt, ba người phía sau vừa nói vừa cười, Phong Dao còn chào các fan, và người cuối cùng xuống xe đúng là Cửu Thiên.
Chẳng lẽ Tô Quang đã thỏa hiệp? Cửu Thiên muốn lên sân khấu?
Tống Ý rất tò mò, cô vô cùng hiếu kỳ về dáng vẻ của CST sau khi có Cửu Thiên.
Đào Đào hỏi cô: “Cậu muốn đến đây không? Mình giành chỗ cho cậu.”
Tống Ý hơi lung lay.
Đào Đào thấy cô không trả lời: “Giờ này các cậu đang luyện tập khép kín sao?”
Tống Ý: “Không có.” Ngày mai có trận đấu, hôm nay mọi người đều trong trạng thái thả lỏng, không cần khổ sở đi luyện tập.

Đào Đào dụ dỗ: “Vậy cậu đến đây đi! Mình cùng xem với cậu.”
Đào Đào đã bê được Tống Ý đi thành công: “Được, mình qua ngay.”
Trận đấu đầu đã bắt đầu, NSD và MG như mặt trăng và mặt trời.

Đội trưởng NSD Nhiễm Khinh vẫn không lên sân, Dịch Dao tuy “Tình trường thất ý”[3], nhưng trên chiến trường rất kiêu ngạo, đánh MG đến nỗi mất hết thể diện.
[3]: Thất bại trong tình yêu
Ván thứ nhất nghiền áp, ván thứ hai đột ngột chết, lúc Tống Ý đến nhà thi đấu đã là đoạn phỏng vấn sau trận.
Dịch Dao vẫn giữ bộ dạng cà lơ phất phơ đó, ngồi ghế cũng không ngồi đàng hoàng, cố ý khoe vóc dáng cân đối, quả thật vẻ ngoài xấu xa đó khiến không ít fans chết mê.
Đoạn trước của buổi phỏng vấn hỏi những câu hỏi theo quy tắc, sau đó người dẫn hỏi: “Trận kế tiếp, cậu mong được gặp ai?”
Dịch Dao chớp mắt: “Đương nhiên là YD.”
Dây thần kinh của MC căng như dây đàn, thầm nói không ổn rồi!
Dịch Dao chủ động nói ra lý do: “Đánh bại Tạ Tinh Thùy, cướp lại Tiểu Thiên Thiên!”
Đừng nói chứ…… vần câu này khá khớp nhau đó.
Người dẫn chương trình cười gượng: “Nhưng nếu như vậy cậu cũng đánh bại Thiên Vũ, không phải sao?”
Câu trước câu sau của Dịch Thần không thể nghiêm túc lên được: “Không mạnh hơn cô ấy thì sao tôi dám theo đuổi? Anh thấy có đúng không?”
Hội trường náo loạn, các fan chỉ hận không có pháo hoa trong tay, bằng không chắc chắn sẽ bắn tung hội trường này!
Vừa mới vào hội trường, Tống Ý đã rất hối hận, cô không nên đến…… thật sự không nên.
Cũng may phỏng vấn đã kết thúc, trận thi đấu tiếp theo đã bắt đầu chuẩn bị, Tống Ý tìm một góc khuất ngồi xuống, khán đài rất lớn nhưng lại đen như mực nên không ai phát hiện cô.
Đào Đào lấy tay chọc chọc cô: “Tên Dịch Dao này chắc nghiêm túc phải không?”
Tống Ý trả lời: “Cậu ấy mà nghiêm túc? Thế giới có mưa đỏ[4] ngay.”
[4]: Mưa đỏ là một loại mưa hiếm gặp, do ô nhiễm môi trường nặng tạo thành, ở đây nói đến những lời nói, hành động không thể tin được của một người nào đó
Đào Đào bỗng nhiên thấy Dịch Dao có chút đáng thương…… Không làm thì không chết, vậy mà cứ cố làm quá mức tình anh em, đồng đội.
Trận thứ hai, các tuyển thủ vào chỗ ngồi, Tống Ý chớp chớp mắt, gương mặt hiện lên vẻ thất vọng: “Cửu Thần không lên……”
Đào Đào lặng đi: “Nhưng anh ta thật sự đến rồi.”
Đúng lúc này ống kính đảo qua hàng ghế dự bị, bắt được cảnh Cửu Thiên chào hỏi mọi người sau ghế.
Tuy đã đến, nhưng anh ta vẫn không lên đấu.
Đào Đào hỏi cô: “Nếu anh ta không lên, vậy hai chúng ta rút nhé?”
Người muốn xem lại không trên sân khấu, dù cho ở lại xem cũng chẳng có ý nghĩa gì, vả lại cô còn không thích Tô Quang, nhìn là thấy phiền.
Tống Ý lắc đầu: “Ở lại xem đi.”
Đào Đào cũng chỉ có thể ngồi lại, nhỏ giọng cầu nguyện: “Hy vọng BIY thắng.”
Tống Ý nhìn đội hình BIY, cô cảm thấy tỉ lệ thắng của họ được hơn 50%.
Đội trưởng BIY – Quỷ Đạo là một tay lão luyện, đã từng lấy được hai cúp quán quân, tuy có một cái không thuộc đội này nhưng anh ấy vẫn là một tuyển thủ rất ưu tú.
Trước kia anh ấy đi rừng, nhưng bây giờ đã chuyển qua chơi xạ thủ, quan hệ với Tạ Tinh Thuỳ không tồi.

YD và BIY cũng thường xuyên hẹn đấu tập, chiến tích thì……
Tạ Tinh Thùy nghiêm túc thì YD tất thắng, Tạ Tinh Thuỳ đùa với bạn cũ…… thì thua.
Nói tóm lại xác suất cỡ 50/50.
Đoạn Ban&Pick không có yếu điểm gì lớn, cấm dùng anh hùng mạnh, từng người một cướp tướng chưa bị cấm, còn lại là màn kịch anh đến tôi đi.
Chẳng qua bể anh hùng[5] nòng cốt của hai bên đều không cạn, ở giai đoạn này đánh nhau sứt đầu mẻ trán cũng không được ít lợi gì.
[5]: Ý chỉ những tướng quen thuộc của tuyển thủ, bể cạn thì ít tướng, bể sâu thì nhiều tướng
Đội hình được khoá, chỉ khi vào trận mới đao thật đấu thật.
Đào Đào là một bình luận viên hàng đầu của KPL nên đôi mắt của cô ấy rất sắc bén: “Cậu nhóc Tiểu Tranh này không ổn.”
Tống Ý đáp: “Có ổn cũng không làm được”
Cho dù là ai cũng không chịu nổi áp lực cực lớn như vậy, huống chi Tiểu Tranh còn là một đứa nhỏ không có tinh thần thép.
Tô Quang vừa làm đội trưởng vừa đảm nhiệm trọng trách chỉ huy quan trọng, điểm này anh ta giống Tạ Tinh Thuỳ.
Thật ra nhìn lại toàn bộ liên minh, đây là ý chí thép hiếm thấy.
ADC có xuất sắc cũng không thích hợp để chỉ huy, bởi vì giai đoạn đầu trận họ cần phát triển, sẽ bị khoá chết ở một đường nào đó.

Tầm nhìn của họ không được bao quát, dù hiểu biết đến mấy, chỉ huy kiểu này vẫn có khuyết điểm cực lớn.
Trước kia CST do Tô Quang chỉ huy chính, Tống Ý phối hợp với anh ta, bởi vì hai người rất ăn ý nên CST không xuất hiện vấn đề gì lớn.
Nhưng hôm nay Tiểu Tranh hiển nhiên không thể nào để phối hợp cùng Tô Quang, cậu ấy căn bản không gánh nổi cái danh chỉ huy phó, vì thế sẽ cho ra tin tức không đúng hoặc bị chậm, làm Tô Quang không thể đưa ra phán đoán chính xác.
CST của hiện tại thật giống YD của trước kia.
Mà YD của hiện tại biến thành CST không lâu trước đây.
Nhắc đến liền cảm thấy buồn cười.
Chuyện đến mức như bây giờ, mọi người cũng xem như đã nhìn rõ.
CST không ngốc đến vậy.
Không phải bọn họ không biết tầm quan trọng của Tống Ý, cũng không phải không biết Tống Ý rời đội sẽ xảy ra chuyện.
Nhưng đoán chừng khi đó bọn họ đã bắt đầu nảy ra ý đem Cửu Thiên về, chỉ cần giữ được ADC xuất sắc là Tô Quang, dù phải vứt bỏ một Tống Ý kém hơn Cửu Thiên cũng chẳng hề gì, CST chỉ càng thêm mạnh.
Ván thứ nhất……CST hoàn toàn bị treo lên đánh, thua một cách đau đớn làm các fan đau lòng không thôi.
Vốn tưởng rằng ván thứ hai Cửu Thiên sẽ được đưa lên, nhưng ai ngờ anh ta lại ra phía sau hậu trường.
Đào Đào phục sát đất: “Đúng là chưa đụng tường, chưa quay đầu[6] mà.”
[6]: Đề cập người cố chấp, chưa gặp hiểm họa thì chưa quay đầu
Tống Ý hiểu rõ: “Tính cách của Tô Quang là vậy.”
Đào Đào mỉa mai: “Anh ta đúng là con trai ruột của CST.”
Đây cũng là lần cuối, ván này Tô Quang lại thua, danh con trai ruột cũng không dùng được nữa.
Cái quản lý CST muốn là quán quân chứ không phải dỗ con trai chơi.
Ván thứ hai có thể nhìn ra Tô Quang đã dùng hết toàn lực, đáng tiếc đầu óc Tiểu Tranh đã hoàn toàn đóng băng.
Trạng thái của cậu ấy quá tệ, vẫn luôn bị mắng, trách móc, người thật sự muốn lấy mạng cậu ấy là thần support sau lưng.
Cậu ấy biết rõ mình sẽ bị thay thế, cũng rất rõ mình phải lập tức rời khỏi nhóm tuyển thủ dẫn đầu, nếu cứ ôm ý nghĩ như vậy, sao cậu ấy có thể phát huy tốt?
2:0.
BIY lấy được điểm, CST ảm đạm xuống sân khấu.
Tống Ý biết, thời đại của Tô Quang đã kết thúc, những ngày kế tiếp Cửu Thiên sẽ khiến cho CST sống lại.
Phỏng vấn sau trận, BIY chọn đội trưởng Quỷ Đạo.
Lại đến phân đoạn động lòng người, khán giả đồng loạt hô: “Tỏ tình đi, tỏ tình đi, chúng tôi muốn xem tỏ tình!”
Người dẫn chương trình muốn khóc tại chỗ.

Quỷ Đạo là một cái chàng trai Đông Bắc nên dáng người rất vạm vỡ, nhưng mà tính cách rất tốt, rất trọng tình trọng nghĩa.
Tống Ý cảm thấy người anh lớn Quỷ Đạo này chắc sẽ không gây chuyện, cô rất yên tâm.
Mấy câu hỏi qua đi, MC không áp chế được tiếng hô lớn của khán giả nên hỏi: “Quỷ Đạo, cậu còn lời gì muốn nói không?”
Xin đừng tỏ tình, đừng tỏ tình, bằng không đoạn phỏng vấn sau trận nghiêm chỉnh của bọn họ sẽ thành chương trình If you are the one[7] thứ hai mất!
[7]: Là tên của một chương trình hẹn hò của Trung Quốc, dựa trên định dạng của Take out, được quay ở Nam Kinh
Quỷ Đạo hào hùng lên tiếng: “Nếu mọi người đều đã có ý, vậy thì tôi cũng thổ lộ lòng mình.”
Người dẫn chương trình: “!!”
Quỷ Đạo ấp úng: “Ừm…… thật ra tôi rất thích Young Dream Thiên Vũ……”
Khán giả phát điên: “Ôi mẹ ơi, lại đến rồi à? Các ADC đều thích Thiên Thần của chúng ta sao!!”
Sau một giây dừng ngắn ngủi, Đạo Thần bày trò: “…… Đội trưởng Tạ Tinh Thùy……”
Khán giả ngẩn người: “Cái, cái quỷ gì thế?”
Nói xong rồi? Chưa……Anh ấy tiếp tục nói: “…… Đồng đội Phì ca……”
MC choáng váng, người xem bối rối, các fan hét lên.
Thấy bầu không khí đã gần đúng, Quỷ Đạo mới nói hết một hơi: “…… Em gái họ của bạn gái A Mãn.”
Liền lại là thế này: “Tôi luôn thích em gái họ của bạn gái A Mãn, đồng đội của Phì Ca, đội trưởng Tạ Tinh Thuỳ của Young Dream Thiên Vũ.”
Toàn bộ nhà thi đấu im lặng khoảng chừng ba giây, giây tiếp theo mọi người bùng nổ hết cỡ.
Người dẫn thấy mình như đã gặp phải nút thắt trong cuộc đời làm nghề của mình.
Có cần phải vậy không! Tuyển thủ các người đều nghịch ngợm vậy sao?
Mọi người cho rằng lần này đến đây là hết rồi? Không không không, Quỷ Thần nghịch ngợm thế hệ mới lại bày ra nét mặt vô tội bổ sung thêm một câu: “Bạn gái A Mãn không có em họ sao? Vậy coi như tôi đùa thôi.”
Trở về hậu trường, đồng đội BIY vây lại hỏi: “Đội trưởng, chúng tôi không ngờ anh lại là kiểu đội trưởng này đó!”
Quá nghịch!
Quỷ Đạo đưa điện thoại cho họ: “Các cậu tự xem đi.”
Mấy người họ xông đến, đọc lịch sử trò chuyện giữa Tạ Tinh Thuỳ và Quỷ Đạo.
Bọn họ trợn mắt há hốc mồm: “Là Tạ Thần kêu anh nói?”
Không sai…… trước đó Tạ Tinh Thuỳ đã đến tìm Quỷ Đạo, nhờ anh ấy giúp một chút.
Các tình tiết trên sân khấu đều là do Tạ Thần tự biên tự chỉ Quỷ Đạo diễn, mục đích của chuyện cũng không có gì phức tạp.
Còn không phải gây chuyện sao? Dứt khoát làm lớn thêm một chút.
Tống Ý dở khóc dở cười phía sau khán đài: “Quỷ ca đúng đỉnh quá.”
Đào Đào nói: “BIY và YD quả nhiên là chiến đội anh em, lần này là ngài Quỷ cứu cậu.”
Tống Ý đáp: “Mình biết mà.”
Mấy ngày nay Tống Ý bị đẩy lên hotsearch, tuy đa phần mọi người đều cười nhạo, nhưng cũng có không ít thành phần khó chịu.

Quỷ Đạo nháo loạn như vậy đã khuếch đại độ giải trí của trò này ra, Tống Ý cũng có lợi, làm như vậy để cô không quá xấu hổ.
Quỷ Đạo nhắn tin cho Tạ Tinh Thuỳ: “Giải quyết xong, đừng quên mời khách đó.”
Tạ Tinh Thùy: “Không thành vấn đề, mời cậu ba bữa.”
Quỷ Đạo lại nói: “Hình như vừa rồi tôi thấy Thiên Vũ.”
Tạ Tinh Thùy bất ngờ: “Cô ấy ở nhà thi đấu sao?”
Quỷ Đạo trả lời: “Hình như là đi với Đào Đào, không chừng đã về rồi.”
Tim Tạ Tinh Thùy như nhảy khỏi lồng ngực, anh cầm chìa khoá xe đi ra khỏi cửa, không quay đầu lại..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện