Cưới Ngay Kẻo Lỡ

Chương 203



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 203: Mạng chó đã giữ được

Võ Hạ Uyên cũng muốn đi cửa sau, có thể làm chút gì đó cho Đỗ Minh Thông, đáng tiếc cô vừa mới ra mắt, trừ phim của đạo diễn Lâm thì không có bất kỳ tài nguyên gì.

So với người người chen chúc bên Lưu Nguyên Cường kia, nơi này của Võ Hạ Uyên có vẻ hơi quạnh quẽ, nhưng không có cách nào, Đỗ Minh Thông giành được phim của đạo diễn Lâm, là cái đỉnh trong mắt rất nhiều người.

Đỗ Minh Thông đi đến sau đài chuẩn bị, ‘Võ Hạ Uyên nhỏ giọng hỏi: “Cảm thấy rất mất mặt sao?”

“À không” Trân Duy Hòa đầu tiên kinh ngạc một chút, sau đó cười nói: “Chị Uyên sao lại hỏi như vậy?

“Lại nói chị Uyên, chị cần gì phải đeo kính?” Trần Duy Hòa khe khẽ chỉ chỉ: “Em nhớ hai ngày trước đâu có đâu.”

“Hai ngày trước là ngụy trang” Võ Hạ Uyên bịa chuyện, thật ra cô chuyên môn lựa chọn gọng kính lớn là vì cài một lớp khóa bảo vệ, dạng này khác rất lớn với cái trước đó, thật ra không có độ.

Trần Duy Hòa gật đầu: “Ra là vậy”

Trương Tấn Phong trong xe nghiêng đầu hỏi Phùng Bảo Đạt: “Người đàn ông nói chuyện phiếm với bà chủ kia là ai? Tại sao còn cười cười nói nói?”

Trên trán Phùng Bảo Đạt nhỏ một giọt mồ hôi: “Hình như là trợ lý của Đỗ Minh Thông”

“Nói chuyện phiếm với trợ lý cần cười cười nói nói sao?” Trương Tấn Phong hỏi tiếp.

Phùng Bảo Đạt: *..” Tổng giám đốc Phong, vấn đề này thật khó, tôi không trả lời được.

Trương Tấn Phong đẩy cửa muốn bước xuống, Phùng Bảo Đạt liều chết ngăn cản: “Tổng giám đốc Phong, tấm lòng bà chủ đối với anh, anh còn không biết sao? Anh đi tới khẳng định sẽ trở thành tiêu điểm toàn trường, nếu thân phận bà chủ bị hoài nghỉ thì tính sao? Vả lại chỉ là tâm sự thôi, không có…

Lời Phùng Bảo Đạt còn chưa nói hết thì đã thấy Đỗ Minh Thông mặc áo trắng đi đến trước mặt Võ Hạ Uyên, Võ Hạ Uyên tỉ mỉ xem xét rồi nở nụ cười hài lòng, sau đó đưa tay sửa sang tóc mái trên trán giúp Đỗ Minh Thông.

Phùng Bảo Đạt: “..” Bà chủ, cô muốn tôi sống không yên sao?

Phùng Bảo Đạt rõ ràng cảm giác được nhiệt độ trong xe chợt hạ xuống mười mấy độ, anh ta run rẩy mở miệng: “Tổng giám đốc Phong, cần tôi đi xuống nói một chút không?”

“Ngay lập tức” Giọng nói Trương Tấn Phong chìm xuống, một dáng vẻ mưa gió sắp ập tới Phùng Bảo Đạt dứt khoát xuống xe, sau đó phát hiện ánh nắng thật ấm áp.

“Sao anh tới đây?” Phạm Minh Trạch vừa tới hiện trường thì liếc mắt nhìn thấy Phùng Bảo Đạt, tuy nói thân phận hai người có chút khác biệt, nhưng ở chỗ Trương Tấn Phong thì đều là cầm tiền lương giống nhau, chỉ khác nhau về cách phục vụ, quan hệ ngầm cũng không tệ lắm.

“Đừng nhắc đến” Phùng Bảo Đạt vuốt trán một cái: “Nhìn thấy không? Đều là mồ hôi”

Phạm Minh Trạch vui vẻ: “Sao thế, xử lý không tốt nên bị tổng giám đốc Phong mắng?”

“Anh đừng cười, sau này nếu anh không nghiêm túc thì tôi bảo đảm anh sẽ chết thảm hơn tôi” Phùng Bảo Đạt hừ lạnh.

Phạm Minh Trạch nghiêm mặt: “Có ý gì?”

“Còn ý gì nữa, anh có thể bảo bộ phận trang điểm có tâm một chút không? Cắt cái kiểu tóc mái chó gặm gì cho Đỗ Minh Thông vậy, còn muốn để bà chủ tự mình sửa, màn này bị tống giám đốc Phong nhìn thấy thì sao?” Trái tim Phùng Bảo Đạt còn sợ hãi: “Tôi xém chút chết trên xe rồi”

Phạm Minh Trạch tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua phía Võ Hạ Uyên, sau khi phát hiện bọn họ không có hành động gì quá phận nên yên tâm.

“Cảm ơn người anh em” Phạm Minh Trạch vỗ vai Phùng Bảo Đạt.

Mà một màn này bị rất nhiều người nhìn thấy, nhìn dáng vẻ tổng giám đốc Trạch có vẻ rất quen thuộc với người đàn ông kia, có người hiểu chuyện tiến lên bắt chuyện: “Chào tổng giám đốc Trạch, vị này là?” Đối phương đánh giá Phùng Bảo Đạt: “Nghệ sĩ mới tới công ty?”

Mọi mặt của Phùng Bảo Đạt đều không tệ lắm, nhưng ở lâu với Trương Tấn Phong, cũng có loại khí chất uy nghiêm lỗi lạc.

Phùng Bảo Đạt đổi diện ánh mắt nghệ sĩ này, lạnh lùng mở miệng: “Đừng đem đám người trong vòng tròn mấy người tới nói chuyện với tôi.”

“Ấy, anh sao lại thế.

“Cút!” Phạm Minh Trạch tức giận nói: “Đồ không có mắt”

Đối phương tái mặt, xám xịt rời đi.

ï iện của Phùng Bảo Đạt rất thấp, mà anh ta và Phạm Minh Trạch làm gì cũng không cần thiết giải thích với một nghệ sĩ nhỏ, mãi đến khi quản lý cấp cao của công ty đều đến, Phạm Minh Trạch mới giới thiệu: “Vị này là trợ lý riêng của tống giám đốc Phong, Phùng Bảo Đạt”

“Chào trợ lý Đạt”

“Rất vui được gặp trợ lý Đạt”

Phùng Bảo Đạt gật đầu: “Chào mọi người, tôi thay tổng giám đốc Phong đến xem Thiên Thần thế nào”

Trên mặt đám người cười hì hì, thật ra trong lòng sắp phát điên, hận không thể nắm cổ áo đám nghệ sĩ kia bảo bọn họ nhất định phải biểu hiện tốt một chút.

Mà nghệ sĩ trước đó nghe ngóng Phùng Bảo Đạt, vừa nghe nói Phùng Bảo Đạt là trợ lý của tổng giám đốc Phong thì sợ hãi đến trợn tròn mắt.

Người đại diện ở một bên mắng: “Cho rằng Thiên Thần có thông gia nhà anh thì coi nơi này là nhà mình sao? Thứ gây chuyện thị phi”

Động tĩnh lớn như vậy, Võ Hạ Uyên đương nhiên cũng chú ý tới, không chỉ như thế, cô còn chứng kiến ánh mắt lo lắng và phiền muộn thật sau của Phạm Minh Trạch và Phùng Bảo Đạt, ý nghĩa rất rõ ràng: “Bà chủ, bỏ qua cho chúng tôi đi”

‘Võ Hạ Uyên kinh ngạc, đây là thế nào? Ánh mắt cô lại chuyển dời, phát hiện một chiếc xe Bentley màu đen dừng ở khúc cua công viên, ai ngồi bên trong cô dựa vào đầu ngón chân cũng có thể đoán được.

Võ Hạ Uyên nuốt một ngụm nước bọt, tranh thủ thời gian nhớ lại mình có làm sai chuyện gì hay không.

“Chuyện đó, khai, em để mắt tới Đỗ Minh Thông, chỉ ra ngoài một chuyến” Võ Hạ Uyên khô cứng mở miệng, trong lòng đã hoảng hốt.

Sảnh đãi khách lầu một công ty chuẩn bị rất nhiều trái cây, Võ Hạ Uyên cầm hộp cơm của mình, sau đó trang trí chút trái cây Trương Tấn Phong thích, lại tưới một chút sữa chua, tiện thể để thêm cái nĩa, xoay người đụng phải Phạm Minh Trạch vừa đuổi theo.

“Anh đem cái này cho Phùng Bảo Đạt, bảo anh ta mang cho Tấn Phong” Võ Hạ Uyên đẩy vào ngực Phạm Minh Trạch.

Phạm Minh Trạch giống như ôm được đồ cứu mạng, giành giật từng giây dặn dò: “Bà chủ, có chuyện gì giao cho Trần Duy Hòa làm, người làm không đủ thì nói với tôi, nhưng cô đừng sửa tóc mái trên trán cho Đỗ Minh Thông nữa”

Trong tim Võ Hạ Uyên “lộp bộp” một cái: “Tấn Phong thấy rồi?”

“Cô nghĩ sao?” Vẻ mặt Phạm Minh Trạch đau khổ: “Phùng Bảo Đạt đầu đầy mồ hôi từ trên xe bước xuống, rõ ràng đã bị hù dọa”

Võ Hạ Uyên xém chút thề độc: “Tôi chắc chắn sẽ chú ý”

Phùng Bảo Đạt như nhặt được vật báu, ôm hộp cơm trở lại trên xe.

“Cái gì?” Trương Tấn Phong nhíu màu.

“Bà chủ chuẩn bị cho anh” Phùng Bảo Đạt cười nói: “Bà chủ thấy anh, lo lắng anh đói với khát, cho nên đặc biệt làm món salad giản dị bảo tôi đưa tới”

Sắc mặt Trương Tấn Phong vẫn âm trầm, nhưng vẫn nhận lấy: “Coi như cô ấy có lương tâm”

Phùng Bảo Đạt trở lại hội trường, ra một dấu “OK” với Phạm Minh Trạch, hai anh em đồng thời nhẹ nhàng thở ra ‘Võ Hạ Uyên chú ý tới động tác của Phùng Bảo Đạt thì cũng khẽ thở ra, có lẽ mạng chó đã giữ được.

Hơn nữa sàn diễn cũng chính thức bắt đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện