Cưới Đại Được Chồng Tốt

Chương 25: 25:




1218 Words
"Cũng không hẳn là vậy, cậu còn không biết rõ Chu Phương Hoa là người như thế nào ư? Với cái tính cách ghê tởm của đứa bỉ ổi đó thì ai mà biết cô ta có ngấm ngầm gài bẫy cậu không? Đối với con người này thì chỉ có thể đề phòng cẩn thận thôi, mà lần này cô ta chịu tổn thất lớn như thế thì chắc chắn sẽ không chịu ngậm bồ hòn làm ngọt đâu."
Nhắc đến Chu Phương Hoa là Tống Bình An chỉ cảm thấy coi thường với khinh bỉ, nhưng trong lòng thì luôn phải đề phòng mọi lúc mọi nơi.
Cô ấy là bạn bè tri kỷ với Đường Hạ Linh nhiều năm rồi, cũng biết rõ thái độ của Chu Phương Hoa với Đường Hạ Linh từ lâu, biết rõ những trò bẩn thỉu của cô ta nên mới phải lo lắng như thế này.
"Cậu nói đúng.

Sự việc lần này đã phá hủy hình tượng của Chu Phương Hoa, cũng phá hoại con đường phát triển của cô ta trong giới giải trí.

Lúc này chị sợ là cô ta đang căm thù tớ đến chết, chắc chắn sẽ nghĩ cách để chống đối với tớ."
Đường Hạ Linh vô cùng tán thành với ý kiến của Tống Bình An.
Cô từng chung sống với Chu Phương Hoa dưới một mái nhà mười mấy năm nên sự hiểu biết của cô về cô ta chỉ có hơn chứ không kém Tống Bình An.

"Cậu nghĩ được như vậy thì tớ cũng thấy yên tâm."
Tống Bình An khẽ cười, rồi vui vẻ nhét một miếng thịt vào miệng sau đó nhai lấy nhai để nói tiếp: "Đúng rồi, chuyện lần này gây ra ảnh hưởng lớn như thế mà cái bà mẹ kế giỏi giang, còn cưng cô ta như báu vật nhất nhà cậu kia lại không nói gì à?"
"Không thấy bảo gì, mà bà ta cũng không dám.

Trước đây lúc tớ còn nhỏ thì bà ta có thể giở trò sau lưng nhưng bây giờ thì không thể hành động nữa rồi."
Nhắc tới Triệu Duệ Dung thì sắc mặt của Đường Hạ Linh dường như lạnh lùng hơn.
Cô nhớ đến ngày tổ chức lễ đính hôn, người phụ nữ này dám tự tiện động vào đồ mà mẹ cô để lại cho cô, do vậy trong lòng lập tức trở nên lạnh lẽo hơn.
Làm tu hú chiếm tổ chim khách còn chưa thỏa mãn, bây giờ còn mơ tưởng chiếm lấy tất cả của nhà họ Đường sao?
Ha ha, nếu đúng như vậy, đến bây giờ mà bà ta còn không biết thân biết phận thì cô thật sự phải chỉ bảo lại cho bà ta biết món đồ nào có thể chạm vào, món đồ nào không!
"Sao bỗng dưng vẻ mặt cậu lại như thế kia? Tớ sợ..."
Thấy Đường Hạ Linh bần thần thì Tống Bình An bỗng ra vẻ vỗ ngực, trông rất sợ hãi.
Đường Hạ Linh giận dỗi nhìn cô rồi nói đùa: "Tớ đang nghĩ làm thế nào để bán cậu đi."
"Vậy cũng phải xem tớ có đáng tiền hay không, tớ sợ đến lúc đó cậu còn mất thêm tiền ấy chứ."
Tống Anh Nhi khẽ nhếch miệng, tự chế giễu bản thân đáp.
Đường Hạ Linh bỗng cười to, những suy nghĩ mờ mịt trong lòng cuối cùng cũng bị xua tan hoàn toàn.
"Cảm ơn cậu, Bình An.

Thật may vì có các cậu, nếu không tớ cũng không biết là liệu tớ có thể chống chọi tiếp không nữa."
"Hả?"
Tống Bình An chộp được từ quan trọng, bỗng nheo mắt lại hỏi: "Các cậu? Từ "các cậu" này là ngoài tớ còn có người khác đúng không? Chẳng lẽ là người cậu từng nhắc đến trước đây, tạm thời vẫn chưa thể nói cho tớ biết "người đó" là ai à?"
"Ừ!".


Đường Hạ Linh khẽ cười gật đầu.
Tống Bình An như nổi điên lên, đáp: "Đường Hạ Linh, cậu chẳng hiền lành chút nào cả, nếu không thể cho tớ biết thì đừng nói từ đầu luôn đi, bây giờ cậu vứt cái mồi thơm như thế làm tớ cực kỳ tò mò về "người đó" của cậu đấy, tò mò chết mất."
"Tò mò giết chết con mèo nên tớ sợ nói ra thì dọa cậu chạy mất."
Đường Hạ Linh thong thả uống một ngụm nước trái cây, tỏ vẻ rất bình tĩnh.
"Sao mà như thế được? Trên đời này không gì có thể dọa được tớ, chẳng có gì luôn ấy.

Cậu mau nói cho tớ biết đi, cầu xin cậu đấy!"
Tính tình của Tống Bình An vốn luôn xốc nổi, bây giờ bị Đường Hạ Linh thả mồi như thế thì khó chịu sắp chết rồi.
"Cậu có thể đảm bảo sau khi tớ nói xong thì không phấn khích, không đập bàn với không gào lên không?"
"Có thể, tớ xin thề!" Tống Bình An dựng ba ngón tay lên thề thốt.
"Được, vậy tớ nói cho cậu biết, tớ đã kết hôn rồi, với "người đó".”
"À ừ, cậu kết hôn rồi..."
Tổng Bình An khẽ gật đầu, mới vừa nãy còn bày ra vẻ híp mắt cười cợt thì bây giờ bỗng khựng lại: "Cậu...!mới nói gì cơ, cậu lặp lại lần nữa xem?"
"Tớ kết hôn rồi." Đường Hạ Linh bình tĩnh nói lại một lần nữa.

"Gì cơ..."
Giọng nói của Tống Bình An bỗng cao vút lên, cô ấy xúc động đập bàn bật dậy, vẻ mặt không thể tin nổi đáp: "Cậu kết hôn? Cậu vậy mà đã kết hôn rồi sao?"
Đường Hạ Linh dường như đã đoán được cô ấy sẽ phản ứng như thế này, nên như cười như không đáp: "Cậu nói nhỏ một chút, đã bảo là không xúc động, không gào thét và không đập bàn rồi mà?"
"Không đúng, làm sao cậu có thể kết hôn được? Chuyện xảy ra khi nào?"
Vẻ mặt của Tống Bình An ngập tràn sự sợ hãi không thể kìm nén, hoàn toàn không thể bình tĩnh được.
"Sau hôm phát hiện ra Vi Khiết Bảo ngoại tình."
"!"
Tống Bình An không tin nổi trợn to mắt lên, rồi vội nói: "Đường Hạ Linh, cậu đừng nói với tớ là cậu kết hôn bừa với một tên nào đó để trả thù Vi Khiết Bảo đấy nhé?"
"Cậu đoán đúng rồi đấy, nhưng không có thưởng đâu." Đường Hạ Linh cười đáp.
"Đường Hạ Linh, cậu điên rồi ư?"
Lúc này, Tống Bình An không còn xúc động và gào thét như trước nữa, mà là dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành kim nói: "Chỉ vì một tên như Vi Khiết Bảo mà cậu vứt bỏ cả cuộc đời của mình sao? Kết hôn là chuyện cả đời của người con gái đấy, phải hạnh phúc cả nửa đời về sau, vậy mà cậu, cậu cậu...!lại kết hôn bừa với một tên ở đẩu đâu ư? Chết tiệt, tên đàn ông đó là ai? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Dáng vẻ như thế nào? Có xứng đáng với cậu không?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện