Chương 4: Chương 4
Tống Ý mười chín tuổi bước vào KPL, mới đó đã hai năm rưỡi qua đi.
Cô ở giai đoạn chuyển nhượng tổng cộng năm lần.
Tạ Tinh Thùy cũng mời cô đúng năm lần.
Lần đầu tiên cô đứng ở trên sân khấu thi đấu KPL vì quá hồi hộp mà phạm phải sai lầm, làm đội mất đi số điểm tích góp quý giá.
Bởi vậy cô đã bị thay thế, ngồi ở ghế dự bị hết cả giải mùa xuân.
Khi đó rất nhiều người đều chỉ trích cô, nói cô là con gái mà còn muốn thi đấu, nói cô đã ở nhầm chỗ.
Cũng có người nói là do CST hồ đồ, nghĩ đến tiền thì phát điên rồi nên tìm một cô gái đến để thu hút sự quan tâm, cả đời này đừng nghĩ đến chuyện giành quán quân.
Huấn luyện viên CST không cho cô tham gia huấn luyện nữa nhưng Tạ Tinh Thùy – Đội trưởng YD, nhân vật hô mưa gọi gió của KPL lại mời cô đến câu lạc bộ của họ.
Tống Ý từ chối.
Cô không cam lòng, ngã ở đâu phải đứng lên ở chỗ đó.
Hơn nữa khi đó cô đang cảm kích CST, là chiến đội này cho cô chỗ dung thân, là nơi này cho cô mục tiêu phấn đấu nên cô sẽ không bỏ cuộc.
Giải mùa thu cùng năm kết thúc Tạ Tinh Thùy lại mời nhưng cô vẫn từ chối.
Năm thứ hai, cô trở về sân thi đấu, CST lội ngược dòng ở vòng đấu cuối cùng, chiến thắng đối thủ cũ và lấy được tấm vé vào vòng bán kết.
Chiến đôi có thể trở mình được đều là nhờ kế hoạch của Tống Ý, Trương Phi khống chế bốn người đội bên kia, tạo cơ hội hoàn hảo cho đồng đội tấn công, thắng được một trận.
Cảnh này vẫn nằm trong những khoảnh khắc hay nhất của KPL.
Tuy rằng cô vẫn không có duyên với trận chung kết năm đó nhưng sẽ không còn ai nói con gái không được chơi thể thao điện tử nữa.
Cô dùng thực lực chứng minh bản thân.
Thời gian chuyển nhượng của một năm lại đến, có bốn năm chiến đội mời nhưng cô đều từ chối hết.
Sau đó CST liên tiếp thắng lợi cho đến năm nay đoạt được hai giải quán quân.
Cô đã từng cho rằng mình sẽ không rời khỏi CST nhưng hiện tại …
Tống Ý từ chối Tạ Tinh Thùy bốn lần nhưng lần này cuối cùng cô cũng trả lời khác: “Có thể để tôi suy nghĩ được không?”
Giọng Tạ Tinh Thùy có chút run rẩy không dễ nhận ra, rất nhanh anh bình tĩnh lại rồi nói: “Không vội, cô cứ nghỉ ngơi trước đi.”
“Cảm ơn” Tống Ý nói: “Tôi sẽ nhanh chóng trả lời cho anh.”
Tạ Tinh Thùy nhắc lại: “Không vội, cô có thể xem xét kĩ mọi mặt, ví dụ như… đến căn cứ YD tham quan?”
Tống Ý ngây người ra, không phản ứng gì.
Tạ Tinh Thùy nói: “Điều kiện của căn cứ rất là quan trọng, dù sao cũng phải ở chỗ này suốt một thời gian dài”
Tống Ý cười: “Không cần, tôi tin tưởng quản lí YD.”
YD là một gã khổng lồ của thể thao điện tử, Tạ Tinh Thùy vừa là đội trưởng vừa là ông chủ nên tất nhiên sẽ không bạc đãi chính mình.
Tạ Tinh Thùy lại mời cô: “Đến xem đi dù sao cũng rất gần.”
Tống Ý suy nghĩ xong nói: “Cũng đúng, ngày mốt được không?”
Tạ Tinh Thùy nói: “Ngày mốt tôi đến đón cô.”
Tống Ý tranh thủ nói: “Không cần như vậy, tôi tự đi là được.”
Tạ Tinh Thùy cũng không hối thúc, anh chuyển sang đề tài khác: “Cô đang rảnh à?”
Tống Ý: “Ừ”
Tạ Tinh Thùy nói: “Tổ đội không?”
Tống Ý nói: “Được.”
Bọn họ cũng không phải lần đầu chơi, câu lạc bộ chỉ huấn luyện hình thức đối kháng, tạm thời không đề cập đến; sự ngẫu nhiên trong trò chơi quá mạnh, cũng không nói đến; nhưng họ thường xuyên chạm mặt nhau chỗ thi đấu siêu sao
Thi đấu siêu sao chỉ mở ra cho tuyển thủ chuyên nghiệp.
Bởi vì tuyển thủ chuyên nghiệp phần lớn có thứ hạng rất cao, nếu chơi chế độ ghép đội tự động thì quá lãng phí thời gian rồi cho nên chính phủ mới mở một chỗ thi đấu riêng, các tuyển thủ chuyên nghiệp đã qua đăng kí đều được tham gia.
Sau đó phân tổ ngẫu nhiên, tùy theo đội trưởng mà bắt đầu thi đấu.
Như vậy có thể tận dụng được hết thời gian để luyện tập.
Thi đấu siêu sao đối với người chơi bình thường mà nói giống như “Vùng đất của những vị thần”
Thật sự thì bên trong tất cả đều là thần!
Tạ Tinh Thùy nói với Tống Ý: “Cô đừng dùng tài khoản của cô, dùng cái này đi.”
Việc chuyển đội này chưa chính thức thì tốt nhất đừng để lộ ra ngoài.
Các fans đều biết tài khoản của Tống Ý, cô cùng Tạ Tinh Thùy ghép đội thì quá gây chú ý.
Tống Ý trả lời anh: “Được.”
Sau khi đăng nhập cô phát hiện tài khoản này cũng là vương giả, có đầy đủ các anh hùng, skin và ngọc, đây hẳn là tài khoản cũ.
Nhưng ngoài ý muốn là một tài khoản như vậy chỉ có một bạn thân —— YD.
Tinh Thùy.
Bạn thân chỉ có Tạ Thần…
Tạ Tinh Thùy đã mời cô tổ đội, Tống Ý nhấn đồng ý vào trận cô mới để ý đến ID của mình.
——YD.
Nguyệt Dũng.
Tinh thùy bình dã khoát, nguyệt dũng đại giang lưu* sao?
Chẳng lẽ là tài khoản người yêu?
Tống Ý hỏi: “Tạ Thần, đây là tài khoản của bạn gái anh à?”
Tạ Tinh Thùy bình tĩnh trả lời: “Tôi không có bạn gái.”
Tống Ý: “Bạn trai?”.
truyện đam mỹ
Tạ Tinh Thùy: “……”
Tống Ý cười nói: “Nói giỡn thôi, ID này với tên anh rất hợp nên tôi mới có chút tò mò.”
Tạ Tinh Thùy muốn nói: Đây là chuẩn bị cho bạn gái tương lai, bây giờ cuối cùng nó cũng thuộc về cô
Đương nhiên anh không thể nói, nhanh quá sẽ làm tình hình trước mắt bị đẩy đi xa.
Tạ Tinh Thùy trịnh trọng mà nói hươu nói vượn: “Nó là tài khoản dùng chung của câu lạc bộ, A Phì lần trước giả mạo làm bạn gái tôi nên mới đổi ID thành như vậy.
Nếu cô thấy phiền thì dùng thẻ đổi tên đổi lại.”
Tống Ý tin là thật, cô nói: “Không có việc gì đâu, tên này rất thuận tai.”
Tạ Tinh Thùy nghe thấy câu nói của cô, khóe miệng không kìm được mà cong lên một chút.
Hai người chơi chỉ vì muốn giải trí, nếu bọn họ một người dùng xạ thủ một người dùng phụ trợ thì đối phương sau sáu phút sẽ trực tiếp đầu hàng mất.
Cho nên Tống Ý chọn pháp sư đường giữa Điêu Thuyền, Tạ Tinh Thùy lấy đấu sĩ đường trên Lữ Bố.
Tạ Tinh Thùy: “Thiên thần*, pháp sư đi mid của cô xuất sắc đó.”
[*:ID thi đấu của Tống Ý là Thiên Vũ ]
Tống Ý: “Tạ thần, đấu sĩ đi top của anh cũng rất lợi hại.”
Tạ Tinh Thùy: “Chúng ta đang đang người tung kẻ hứng sao?”
Tống Ý bị anh ta chọc cười, nhờ nụ cười này mà sự lo lắng bởi CST đã hoàn toàn biến mất.
Bọn họ chơi rất lâu mới dừng lại vì Tạ Tinh Thùy có việc.
Tạ Tinh Thùy nói: “Ngày mai lại tìm cô.”
Tống Ý lắc đầu: “Ngày mai tôi có hẹn ra ngoài với Đào Đào, chờ có thời gian đi. ”
“Được” Tạ Tinh Thùy nói với cô: “Ngủ ngon.”
Tống Ý cũng chúc lại anh: “Ngủ ngon.”
Trong một đêm một người ngủ rất ngon còn một người lại mất ngủ.
Mất ngủ vì quá hưng phấn, thật sự rất hạnh phúc, đã rất lâu rồi mới cảm nhận được cảm giác an tâm.
Ngày hôm sau Đào Đào kéo Tống Ý đi shopping.
Cô ấy dùng câu “Tiêu tiền mua vui vẻ” làm chân lý
Tống Ý không có ý kiến, dù sao cùng bạn thân đi dạo cũng rất vui vẻ.
Một hồi về đến nhà, Đào Đào mới lộ ra bộ mặt thật, nằm ngay đơ trên giường: “Mình chết rồi, không động đậy được nữa.”
Tống Ý dụ dỗ cô ấy: “Đến mở bí mật?” (chú thích: Hai người cùng nhau chơi trò gọi là mở bí mật)
Đào Đào lập tức bật dậy: “Đến đến.”
Tống Ý hỏi: “Không phải cậu không động đậy nổi à?”
Đào Đào cười hì hì: “Chân không động được nhưng tay thì không thành vấn đề!”
Tống Ý nói: “Nghỉ ngơi một chút đi, mình đi nấu cơm.”
Đào Đào chống cằm nhìn bóng lưng của Tống Ý: “Tống Tống nè……” Cô định nói Tô Quang mắt mù thật rồi mới phản bội cậu, nhưng cuối cùng lại im lặng.
Vất vả lắm Tống Ý mới vui vẻ, hà tất nhắc lại để cô ấy mất hứng.
Lúc Tống Ý ra tới Đào Đào đang cùng một người chat voice trong trò chơi: “Tạ thần rốt cuộc đang làm cái gì vậy?”
Nói chuyện cùng cô ấy hình như là Mid của chiến đội YD Phì ca, anh ta kể khổ không ngớt: “Quỷ mới biết.
Tối hôm qua anh ta bắt đầu dở chứng mời hơn mười người giúp việc để quét dọn hết căn cứ, sạch đến nổi không còn một hạt bụi.
Bây giờ tôi còn không dám nằm thẳng trên giường vì sợ làm bẩn drap trắng này.”
Phì ca hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói: “Càng đáng sợ hơn chính là anh ta mua cho chúng tôi một đống quần áo!”
Đào Đào hết sức vui mừng hỏi: “Vì sao phải mua quần áo cho các anh?”
Phì ca phẫn nộ nói: “Anh ta chê chúng tôi xấu! Anh ta vậy mà chê chúng tôi xấu! Không biết ai chọn đồng phục mà nó giống y như trang phục của SF Express**!”
Đào Đào suy nghĩ một chút rồi hỏi anh ta: “Có phải có nhân vật quan trọng đi thị sát căn cứ các anh không?”
—
*Trích trong “Lữ Dạ Thư Hoài” của Đỗ Phủ
LỮ DẠ THƯ HOÀI
Tế thảo vi phong ngạn
Nguy tường độc dạ chu,
Tinh thùy bình dã khoát,
Nguyệt dũng đại giang lưu
Danh khởi văn chương trứ,
Quan ưng lão bệnh hưu.
Phiêu phiêu hà sở tự,
Thiên địa nhất sa âu.
*Dịch nghĩa:
NỖI LÒNG ĐÊM THA HƯƠNG
Gió thổi nhẹ trên bờ cỏ nhỏ
Thuyền xuôi đêm qua vách núi đá cao
Sao rủ xuống đồng bằng rộng
Trăng chập chờn trong dòng chảy sông lớn
Danh hảo gì ở văn chương?
Ta thôi việc quan vì già yếu
Nơi ở còn trôi nổi, chưa biết chốn nào
Như cánh chim âu trên cát bị dạt trong trời đất.
*HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG dịch
*Dịch thơ
Bờ cỏ gió nhẹ lay
Thuyền xuôi đêm vách núi
Sao rủ xuống đồng bằng
Trăng nhồi trên sông lớn
Danh hảo gì văn chương?
Quan hưu vì già yếu
Chỗ ở còn lênh đênh
Chim âu trời đất dạt.
*HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG dịch
**SF Express: Bản gốc là chuyển phát nhanh Thuận Phong.
Bình luận truyện