Cưới Ngay Kẻo Lỡ

Chương 306



Chương 306: Anh nhà tôi không nói chuyện tình cảm

Đối với nhà họ Đàm mà nói đây vốn là sự kiện lớn hai niềm vui đến cùng một lúc, bởi vì Hạ Lam phá phách nên đã tạo nên một tầng khói mù mịt.

Nhưng bây giờ mọi chuyện đã ổn, Trương Tấn Phong trực tiếp đẩy bọn họ xuống vực sâu Những người có mặt ở đây đều không rõ cho nên chỉ cảm thấy đôi trai gái đi vào lúc sa có ngoại hình, khí chất đứng đầu.

Chỉ cần nhìn một cái cũng biết không phải là người thường, nhưng rốt cuộc là nhà ai trong lúc nhất thời cũng không đoán ra.

Hôn lễ vừa kết thúc, ông Đàm ngay lập tức rời khỏi khách sạn dưới sự giúp đỡ của Đàm Trung và trợ lý. Tuy Đàm Nguyên phải dẫn cô dâu đi hưởng tuần trăng mật nhưng cũng cười cực kỳ gượng gạo.

‘Vẻ mặt Trương Tấn Phong không thay đổi ngồi một lúc, sau đó liếc mắt nhìn Võ Hạ Uyên: “Em muốn ăn cái gì?”

“Em biết có nhà hàng cực kì ngon, để em mang anh đi” Võ Hạ Uyên nói như hiến vật quý.

Trương Tấn Phong cười yếu ớt: “Được”

Hai người chạy đến nhà hàng, họ vừa mới bước chân vào đã gặp người quen, Lê Đình Cảnh ngẩng đầu lên một cái cũng nhìn thấy bọn họ.

Bầu không khí yên lặng đến kì lạ.

Trương Tấn Phong gật đầu: “Chào”

Lệ Đình Cảnh gật đầu: “Chào”

Võ Hạ Uyên: ”..” Hai người này không có phương thức trao đổi nào khác đúng không?

Trên bàn trống trơn rõ ràng cho thấy Lê Đình Cảnh vừa mới ngồi xuống không lâu. Lần này không cần Võ Hạ Uyên lên tiếng, Trương Tấn Phong mở miệng trước: “Cậu có để ý nếu chúng ta ngồi cũng bàn không?”

Lê Đình Cảnh dựa vào phía sau một chút: “Tất nhiên không ngại”

Trương Tấn Phong và Võ Hạ Uyên ngồi xuống, lại gọi thêm vài món ăn Mặc dù hai người đàn ông đứng cạnh nhau vô cùng ngột ngạt, nhưng bầu không khí giữa bọn họ cũng coi như là không tệ. Thật ra thì Võ Hạ Uyên không biết là Trương Tấn Phong ở nước Họ La không phát huy được hết thực lực, Lê Đình Cảnh cũng bất lực. Kinh nghiệm hợp tác trước đây ở nước G khiến cho.

bọn họ không cần nói nhiều cũng tự động liên minh. Dù sao đối với nhà họ Kỷ, hai người ai cũng chưa từng gặp mặt.

“Anh tự mình đến nước Nga có hành động gì không?” Lê Đình Cảnh nuốt xuống một miếng đồ ăn, trầm giọng hỏi.

Trương Tấn Phong đáp một tiếng, nói qua một chút.

Lê Đình Cảnh ngẩng đầu: “Ở dưới mí mắt của Kỷ Thần Nam, tổng giám đốc Trương đúng thật là thủ đoạn cao tay. Anh không sợ Kỷ Thần Nam tìm cách dừng chương trình tạp kỹ của công ty Thiên Thần sao?

“Không quan trọng” Trương Tấn Phong nhàn nhạt: “Cho dù không có nước Họa Lạ thì những khu vực khác thậm chí là trong nước tôi cũng có thể đứng vững gót chân”

“Anh..” Lê Đình Cảnh hơi cau mày, tựa như nhớ ra cái gì đó: “Tôi có thể đi nhờ một chuyến được không?”

Trương Tấn Phong nhướng mày: “Cậu muốn thuận gió như thế nào?”

“Dù sao anh đi một bước này, nhà họ Đàm cũng sẽ gần như bị xóa sổ, nhưng mà lạc đà gầy còn hơn ngựa lớn, kết thúc công việc cứ giao cho tôi” Lê Đình Cảnh nói tiếp.

Trương Tấn Phong hừ lạnh: “Cậu muốn mượn tình thế nhà họ Đàm, từ trên người nhà họ Nguyễn vơ vét hết những thứ béo bở đúng không?”

Lê Đình Cảnh: “Anh chỉ cần nói anh có đồng ý hay không thôi?”

Trương Tấn Phong cuối cùng cũng lộ ra ý cười: “Thế nào, cậu còn cần tôi tự mình thắt dây an toàn cho cậu sao?”

Võ Hạ Uyên nghe mà da đầu tê dại, có phải không nên như vậy không? Nhà họ Đàm vẫn yên ổn mà bọn họ đã lên kế hoạch từng bước xâm chiếm sạch sẽ.

“Cái đồ tư bản ác độc” Võ Hạ Uyên thấp giọng lầm bầm.

“Không nên nói như vậy” Trương Tấn Phong bưng ly rượu lên.

Lê Đình Cảnh và anh cùng cụng ly: “Tôi và tổng giám đốc Trương sẽ cảm thấy cô đang khen chúng tôi.”

Võ Hạ Uyên: “..” Các anh nghĩ nhiều rồi.

Những lời Trương Tấn Phong nói để lại đã ngạc nhiên mừng rỡ, không phải là ngạc nhiên mừng rỡ đột ngột. Không quá mấy ngày, một lô cốt thép do công ty vật xây dựng được vận chuyển ra ngoài phát hiện chất lượng có vấn đề nghiêm trọng. Mà công trình đang xây dựng dưới tên công ty bất động sản bỗng nhiên sạt lở.

Vì là do Trương Tấn Phong “kiểm định” nên tất nhiên không gây ra thương vong, nhưng mà sau khi trải qua việc truyền thông trắng trợn đăng báo.

Cổ phần nhà họ Đàm giảm mạnh, sáng sớm ngày thứ hai đã rớt xuống dừng giao dịch. Hơn nữa các khoản tiền bồi thường khác nhau, nhà họ Đàm vốn cũng không có giải thích với bên ngoài, kéo ra một cái lỗ thủng tài chính lớn.

Đồng thời có không ít cổ đông kiên quyết rút vốn, khó có thể tưởng tượng nổi nhà họ Đàm vốn cũng được coi là một thương gia giàu có vậy mà chỉ trong chớp mắt đã tan đàn xẻ nghé tan hoang sụp đổ.

Đàm Huy Tuấn giận đến mức nhập viện, ‘Võ Hạ Uyên còn tưởng rằng ông ta có thể ở chung một phòng bệnh với ông Hạ. Dẫu sao trước đây hai bên cũng là sui gia, vừa lúc có thế liên hệ tình cảm Lúc này nhà họ Nguyễn sẽ ra tay giúp đỡ sao? Tất nhiên là không rồi.

Lúc này Trương Tấn Phong đang nghỉ trưa, những lúc anh làm việc và nghỉ ngơi đều rất có quy luật. Đa số anh tự ép mình ngủ, nhưng khi có Võ Hạ Uyên ở bên cạnh thì chất lượng ngủ của người đàn ông tăng lên rõ rệt. Buổi trưa cơm nước xong xuôi anh lại đi nghỉ ngơi.

‘Võ Hạ Uyên không buồn ngủ, cô ngồi ở trên ghế sô pha lật xem tạp chí thời trang.

Đúng vào lúc này, có một dãy số lạ gọi tới.

“Alo? Cho hỏi ai vậy ạ?” Võ Hạ Uyên nhẹ giọng nói.

“Bà chủ Trương, là tôi” Giọng Phạm Anh chân thành nói: “Tôi có thể hẹn gặp bà được không?”

Võ Hạ Uyên lại lật sang một trang khác: “Tôi cảm thấy không cần thi “Trong tay tôi có vài thứ, tôi đoán rằng bà chủ Trương nhất định sẽ cảm thấy hứng thú” Phạm Anh nói tiếp.

Cuối cùng Võ Hạ Uyên vẫn đi, đúng lúc cô nhàn rỗi buồn chán muốn nhìn xem con át chủ bài của Phạm Anh là cái gì Thật ra mà nói, Võ Hạ Uyên rất ngưỡng mộ mức độ quan tâm của Phạm Anh đối với Đàm Nguyên và nhà họ Đàm. Một người phụ nữ có thể chờ một người đàn ông đến khi ngoài ba mươi tuổi mới tu thành chính quả, người bình thường thật sự không đủ can đảm.

Phạm Anh đặt địa điểm là một nhà hàng Tây, có gian phòng riêng. Khi Võ Hạ Uyên bước vào cảm thấy ánh sáng vô cùng mờ mịt.

Phạm Anh không được đi hưởng tuần trăng mật vậy mà trên mặt cũng không lộ ra vẻ phiên não, nhìn trông vô cũng giống người phụ nữ thành thị.

“Bả chủ Trương, mời ngồi” Phạm Anh tươi cười đứng dậy.

Võ Hạ Uyên gật đầu chào hỏi với cô ta, ngồi ở phía đối diện Phạm Anh: “Rốt cuộc là chuyện gì, bà Đàm mời nói.”

Phạm Anh rũ mắt xuống, ngón tay mảnh khảnh vuốt dọc theo vành cốc: “Bà chủ Trương, xin hỏi cô và tổng giám đốc Trương có thể bỏ qua cho nhà họ Đàm không?”

Nghĩ tới Trương Tấn Phòng và Lê Đình Cảnh nói những lời đó, Võ Hạ Uyên chân thành nói: “Không thể”

Phạm Anh cười một tiếng: “Tôi cũng đoán vậy”

Cô ta chợt ngẩng đầu lên, ngón tay phẩy qua trước mặt Võ Hạ Uyên, kéo theo một luồng hương thơm kỳ lạ.

Vẻ mặt Võ Hạ Uyên khẽ thay đổi, dường như kinh ngạc dương như buồn cười, cô cầm tay Phạm Anh: “Bà Đàm đang làm gì vậy?”

Phạm Anh sửng sốt một chút, sau đó quả quyết thua tay về, nhưng không còn kịp rồi, cô ta đã ngửi thấy một mùi càng bá đạo hơn.

Ánh mắt Phạm Anh dần dần tan rã, ngơ ngác nhìn Võ Hạ Uyên.

‘Võ Hạ Uyên nhẹ nhàng khuấy cốc cà phê: “Thì ra bà Đàm cũng hiểu biết những thứ này”

Sau mấy giây, Phạm Anh bỗng nhiên giật mình, cô ta kinh hãi trợn to hai mắt. Trong lúc cô ta đứng dậy cũng làm đổ luôn cả chiếc ghế.

Còn Võ Hạ Uyên thì vẫn ung dung như cũ: “Bà Đàm chậm một chi Phạm Anh khó tin: “Cô, sao cô biết…”

“Thiếu giới này lớn như vậy, không thiếu cái lạ” Võ Hạ Uyên nhà nhạt nói, cô cũng rất kinh ngạc khi nhìn thấy Phạm Anh có bản lĩnh điều hương mê hoặc lòng người. Nhưng mà thứ này cũng có thể xuất hiện ở những nơi khác. Dẫu sao Võ Hạ Uyên cũng không biết ngọn nguồn từ đâu, bản ghi do ai viết.

“Tôi không phải là đối thủ của cô: Phạm Anh lẩm bẩm.

‘Võ Hạ Uyên gật đầu: “Tôi rất vui vì bà Đàm có hiểu biết về cái này, bất kể đây là thuật điều hương hay là thể chất sẵn có”

Hai vai Phạm Anh sụp xuống, đầu óc rối bời, một lúc sau cô ta nhẹ giọng nói: “Bà chủ Trương, Nguyên và em trai anh ấy không có làm gì”

“Chuyện này không quan trọng” Võ Hạ Uyên bình tĩnh nói: “Làm gì có việc lúc gia tộc vinh quang thì hưởng thụ, còn lúc gia tộc gặp nạn thì vứt bỏ .Nếu Đàm Nguyên được coi là người thừa kế tương lai của nhà họ Đàm cũng nên có ý thức này, tôi xin lỗi” Võ Hạ Uyên đứng dậy: “Anh ta là người nhà họ Đàm, tôi thương nhưng không giúp được gì, bà Đàm nói với ta những lời này không bằng tự suy nghĩ đường lui cho mình, suy cho cùng anh nhà tôi cũng chưa bao giờ lưu tình.”

Phạm Anh đè ngực lại, một lúc sau hồn bay phách lạc tông cửa xông ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện