Cưới Ngay Kẻo Lỡ

Chương 142: Đồ vô ơn bạc nghĩa





Hai người yên lặng ôm nhau cho đến khi tỉa nắng cuối cùng khuất dạng nơi đường chân trời.

Trương Tấn Phong hôn Võ Hạ Uyên vô cùng mạnh mẽ, sau một hồi triền miên, anh buông cô ra, hơi thở bị đứt đoạn: “Về nhà ăn cơm thôi.”

Tối nay đương nhiên là phải về nhà cũ rồi, bố Trương nhất định đang chờ anh.

Hai người về đến nhà cũng là lúc cơm đã nấu xong.

Trương Trúc Phương nhiệt tình gọi hai người vào, nhìn bà ta như trẻ ra mấy tuổi.

Trước đây bà ta không kịp ngăn cản Trương Tấn Phong nhượng quyền, để chỗ tài sản kếch xù ấy rơi vào tay Trương Thiên Định, làm cho Phùng Ngọc Chi được dịp lên mặt.

Giờ thì hay rồi, cho dù Trương Tấn Phong có rời khỏi Phong Thiên thì vẫn còn tập đoàn ET còn đỉnh hơn Phong Thiên gấp nhiều lầ lần.

Vẻ mặt của bố Trương vẫn như bình thường, nhìn về phía Võ Hạ Uyên: “Đức Minh đâu?”


“Ở chỗ anh con, hôm nay có buổi đấu thầu, không có thời gian để chăm sóc nó.” Võ Hạ Uyên giải thích.

Bố Trương “Ừ” một tiếng, ra hiệu cho hai người ngồi vào chỗ, hình như cũng không hứng thú gì với buổi đấu thầu Trên bàn ăn vô cùng yên lặng, tuổi của bố Trương đã cao rồi, ăn cũng ít hơn trước, ông lấy khăn lau miệng, sau đó mới lên tiếng hỏi: “Tấn Phong, sao con không nói với bố?”

Trương Tấn Phong đặt đũa xuống “Không phải bố đã biết rồi sao?”

Bố Trương nhíu mày: “Chuyện từ khi nào?”

“Tám năm trước, con ở nước ngoài đã tự mình lăn lộn làm ăn.”

Nghe Trương Tấn Phong nói như vậy, bố Trương cũng nhớ lại. Đúng vậy, lúc đầu là do ông bắt ép Trương Tấn Phong trở về tiếp.

quản Phong Thiên, cũng hoàn toàn không quan tâm việc làm ăn ở nước ngoài của anh như thế nào. Ông cũng nghĩ chỉ là làm ăn nhỏ tôi, ai ngờ mấy năm nay Trương Tấn Phong không hề bỏ cuộc, hơn nữa còn từ từ gây dựng nên ET.

Từng dòng suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu của bố Trương, ông vẫn luôn khắc nghiệt với đứa con này, đến bây giờ lại không biết như vậy là tốt hay xấu.

Nhìn thấy bố Trương rơi vào im lặng, Phùng Ngọc Chỉ không ngồi yên được nữa.

Bà ta đã rất tức giận rồi, bây giờ không thể đè nén được nữa, lạnh lùng nói: “Tấn Phong à, cậu tiêu phí nhiều tài sản của Trương.

Thiên Định như vậy, không hợp lí lắm đúng không?”

“Tài sản của Trương Thiên Định?” Trương Tấn Phong khẽ cười: “Nếu như nói là tài sản của anh ta, có lẽ bây giờ bà phải nhả hai phần ba của Phong Thiên ra đây cho tôi.”

“Cậu!” Phùng Ngọc Chi tức giận đến phát nghẹn.

Tất cả mọi người ở đây đều biết rằng Trương Tấn Phong không chỉ nói suông như.

vậy. Khi anh tiếp nhận Phong Thiên, Phong Thiên mới chỉ là một tập đoàn vô cùng bình thường, không thể sánh với bây giờ. Sự thật là anh không chỉ làm Phong Thiên phát triển gấp ba lần. Thế nhưng anh giao Phong Thiên lại cho Trương Thiên Định, không lấy thêm bất kì lời lãi gì, Phùng Ngọc Chỉ có tư cách gì mà nói những lời này?

“Sao vậy, anh nói là ET của anh không lấy một chút nào của Phong Thiên sao, dựa vào sức lực của một mình anh mà cũng có thể gây dựng nên nó sao?” Phùng Ngọc Chi vẫn cắn chết không buông.

“Đúng Trương Tấn Phong thẳng thản thừa nhận: “Tôi đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay, thế nên đã ghi tất cả vào trong sổ sách, nếu bà không tin thì có thể về hỏi lại bộ phận tài chính.”


“Ai mà biết những người đó có cùng một giuộc với anh hay không chứ!” Phùng Ngọc Chỉ lầm bầm.

Thế nhưng bố Trương đột nhiên đứng dậy, giơ tay cho Phùng Ngọc Chi một cái tát.

“BốI” Phùng Ngọc Chỉ gào lên.

Trương Thiên Định vội vàng đứng dậy kéo Phùng Ngọc Chỉ ra sau mình: “Ông nội, ông đừng giận.”

“Anh xem anh có người mẹ như thế nào vậy?” Bố Trương không kìm nén được cơn giận nữa, nhắc lại một lần nữa: “Anh xem anh có người mẹ như thế nào vậy? Năm đó bố anh qua đời, anh còn chưa được mười sáu tuổi. Lúc ấy mà đưa Phong Thiên cho các người, anh với mẹ anh, ai có thể làm công ty lớn mạnh như hôm nay?”

Ông chỉ vào Phùng Ngọc Chi mà mắng: “Với thằng em trai như con dòi của cô ta thì chỉ có thể làm cho Phong Thiên bại sản mất. Tôi biết chuyện công ty của chú hai anh, thế nhưng lúc ấy lại không thèm quan tâm, bắt ép nó về. Được, bây giờ nó về rồi, chịu sự oán hận của mọi người và đưa công ty đi đến ngày hôm nay, sau đó lại giao lại vào tay anh mà không có tổn hại gì, xin hỏi các người còn không vừa lòng sao?”

Lửa giận của bố Trương đã bừng bừng lên rồi: “Đúng là đồ vô ơn bạc nghĩa!”

Phùng Ngọc Chỉ bị mảng đến mức đỏ bừng mặt lên. Bà ta biết rõ điều này, thế nhưng bản thân cứ tưởng đã dìm được Trương Tấn Phong xuống rồi, thế mà anh lại trở mình, vươn lên cao hơn, lại còn nắm giữ ET, bà ta không thể không đố kị, “Bản thân không có tài cán gì mà muốn cướp đồ của người khác, cô đừng quên cô là họ Phùng đấy.

Bố Trương càng nói càng tức giận, giọng nói bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chăm Phùng Ngọc Chỉ: “Tuy rằng tôi đã để lại Phong Thiên, thế nhưng tôi vẫn chưa chết đâu, bây giờ thay đổi di chúc cũng vẫn chưa muộn.”

Phùng Ngọc Chi đột nhiên trợn trừng mắt, nước mắt chảy xuống, bà ta run rẩy đưa tay về phía bố Trương, thế nhưng lại bị ông đẩy ra, thế là hoảng sợ quỳ xuống đất: ‘Bố!

Bố, con sai rồi! Là do con khốn nạn! Bố đừng tức giận nữa được không? Bố, cho dù bố không để ý đến con, thế nhưng Thiên Định là cháu ruột của bố!”

“Nếu không phải nể mặt Thiên Định thì tôi đã đuổi cô ra khỏi nhà họ Trương từ lâu rồi!” Bố Trương quát.

Bố Trương đã tức giận như vậy, bữa cơm này không thể bình yên nữa rồi Võ Hạ Uyên thấy Trương Tấn Phong vẫn không nói gì, anh cúi đầu xuống, không thể nhìn ra đang nghĩ gì Cô nắm lấy tay anh, cả thấy tay anh hơi lạnh.

“Được rồi, đưa cô ta đi đi, cứ nhìn thấy là tôi lại tức giận!” Bố Trương nói với Trương Thiên Định.

Phùng Ngọc Chỉ run rẩy rời đi, cứ bước một bước lại quay đầu lại một lần, không an tâm nhìn bố Trương thêm mấy lần nữa.

Trong lòng bà ta hiểu rõ, nhiều năm như vậy mà bố Trương lại nói muốn thay đổi di chúc có nghĩa là ông đã tức giận quá rồi. Bà ta chỉ là con dâu của nhà họ Trương, không phải là ruột thịt gì “Thiên Định, con nói với ông nội con một tiếng đi, ông vẫn luôn yêu thương con, không thể để ông thay đổi di chúc được” Phùng Ngọc Chỉ vỗ vào mu bàn tay của Trương Thiên Định.


Trương Thiên Định không để ý mà chỉ “Vâng” một tiếng, thật ra anh ta đã vô cùng thất vọng với Phùng Ngọc Chỉ rồi. Sau khi tiếp quản Phong Thiên anh mới biết, hóa ra ở công ty lại có nhiều việc như vậy, suốt ngày bị quay như chong chóng, làm thế nào cũng không làm hết việc, mà Trương Tấn Phong đã trải qua những ngày như vậy trong suốt tám năm.

“Bố” Trên bàn ăn, Trương Tấn Phong trầm giọng lên tiếng: “Hiện tại như này, bố có thấy hài lòng không?”

Bố Trương nghe thấy như vậy thì cảm thấy mềm lòng. Bởi vì vợ ông mất sớm, ông yêu vừa yêu vừa hận đứa con này, thế nên đã để lại toàn bộ Phong Thiên cho người khác, sau đó không quan tâm đến cảm nhận của anh mà bắt anh tiếp quản mớ hỗn độn này.

Mấy năm nay anh đã bỏ ra nhiều như vậy, ông đều nhìn thấy. Trương Tấn Phong từ trước đến giờ không nói gì, ông tưởng con trai không quan tâm, mãi đến bây giờ.

Có gì không hài lòng không?

Phong Thiên đã trở thành một trong những tập đoàn lớn nhất ở Cần Thơ, ngay cả tập đoàn ET cũng là của đứa con trai này.

Bàn tay của bố Trương đang đặt trên đùi chậm rãi siết lại, sau cùng, ông khàn khàn nói ra bốn chữ: “Con vất vả rồi.”

Trương Tấn Phong thở ra một hơi, tựa vào ghế, cùng Võ Hạ Uyên đan mười ngón tay lại, không nói thêm một chữ nào.

Anh có quan tâm, vẫn luôn quan tâm, thế nên chỉ có thể làm cho mọi thứ thật hoàn hảo, hôm nay nhận được một câu này của bố Trương, những tâm huyết trong tám năm qua coi như không phải đổ sông đổ biển.

“Anh hơi chóng mặt.’ Trương Tấn Phong đột nhiên nói với Võ Hạ Uyên.

Võ Hạ Uyên lập tức lo lắng, thế nhưng cô chưa nói được câu nào, bố Trương đã nói: “Đi lên tầng nghỉ ngơi trước đi.”







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện