Cười Hỏi Họa Từ Nơi Nào Đến

Chương 3: Vào ở phủ thái tử



Edited by Bà Còm

Thẩm Ngọc Chiếu là nữ nhân sống thật với nội tâm của mình, bình thường nàng phân tích vấn đề rất khách quan, tỷ như về Sở Mộ Từ, cho dù nàng cảm thấy đối phương khốn kiếp đến cảnh giới nhất định, nhưng vẫn không phải không thừa nhận, nam nhân này có bề ngoài cực kỳ tuấn mỹ, thậm chí có thể nói là yêu nghiệt.

Đương nhiên nói theo cách khác, ngoại trừ điểm đó thì mặt nào cũng tệ hại.

"Điện hạ thật hăng hái, đột nhiên lại muốn ghé chơi Thu Thủy Trai, có nên đi vào uống chén trà hay không?"

"Thẩm đại nhân mở miệng mời mọc, Bản cung có lý gì mà không đáp ứng? Chỉ là..." Sở Mộ Từ híp đôi mắt phượng dài hẹp, cười với ý vị thâm trường, "Có thể trước tiên lấy cái kéo nơi cổ Bản cung ra không?"

Thẩm Ngọc Chiếu bình tĩnh thu tay lại, hướng về cây kéo thổi một cái, lại lấy tay áo lau lau, giống như trên mặt kéo dính thứ gì không sạch sẽ: "Ngại ngùng thất lễ, dù sao mạng điện hạ quá cứng rắn, vừa nhìn thấy mặt của ngài liền có cảm giác âm khí đánh thẳng vào mặt, thần phải tìm ít đồ để phòng thân."

"Thẩm đại nhân vẫn hài hước như thế, Bản cung rất thích."

"Vậy cũng thật là nỗi bất hạnh của thần, cầu xin điện hạ bỏ qua cho, thần còn muốn sống thêm vài năm."

Hắn cũng không giận, ngược lại ý cười sâu hơn, khoan thai bước lên một bước gần như muốn dắt tay nàng: "Thẩm đại nhân không phải nói muốn thỉnh Bản cung uống trà sao? Trà đâu?"

"Xin lỗi, thần vừa mới nhớ lại, nước trà vừa rồi đã cho hộ vệ rửa mặt hết rồi." Thẩm Ngọc Chiếu vẫn khuôn mặt than, giọng nói vô cùng nghiêm túc, "Cho nên không có cách nào khác chiêu đãi điện hạ, thỉnh điện hạ về trước đi."

"Không cần trà, có Thẩm đại nhân là đủ rồi." Sở Mộ Từ mới không dễ đuổi như vậy, hắn quay người lại lười biếng dựa vào cạnh cửa, môi mỏng khẽ giơ lên phác hoạ ra một độ cong không kiềm chế được, "Nghe phụ hoàng nhắc tới, Thẩm đại nhân vì đại sự nạp phi của Bản cung mà dừng lại hết thảy công tác, chuẩn bị toàn tâm toàn ý thay Bản cung làm mai, Bản cung phi thường cảm động, vừa gặp lúc Thu Thủy Trai phải sửa chữa lại, liền hướng phụ hoàng đề nghị đưa Thẩm đại nhân đến phủ Thái tử trụ lại, như vậy sớm tối cận kề, làm cái gì cũng đều tiện lợi hơn."

Thẩm Ngọc Chiếu quả thực nghĩ đến cầm kéo đâm vào lỗ mũi hắn, rồi kêu hắn lý giải cái gì gọi là "sớm tối cận kề"? Làm cái gì mà cần "tiện lợi"? Bất quá nàng nghiến răng kèn kẹt vài cái rốt cuộc vẫn nhịn được.

"Điện hạ suy nghĩ nhiều rồi, mục đích chủ yếu của thần là nghỉ phép, chỉ là thuận tiện giúp ngài tìm một tức phụ mà thôi."

"Thật không tệ nha, vừa nghĩ tới nạp phi, trong lòng Bản cung có chút kích động đấy."

Mắt nàng thiếu chút nữa bị mù vì cái tên càng ngày càng đáng đánh đòn cứ tươi cười sáng lạn lắc lư trước mặt nàng, cuối cùng nhịn không được phát ra một câu từ nội tâm: "Điện hạ kích động cái rắm, biết rằng phải làm chuyện tạo nghiệp chướng này, thần đang chăm chăm nhìn chừng sợ bị sét đánh."

Sở Mộ Từ biết tiếp thu sự thật gật đầu: "Vì bày tỏ lòng cảm tạ, Bản cung quyết định cấp cho Thẩm đại nhân phúc lợi đặc thù. Sau này ở phủ Thái tử có thể hống hách lộng hành, dù cho nửa đêm chuồn êm tiến đến chính phòng rình coi Bản cung, Bản cung cũng để tùy khanh, như thế nào?"

"Thần hoàn toàn không có sở thích biến thái đó."

"Không suy tính một chút sao? Bản cung buổi tối có thói quen ngủ trần đấy."

"Điện hạ nếu cảm thấy tịch mịch, hoàn toàn có thể cuốn gói đến đình viện tạo phúc cho những người khác, tất cả mọi người có cơ hội xem triển lãm, lại còn giúp tăng tiến tình cảm chủ tớ."

Giang Trần ôm đao ủ rũ cúi đầu đứng không xa, nghe hai người giống như đang nghiêm trang nói chuyện với nhau nhưng lời ra khỏi miệng thì như đang tiến hành nã pháo công kích tinh thần hắn, cũng không biết trải qua bao lâu, đủ để hắn bị dồn nén tới mức phải dứt khoát kiên quyết rống lên một tiếng: "Chủ tử! Thu Thủy Trai đã bắt đầu bị phá hủy!"

Thật là, Hoàng đế phái tới một đội binh lính với tốc độ chấp hành cực nhanh.

"Phá hủy thật tốt." Sở Mộ Từ phát ra một tiếng cảm khái tự đáy lòng, "Để cho bọn họ từ từ tu sửa, không cần phải gấp gáp, trong khoảng thời gian này Bản cung sẽ chiếu cố Thẩm đại nhân - - Có ai không! Mang hành lý cho Thẩm đại nhân!"

Đám hạ nhân ở phủ Thái tử vừa bị Thẩm Ngọc Chiếu cạo đầu nghe kêu, đồng loạt vội vội vàng vàng chạy tới khiêng hành lý, nhưng nhìn một đám đầu tóc lởm chởm bay lộn xộn trong gió, tạo thành một bức tranh cực kỳ thê thảm.

Sở Mộ Từ chờ trong chốc lát, thấy Thẩm Ngọc Chiếu vẫn khoanh tay đứng tại chỗ, đuôi chân mày nhướng lên không có hảo ý cười nói: "Thẩm đại nhân đừng kiên trì nữa, dù sao Bản cung cũng sẽ không bạc đãi khanh. Về phần muốn dọn đến phủ đệ khác sao... Vạn vạn lần không thể nào, Bản cung đã thông báo cho các huynh đệ, ai dám thu lưu Thẩm đại nhân, sẽ phải chuẩn bị để Bản cung đi đến chỗ họ tá túc, đến lúc đó xảy ra tình huống gì thì Bản cung đại khái không chịu trách nhiệm."

Phỏng chừng trong khắp thiên hạ, người có thể đem bát tự quá cứng rắn trở thành tư chất đáng giá để khoe khoang, hơn nữa còn đi mọi chỗ tuyên dương thuận tiện uy hiếp người khác cũng chỉ có tên Sở Mộ Từ này mà thôi, quả thật là phong phạm điển hình của kẻ không biết xấu hổ.

Hiện giờ Thẩm Ngọc Chiếu hiểu rõ ý nghĩa của câu "Tự chui đầu vào rọ", nếu như trời cao có thể cho nàng thêm một lần được lựa chọn, nàng thề phải tuyệt đối quả quyết cự tuyệt thỉnh cầu của Hoàng đế, phẩy tay áo bỏ đi đầu cũng không quay lại, không để cho đôi phụ tử này có cơ hội chơi bất kỳ trò đùa dai gì!

Nhưng đã không còn kịp rồi, nàng hiện tại vì thế phải trả giá thật lớn.

Cũng may là nàng mặt than nhưng tâm không co quắp, lúc nên thông suốt thì cũng có thể thông suốt, dù sao cùng Sở Mộ Từ đấu trí đấu dũng nhiều năm như vậy, thắng bại đều có, sau này khẳng định cũng không thiếu phải lăn qua lăn lại, nếu đã tránh không thoát thì dứt khoát chủ động xuất kích tiếp nhận khiêu chiến.

Nàng là bà mối đệ nhất kinh thành cơ mà, là nữ quan mai mối được Hoàng đế bổ nhiệm, chẳng lẽ phải sợ tên Thái tử họa tinh này sao? Nói không chừng người nào chỉnh chết người nào còn chưa rõ đâu!

"Làm phiền điện hạ, thần nhất định lấy hai mươi vạn phần tinh lực để báo đáp ân tình thu lưu của điện hạ."

Nói xong thuận tay cắm phập cái kéo trên vách tường, hừ lạnh một tiếng rồi nghênh ngang rời đi.

Giang Trần cúi gằm đầu đi theo phía sau, lúc đi ngang qua bên cạnh Sở Mộ Từ, nghe thấy đối phương cười tủm tỉm nói một câu "Chủ tử của ngươi khi tức giận bộ dáng thật đáng yêu", thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết.

Thái tử điện hạ con mắt của ngài bị sao vậy? Như thế nào có thể từ trên mặt nàng mà tìm được hai chữ "đáng yêu"? Thuộc hạ rõ ràng nhìn lâu như vậy cũng chỉ cảm thấy nàng là mặt than thôi!

Tâm tư của các chủ tử ngươi đừng đoán, đoán tới đoán lui cũng không hiểu đâu.

Trong phủ thái tử.

Đi qua tiền đình, xuyên qua hành lang gấp khúc phức tạp, thấp thoáng nhìn thấy gian sương phòng bị cây xanh che khuất, đấy chính là chỗ ở sau này của Thẩm Ngọc Chiếu.

Trong phòng được quét dọn không nhiễm một hạt bụi, trong chiếc lư đồng còn đốt hương nhang thoang thoảng, trên giường bao chăn đệm hình hoa mẫu đơn cũng là mới tinh, có thể thấy đã được dụng tâm hao phí tâm tư sắp xếp trước.

Giang Trần động tác nhanh nhẹn giúp nàng an bài hành lý, một mặt lên tiếng cảm khái: "Thái tử miệng cứng lòng mềm, kỳ thật đối với ngài cũng rất khách khí, ngài xem này... Ôi chao?"

Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Thẩm Ngọc Chiếu đã bình tĩnh từ trong chăn liên tiếp lôi ra cây chổi, đồ hốt rác, hộp may vá, bút lông, nghiên mực... Nàng đem những thứ loạn thất bát tao này từng cái một bày lên bàn, vẻ mặt không chút nào thay đổi: "Ta cũng biết là tên khốn kia sẽ suy nghĩ ra những trò ngây thơ này, chỉ có ngốc tử mới cảm thấy hắn thật tâm muốn chiêu đãi ta."

Giang Trần: "..." Đúng vậy, mình đúng là cái gọi là ngốc tử.

Bất quá đùa dai đến trình độ như vậy, cũng thật khó cho Thái tử rồi, đến tột cùng là nhờ cái gì chống đỡ mà hắn cứ mãi làm thế không biết mệt nhỉ?

"Trần Trần à."

"Ai nha, chủ tử ngài nói đi."

"Khi trở ra bớt chút thời gian đem cái này để ở trên giường Thái tử." Nàng đưa cho hắn một bao đinh sắt sắc bén, rất thản nhiên phân phó, "Hành động bí mật một chút, đừng bị phát hiện."

Mới vừa rồi là ai nói Thái tử ngây thơ đây? Rõ ràng chính mình càng ngây thơ hơn!

Mặt khác, vì cái gì nữ nhân này có thể nói ra mấy chữ "Bớt chút thời gian" một cách đương nhiên như vậy? Đi đến phòng Thái tử giở trò quỷ lại còn yêu cầu không bị phát hiện, hắn còn có thể sống sót trở về liền tính là được trời cao phù hộ có biết hay không?!

"Chủ tử cầu xin ngài cho thuộc hạ một con đường sống, mưu sát Thái tử là tội rơi đầu."

Thẩm Ngọc Chiếu chân thành nói: "Không thể nào, hắn không chết được đâu, nhiều lắm là trên người bị châm vài cái lỗ, nói chuyện hở miệng tắm rửa rỉ nước mà thôi."

"Xin đừng dùng loại giọng điệu thành khẩn này nói chuyện khủng bố như vậy! Thứ cho thuộc hạ khó tòng mệnh!"

Nàng thở dài, ngược lại bình tĩnh từ trong lòng móc ra hai tấm ngân phiếu, rất thân thiết nhét vào bên hông hắn: "Trần Trần à, ngươi bình thường đi theo ta ăn không ngon ngủ không yên cũng thật cực khổ, ta không có tạ lễ gì có thể cho ngươi, dù sao ta ngoại trừ tiền thì không dư thừa thứ gì khác..."

"... Thuộc hạ nguyện vì chủ tử vào nơi nước sôi lửa bỏng!" Giang Trần nhất thời hiên ngang lẫm liệt khoát tay chặn lại, "Ngài yên tâm, thuộc hạ khẳng định đem nhiệm vụ hoàn thành viên mãn!"

"Thực ngoan ngoãn."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện