Cưới Ngay Kẻo Lỡ

Chương 150



Chương 150: Anh nghĩ cũng đừng nghĩ

Vẫn là khuôn mặt như trước không thay đổi, dường như năm tháng không để lại chút dấu vết nào trên người anh.

Biển người liên tục đi đi về, giữa Võ Hạ Uyên và anh giống như là có một mảnh trời riêng.

Đương nhiên, Võ Hạ Uyên không có nổi chút niềm vui sướng được gặp lại bạn cũ nào.

Nếu như có thể, cô thà rằng cả đời này không gặp lại Lê Minh Khanh.

Ngay sau đó, còi báo động trong người Võ Hạ Uyên Tâm kêu vang, cô quay lại muốn chạy.

“Sợ cái gì? Tôi cũng không ăn thịt em.’ Lê Minh Khanh mở miệng, vẫn là giọng điệu lười biếng pha chút lạnh lùng.

Võ Hạ Uyên lùi về sau hai bước, cười lạnh: “Ai mà biết được? Dù sao chuyện năm đó anh Lê gây ra cho tôi đúng là cả đời khó quên!”

Một loại cảm xúc mà Võ Hạ Uyên không hiểu nổi nhanh chóng lướt qua đáy mắt của Lê Minh Khanh, sau đó cười nói: “Ngã xuống từ nơi cao như vậy mà không thiếu cánh tay, gấy chiếc chân nào à?”

Nói nhảm! Trong lòng Võ Hạ Uyên mắng, mù à?

“Mạng thật lớn, nghe nói em còn sinh con cho Trương Tấn Phong”

Nhắc đến chuyện này, Võ Hạ Uyên ngay lập tức muốn thanh toán nợ nần với Lê Minh Khanh: “Nhờ phúc của anh Lê, vốn là song bào thai”

Ý cười Lê Minh Khanh hơi nhạt đi: “Sau đó?

“Chỉ sống sót một đứa” Võ Hạ Uyên lãnh hừ: “Hắn anh rất đắc ý đúng không?”

“Võ Hạ Uyên, dù em tin hay không, lúc đó tôi…” Lê Minh Khanh trở nên nghiêm túc, vươn tay về phía Võ Hạ Uyên, nhưng còn chưa đụng phải đã nghe thấy cô nghiêm nghị quát lớn: “Đừng đụng vào tôi!”

Lê Minh Khanh chậm rãi thu tay lại, mặt không cảm xúc gật đầu: “Được, tôi không đụng vào”

“Tránh ral” Lúc Võ Hạ Uyên đi ngang qua người Lê Minh Khanh thì hung hăng va vào người gã.

Nếu như không phải tại gã thì sao cô lại bị trói ở trên sườn núi? Sao Trương Tấn Phong lại phải đưa ra quyết định kia? Mình rơi xuống biển, đau đớn mất con, tra tấn lẫn nhau với Trương Tấn Phong một năm. Từng chuyện một đều liên quan tới Lê Minh Khanh, Võ Hạ Uyên đối với gã không đến mức hận thấu xương nhưng cũng không hề chào đón. Thật ra Võ Hạ Uyên rất muốn đâm một dao vào người Lê Minh Khanh, nhưng sau khi suy nghĩ về vết xe đổ thì chạy vẫn là cách tốt nhất.

Võ Hạ Uyên lái xe về nhà, nửa đường còn bấm điện thoại gọi cho Trương Tấn Phong, sợ Lê Minh Khanh cản cô lại ở giữa đường nhưng không ngờ cả đường đều bình yên vô sự.

“Anh đừng đi ra” Trương Tấn Phong không nhìn thấy, đang tìm cô xung quanh thì bị Võ Hạ Uyên ngăn lại: “Em thấy anh rồi”

Trương Tấn Phong ngẩng đầu, cùng trông thấy Võ Hạ Uyên lái xe lại. Sau khi cô tắt máy xuống xe thì nhanh chóng lao vào lồng ngực anh “Sao thế?” Trương Tấn Phong nhẹ nhàng xoa đầu Võ Hạ Uyên.

“Em gặp Lê Minh Khanh” Võ Hạ Uyên nói.

Cả người Trương Tấn Phong cứng ngắc: “Anh ta làm gì em?”

“Không làm gì hết, nói chuyện với em vài câu.’ Giọng điệu Võ Hạ Uyên chán ghét: “Nhìn thấy anh ta đã thấy tức rồi! Còn quái gở nói mạng em lớn”

Sắc mặt Trương Tấn Phong tối xuống, nổi cơn thịnh nộ nhưng giọng vẫn rất dịu dàng “Đương nhiên rồi, sau này Hạ Uyên của anh cũng sẽ luôn bình an.”

Lê Minh Khanh… Trong lòng Trương Tấn Phong than nhẹ, quả nhiên không diệt trừ anh thì tôi khó mà yên ổn.

Qua một lúc sau, Võ Hạ Uyên lại nói với Trương Tấn Phong về chuyện của hai chị em nhà họ Phan, sẵn tiện lấy ra áo ngủ in hình Pikachu, gấu nhỏ Winnie, mèo Poko.

“..” Trương Tấn Phong: “Em đừng hòng!”

‘Võ Hạ Uyên không thèm để ý, sấy qua áo ngủ một lần. Vào buổi tối, Tổng giám đốc Trương xụ mặt xuất hiện ở cửa phòng ngủ, trên áo ngủ in các loại dáng vẻ đáng yêu của Pikachu.

Võ Hạ Uyên nhìn thoáng qua, cười ha ha.

Trương Tấn Phong hít sâu một hơi: “Khi nào thì được cởi xuống?”

Võ Hạ Uyên vẻ mặt vô tội: “Khi mặc nát rồi”

Trương Tấn Phong: “…

‘Võ Hạ Uyên kéo Trương Tấn Phong đang ra vẻ đời này không còn tiếc gì ngồi xuống, ra hiệu anh nhìn mình và Bào Ngư: “Đồ gia đình nè, cả gia. đình ba người chúng ta mặc đẹp mà?”

Bào Ngư dùng cả tay và chân bò đến bên cạnh Trương Tấn Phong, hình vẽ Pikachu trên người động đậy theo, sau lưng còn có một cái đuôi nhỏ hình sấm sét màu vàng. Thấy thế, trái tim của Trương Tấn Phong không thể kìm được mà trở nên rất mềm mại, lại nhìn áo ngủ màu đen dài của Võ Hạ Uyên. Cô mặc áo ngủ kiểu dáng như thế này trông rất giống trẻ con, trong lòng ngay cũng lập tức trở nên thật mềm mại.

Nhìn kỹ… Vẫn rất đẹp, Tổng giám đốc Trương bắt đầu thưởng thức.

‘Võ Hạ Uyên ôm lấy cánh tay Trương Tấn Phong, đắc chí: “Đúng không?”

Trương Tấn Phong nhếch miệng rồi cố nén lại: “Cũng được.”

Đêm đó, ba người mặc đồ ngủ gia đình ngủ Lúc Võ Đức Duy gọi điện thoại tới, Võ Hạ Uyên đang chuẩn bị cơm trưa, nghe anh trai ở đầu dây bên kia nói có việc muốn nhờ, đến anh còn đang hưởng tuần trăng mật, cả một đời chỉ có một lần này bèn không hề do dự đáp ứng: “Nói đi, có chuyện gì”

Đợi sau khi nghe xong, Võ Hạ Uyên bắt đầu buồn.

Đã qua hơn một năm, lại đổi sang thành phố, liệu còn có thể gặp lại nhau không?

Hội trà hoa ‘Võ Hạ Uyên ghét nhất là hoạt động ngoại khóa, không thích nổi hoạt động nào! Cô phải mang đôi giày mười lăm centimet đi đi lại lại giữa các sảnh lớn, nghe mọi người phàn nàn các chuyện nhỏ trong sinh hoạt, còn phải luôn nho nhã thanh lịch.

“Anh à, với khả năng của anh, Trần Anh Thư không đến thì cũng không sao đâu” Võ Hạ Uyên phàn nàn.

“Nói hươu nói vượn:’ Võ Đức Duy bất mãn: “Anh trai của cô rất khoan hậu, chính trực.

Không tính trường hợp thông thường, ngày đó không ít cổ đông cũ của tập đoàn Thành Phát sẽ đến. Vợ của Tổng giám đốc Thành Phát hoặc là cô ấm Thành Phát, dù sao cũng phải đến một người, nếu không rơi miệng lưỡi của người khác thì sau này Anh Thư sẽ bị thiệt.”

Anh của cô thế mà đối xử với Trần Anh Thư thật tốt.

Đã nói đến mức như thế này, Võ Hạ Uyên còn có thể từ chối sao? Không thể.

So với Võ Hạ Uyên như đang bị tra tấn, những bà chủ cô chủ khác lại vô cùng tích cực. Đến ngày đó, khi Võ Hạ Uyên đến được nơi tổ chức thì ngay lập tức bị những màu säc rực rỡ ở trước mặt làm cho lóa mắt.

‘Võ Hạ Uyên mơ hồ nhớ lại mấy bà chủ quan trọng trong nhà họ Võ, lập tức đi lên chào hỏi. Cô nói chuyện không a dua nịnh hót, lại nho nhã chịu lắng nghe, không lâu lắm đã làm cho các bà nở hoa trong lòng.

“Anh trai và chị dâu nhà con vẫn còn đang hưởng tuần trăng mật. Đợi chị dâu trở về, nhất định con sẽ bảo chị tự đến gặp các thím” Võ Hạ Uyên cười nói.

“Ôi chao, chuyện này có gì đâu mà lo? Hội trà hoa tháng nào cũng có, lần sau gặp Anh Thư cũng được”

Ồ? Ở An Giang tháng nào cũng có à? Cần Thơ bốn tháng mới có một lần.

Võ Hạ Uyên liếm môi, hơi đồng cảm với Trần Anh Thư.

Đuổi được bọn họ đi xong, Võ Hạ Uyên buồn bực ngán ngẩm đứng đấy. Vừa mới dị ánh mắt đã thấy được mẹ của Phan Minh Tú đang dẫn theo cô và Phan Minh Anh.

‘Võ Hạ Uyên mơ hồ nhớ rằng, mẹ của Phan Minh Tú tên là Tô Vân Phương, là một người quản lý gia đình giỏi giang. Đương nhiên, dáng dấp của bà cũng rất tốt, dù đã qua tuổi bốn mươi nhưng vẫn còn vẻ quyến rũ, nếu không cũng sẽ không chiếm được vị trí của mẹ Phan Minh Anh.

Tô Vân Phương nắm tay Phan Minh Tú.

Phan Minh Anh yên lặng đi sau lưng hai người, hơi cúi đầu, không nhìn thấy được vẻ mặt cô ta Quả thật không có ai ở đây có thân phận trên Võ Hạ Uyên. Tô Vân Phương rất biết cách làm người, nhanh chóng vui vẻ chào hỏi cô.

“Là cô à” Phan Minh Tú nhìn rất vui vẻ.

‘Võ Hạ Uyên nhẹ gật đầu, Tô Vân Phương lập tức thấp giọng khiển trách: “Sao lại không lễ phép như vậy?”

“Không sao đâu.” Võ Hạ Uyên khoát tay: “Cô chủ Phan tính tình hoạt bát, cháu rất thích.”

Lời này đã thành công lấy lòng Tô Vân Phương. Bà che miệng cười khẽ, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn về phía Phan Minh Tú: “Bà chủ Trương quá khen”

Võ Hạ Uyên chú ý tới Phan Minh Anh hơi ngẩng đầu lên rồi lại nhanh chóng cúi xuống, vô cùng giống như đang gõ nhịp.

Lạnh nhạt như thế này thật sự không sao chứ? Trong lòng Võ Hạ Uyên thầm nghĩ, Phan Minh Anh cũng không phải là nhân vật nhỏ gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện