Cưới Ngay Kẻo Lỡ

Chương 35: Muốn cô ghen





Trần Quốc Bảo không yên tâm nên chạy tới: “Chị dâu, có chuyện gì thế?”

Võ Hạ Uyên lắc đầu, thật ra cô cũng khá khó hiểu, tự dưng có cảm giác Trương Tấn Phong luôn trầm ổn, bình tĩnh thỉnh thoảng lại giống như một trái bom muốn nổ là nổ.

“Chị dâu” Trần Quốc Bảo cầm xiên thịt Võ Hạ Uyên đã nướng xong lên gặm hai miếng: “Trước giờ, Tấn Phong chưa từng làm vậy: *Ừm” Võ Hạ Uyên nói tiếp: “Vì tôi à?”

“Chị không phát hiện ra hả?” Trân Quốc Bảo hỏi ngược lại: “Tình huống vừa rồi ấy, dù chị có khóc lóc om sòm càn quấy thì ít nhất vẫn chứng tỏ rằng chị quan tâm đến cậu ấy nhưng mà chị lại hành động như người dưng vậy..” Trần Quốc Bảo than thở: “Sao cậu ấy không tức giận cho được chứ?”

Võ Hạ Uyên mím môi không lên tiếng, cô không thể nói với Trân Quốc Bảo rằng cô.

không muốn lún sâu vào, cô vẫn luôn chờ đến ngày được rời khỏi nhà họ Trương.

Cho đến khi tiệc rượu kết thúc, Trương Tấn Phong cũng không xuất hiện thêm nữa.

Trần Quốc Bảo uống say bí tỷ, Võ Hạ Uyên đứng một mình ở giữa bữa tiệc không biết nên đi đâu, cũng chẳng ai nói cô biết số.

phòng của cô là gì nên cô không dám đi loạn.


Chẳng bao lâu sau, người đã đi hết. Gió núi ban đêm lạnh lẽo lạ thường, Võ Hạ Uyên ôm cánh tay ngồi trên ghế, nơi đáy mắt tràn ra ánh sáng nhỏ vụn.

“Em định ngồi đây bao lâu?” Tiếng chất vấn lạnh như băng vang lên sau lưng.

Võ Hạ Uyên cứng đờ đứng lên: “Em không biết nghỉ ngơi ở đâu”

Trương Tấn Phong cười nhạt: “Tại sao.

không gọi điện cho anh?”

“Anh đang tức giận” Võ Hạ Uyên nói thật.

Lúc mới kết hôn, cô nghĩ có thể dựa dẫm vào Trương Tấn Phong, song những gì người đàn ông ấy làm đã hoàn toàn thức tỉnh cô. Trước đây, ngoài mặt Võ Hạ Uyên không nói nhưng thực tế đã vạch rõ ranh giới với Trương Tấn Phong. Về sau, Vũ Tuyết Mai đổ tội trộm đồ cho cô, cô nhận thấy đấy là chuyện lớn, cũng lo lắng ảnh hưởng đến danh tiếng nhà họ Trương nên mới đi tìm Trương Tấn Phong.

Dường như Trương Tấn Phong cũng nghĩ đến điều ấy, anh chợt đanh mặt lại rồi cười mỉa.

“Em cứng đầu thật nhỉ” Trương Tấn Phong trầm giọng nói.

Anh không phải người đầu tiên nói Võ Hạ Uyên như vậy.

Trương Tấn Phong cởi áo khoác ra, không để ý đến sự giấy dụa của Võ Hạ Uyên mà khoác lên người cô: “Về với anh”

Võ Hạ Uyên ngoan ngoãn đi theo Trương Tấn Phong, giẫm lên cái bóng của anh.

Người đàn ông ấy hơi nghiêng đầu, thấy hành động tức giận trẻ con của cô thì cuối cùng ánh mắt cũng ánh lên chút ý cười.

Hết cách rồi, tổng giám đốc Phong thầm nghĩ, mình tự đào hố nên có quỳ xuống cũng phải lấp cho xong.

Đêm đó, Trương Tấn Phong muốn Võ Hạ Uyên ba lần, lần nào lần đấy đều có thể chết người. Mãi đến khi người phụ nữ ấy không nhịn được cất tiếng nghẹn ngào thì anh mới bỏ qua.

Sáng sớm hôm sau, dù mệt mỏi gần chết nhưng Võ Hạ Uyên vẫn chống mình bò dậy.

Cô chạy đến bên cửa sổ nhìn sương mù bên ngoài, quả thật y hệt lời miêu tả của người đời, trước mắt tựa như cảnh chốn tiên Trương Tấn Phong nhìn nửa gương mặt mừng rỡ của Võ Hạ Uyên mà âm thầm suy nghĩ.

“Bao giờ chúng ta về?” Võ Hạ Uyên thấy Trương Tấn Phong tỉnh, bèn nhẹ giọng hỏi “Chiều mai”

Võ Hạ Uyên hơi bất ngờ, cô tưởng hôm nay phải đi rồi.


Trần Quốc Bảo không hổ là chàng trai tốt bụng, đêm qua say bí tỷ mà sáng ra anh ấy vẫn sáng láng như bình thường. Vừa nghe Trương Tấn Phong nói còn muốn ở lại một đêm thì anh ấy lập tức tổ chức các hoạt động khác, một trong số đó chính là leo núi vào sáng mai.

Buổi trưa có thêm hai vị khách mới Trương Thiên Định và Huỳnh Tố Vân.

“Sao Thiên Định cũng tới vậy?” Trần Quốc Bảo cười cười, có thể nhìn ra anh ấy nghiêng về phía Trương Tấn Phong hơn.

“Hai hôm nay tâm trạng Tố Vân không tốt, tôi đưa cô ấy tới đây giải sầu” Trương Thiên Định nói, sau đó anh ta hơi bất ngờ khi nhìn thấy Võ Hạ Uyên đang ngồi trong góc.

Võ Hạ Uyên vốn vẫn còn đang nhức đầu, thấy vậy cũng sững sờ ngay, cô tự hỏi thật sự là trùng hợp à?

Huỳnh Tố Vân cảnh giác ôm cánh tay Trương Thiên Định, hờn dõi: “Thiên Định, em không thoải mái, chúng ta lên lầu đi”

Ngay tại lúc này, Trương Tấn Phong từ trên lầu đi xuống, không ít phụ nữ liền đưa ánh mắt mến mộ nhìn anh.

Trương Tấn Phong không mặc âu phục mà chỉ khoác một bộ yukata màu nâu đỏ để lộ phần xương quai xanh đẹp đẽ và bắp chân rắn chắc ra bên ngoài, sinh động như một chàng đẹp trai bước ra từ trong tranh. Anh hơi nâng đầu, chậm rãi đi đến trước mặt Võ Hạ Uyên với vẻ ngạo mạn trời sinh của mình: “Có muốn ngâm suối nước nóng không?”

Bỗng nhiên Trương Thiên Định nhìn về phía hai người, trong mắt anh ta là sự căng thẳng, thậm chí còn mang theo chút giễu cợt. Võ Hạ Uyên chỉ liếc qua đó một lần rồi đứng dậy.

Trương Thiên Định càng cảm thấy cô rẻ mạt thì càng đúng ý cô bởi vì cô đang cầu mong Trương Thiên Định đừng can thiệp vào chuyện của cô nữa, cô cũng không muốn Huỳnh Tố Vân thù địch mình thêm.

Trong suối nước nóng, Trương Tấn Phong kề sát tai vào Võ Hạ Uyên, phả ra hơi thở khiến màng nhĩ người phụ nữ vang lên tiếng “ù ù”: “Em không có cảm giác gì khác.

khi nhìn thấy Trương Thiên Định đó chứ?”

Mặt Võ Hạ Uyên vô cùng thờ ơ: “Không có: “Đồ vô tình.” Trương Tấn Phong đã nhìn ra Võ Hạ Uyên quen với việc cắt đứt quan hệ tới tận xương từ lâu rồi. Nếu không thì cô cũng không xử sự với anh như vậy, cô đúng là chẳng khác gì nhân vật hung ác sẽ chung thủy tuyệt đối khi yêu nhưng cũng hoàn toàn có thể thu tay kịp thời. Bỏ đi những thành kiến ban đầu, Trương Tấn Phong không thể không thừa nhận Võ Hạ Uyên đóng vai “vợ anh” rất khá nhưng bây giờ anh không muốn cô diễn mà anh mong cô trở thành vợ của anh thật sự!

Trương Tấn Phong hôn Võ Hạ Uyên.

Người phụ nữ ấy cũng chẳng phản kháng, chỉ không tự chủ được đặt tay lên bả vai anh. Cô có cảm giác Trương Tấn Phong đang nói cho mình rằng Trương Thiên Định chẳng còn cơ hội nào cả bởi vì ưu thế của anh quá lớn.

Sáng hôm sau, Võ Hạ Uyên dậy thật sớm. Cô mặc đồ thể thao đã được chuẩn bị sẵn ở trong khu nghỉ dưỡng, Trương Tấn Phong thì hệt như con yêu quái nằm nghiêng trên giường, chống đầu nhìn Võ Hạ Uyên: “Thích leo núi hả?”

Vì vừa mới ngủ dậy nên giọng anh vô cùng trầm thấp, dễ nghe. Giọng nói ấy làm trái tim bé nhỏ của Võ Hạ Uyên như bị móng vuốt mèo cào nhẹ mấy nhát. Cô không dám nhìn Trương Tấn Phong, chỉ gật đầu trả lời “Vâng, lúc lên đại học em thường xuyên đi leo núi nhưng sau đó bận rộn với sự nghiệp nên không có thời gian nữa”

Nghe Võ Hạ Uyên hiếm khi chia sẻ về cuộc sống, Trương Tấn Phong bỗng thấy hào hứng hẳn, anh lập tức chuẩn bị xong đâu vào đấy.


Phần lớn con gái chẳng ai thích loại thể thao này bởi vì sẽ vô cùng mệt mỏi, vậy nên chẳng có mấy cô gái tham gia. Thế nhưng Võ Hạ Uyên vẫn liếc mắt nhìn thấy Trương Thiên Định và Huỳnh Tố Vân đứng trong đám người, cô tự nhủ hai người họ cũng đi ư?

Huỳnh Tố Vân chạm ánh mắt Võ Hạ Uyên, cô ta nhíu mày có vẻ hơi khiêu khích.

“Lát nữa cách xa họ một chút” Trương Tấn Phong thấp giọng nói: “Huỳnh Tố Vân sẽ không vô duyên vô cớ tới đây đâu”

“Sao anh biết là cô ta muốn tới?” Võ Hạ Uyên hỏi.

“Nếu như Trương Thiên Định chọn địa điểm thì hôm qua, vào lúc vừa mới nhìn thấy em là Huỳnh Tố Vân sẽ đòi về ngay nhưng mà cô ta không làm vậy, thậm chí cô ta còn cùng tham gia leo núi với chúng ta.” Trương Tấn Phong tổng kết: “Cô ta cố ý”

Lời giản thích này rất hợp lý, Võ Hạ Uyên thâm gật đầu.

Bây giờ bảy giờ sáng, sương mù giữa sườn núi đã tan đi một ít, chỉ còn lại một tầng thật mỏng tuyệt đẹp khi ánh mặt trời chiếu vào. Võ Hạ Uyên nhìn mà cảm thấy vui trong lòng, chẳng mấy chốc đã quên sạch những khó chịu chất chứa trước đây.

Cô càng leo càng nhanh, nhanh đến nỗi bỏ hết mọi người sau lưng, chỉ còn lại mình Trương Tấn Phong vững vàng nối bước chân cô.

Sáng sớm, đất còn bùn xốp, Võ Hạ Uyên đi một bước không vững thế là lảo đão ngả về sau. Để rồi một giây sau đó, một đôi tay hữu lực nâng cô lên, đồng thời giọng nói hòa cùng hơi thở hơi gấp của Trương Tấn Phong cũng vọng đến: “Cẩn thận một chút.”

Võ Hạ Uyên đứng ngay ngắn, cô xoay người nhìn Trương Tấn Phong, mặt mày hớn hở bảo: “Không ngờ thể lực của anh Phong còn rất tốt”

Trương Tấn Phong hơi sầm mặt: “Anh cũng là khách quen của phòng tập gym đấy”

Võ Hạ Uyên nghe vậy thì bật ra một tiếng cười nhẹ, ưu thương và phiền muộn cô luôn che giấu giữa hai hàng lông mày biến mất gần như không còn, bây giờ như thể chỉ còn lại ánh mặt trời rực rỡ nhất. Trước tâm hồn đẹp tuyệt ấy, núi này, sông này, sương này bỗng nhiên trở thành phông nền cho cô.

Trương Tấn Phong không kiềm được mà ngây người nhìn, hóa ra cô cười thật lòng là như thế.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện