Cưới Ngay Kẻo Lỡ

Chương 406



Chương 406: Chỗ dựa quá chắc

Trương Tấn Phong nghe vậy chỉ khẽ gật đầu một cái: “Biết”

Trương Tấn Phong tiếp quản nhà họ Trương, gần như nuôi dưỡng Trương Thiên Định, còn sáng tạo tập đoàn ET và tung hoành khắp các quốc gia, không phải anh kiêu căng nhưng sự thật là thế, những người nổi tiếng về lòng dạ thâm sâu đến đây còn đang đợi bàn bạc với anh.

Nhưng chắc chản anh không hề khinh địch.

“Hạ Khương Linh..” Võ Hạ Uyên khẽ nói lặp lại, hẳn là đã từng nghe hoặc đã từng gặp.

ở đâu rồi nhưng không có ấn tượng mạnh, cô hỏi Lưu Sầu Định: “Cô và Hạ Khương Linh có khúc mắc gì sao?”

Lưu Sầu Định nói không ra lời, tròng mắt của cô ta rất phức tạp, phức tạp đến mức Võ.

Hạ Uyên thoáng chốc đã hiểu, e rằng hai người này có mối quan hệ không thể nói cũng không thể diễn tả được.

“Không sao” Võ Hạ Uyên tiếp tục: “Cô có thể thẳng thän đến mức này khiến tôi rất hài lòng, còn lại, đi một bước tính một bước đi.”

Nghe được Võ Hạ Uyên buông tha, ngược.

lại Lưu Sầu Định hơi không thích ứng: “Chị Uyên, chị không lo răng tôi sẽ cản ngược lại chị sao?”

“Cắn ngược lại tôi? Tôi còn có Tấn Phong?” Võ Hạ Uyên cười nói: “Cô rất thông minh, nhưng trong mắt tôi chỉ là một con mèo.

nhỏ đang giương nanh múa vuốt, răng của cô chưa sắc đến vậy đâu.”

Lưu Sầu Định: “..” Bỗng nhiên cảm nhận được nhục nhã.

Lòng Lưu Sầu Định đang áy náy, Võ Hạ Uyên vừa đi liền đến tìm Đỗ Minh Thông để thắng thần, như thế khiến Đỗ Minh Thông không lường trước được.

Chuyện xấu lần này không những Võ Hạ Uyên có thể nhìn ra mà Đỗ Minh Thông cũng có thể nhìn ra, nếu như Lưu Sầu Định xem như chưa từng xảy ra điều gì thì ngược lại Đỗ Minh Thông sẽ xa lánh với cô ta. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của Lưu Sầu Định thì Đỗ Minh Thông có chút bất đắc dĩ, cười nói: “Được, tôi đã biết, là người đều lúc phạm sai lầm, nhưng Sầu Định à, lần sau không thể xử theo cách này đâu”

Một câu lần sau không thể xử theo cách này đâu khiến Lưu Sầu Định sắp quỳ xuống nói cảm ơn: “Anh Đỗ Minh Thông…”

“Nhưng cũng may cho cô.’ Đỗ Minh Thông lắc lư điện thoại: “Tôi đã công khai tình cảm với Phồn Tỉnh rồi” Tâm trạng của Đỗ Minh Thông cực kỳ tốt: “Phần lớn người trên mạng đều lên tiếng chúc phúc”

Lưu Sầu Định chặn lại nói: “Vậy đợi đến khi anh kết hôn, tôi sẽ đi thật nhiều tiền!”

Đỗ Minh Thông nhẹ nhàng gõ đầu Lưu Sầu Định: “Được rồi, đừng đặt nặng trong lòng nữa, nhớ kỹ phải đi tiền gấp đôi”

“Ừm!” Đôi lông mày chau chặt của Lưu Sầu Định thoáng buông ra, giơ tay che trán khẽ cười một cái.

Trong sự việc người lợi dụng và bị lợi dụng, chỉ cần chưa làm đến đường cùng thì Đỗ Minh Thông chính là một người quân tử hiếm thấy, việc này mà Võ Hạ Uyên không trở mặt thì chứng minh nó cũng không nghiêm trọng lắm, Đỗ Minh Thông là người đứng lên từ đống bùn nhão, không phải loại người không ai được động vào nên anh ta có thể nhãn.

Nửa tháng sau, Lưu Sầu Định họp báo quảng cáo, Võ Hạ Uyên để Phạm Minh Trạch đè xuống không cho bất kỳ tin tức đăng tải lại để gây được tiếng vang tốt nhất.

Trong video quảng cáo, trên người Lưu Sâu Định mặc một chiếc váy trắng cực kì đơn giản, tóc buộc thành đuôi ngựa, vầng trán tỏa ra khí chất hoạt bát vốn có, trong nụ cười duyên thanh thuần ẩn chứa nét quyến rũ, đây chính là nguyên nhân mấu chốt khiến Võ Hạ Uyên xem trọng Lưu Sầu Định, có thể dung hòa hai khí chất này với nhau, kết hợp với dung mạo xuất chúng thì quả thật hiếm thấy.

Quả nhiên, ngày đó, ‘Mối tình đâu’ đã lên hot search, facebook của Lưu Sầu Định lập tức tăng vọt lên hai triệu người thích!

Rất nhiều công ty quảng cáo và nhà đầu tư tìm đến đế hợp tác, Võ Hạ Uyên dùng laptop cùng Lưu Sâu Định chọn lựa từng đối tác.

“Nhà này tôi từng nghe Phạm Minh Trạch nói qua, lộ trình không rõ, đừng để thông tin thổi phồng này lừa gạt”

“Người phụ trách của nhà này tôi đã gặp qua, nhân phẩm không tệ, cho vào danh sách tuyển chọn.”

Lưu Sầu Định hưng phấn đứng bên cạnh nghe, dáng vẻ hoàn toàn tin tưởng Võ Hạ Uyên.

Hai người đang nói chuyện, điện thoại của Lưu Sầu Định bỗng nhiên vang lên, cô nhìn Võ Hạ Uyên nhẹ gật đầu thì lập tức nhận: “Alo?”

Không biết bên kia nói điều gì mà sắc mặt củaLưu Sầu Định lập tức trở nên rất cổ quái.

“Thế nào?” Võ Hạ Uyên hỏi.

“Chị Uyên…” Lưu Sầu Định có chút nói không nên lời.

Võ Hạ Uyên thấy thế dứt khoát cầm lấy điện thoại, nhẹ giọng hỏi: “Là ai?”

“Cô là… Giọng điệu ngả ngớn trong điện thoại vẫn còn đó.

“Tôi là người đại diện của Lưu Sầu Định”

‘Võ Hạ Uyên trả lời.

Đối phương nghe vậy thì không lên tiếng, sau đó cúp điện thoại.

“Ông ta đã nói gì?” Võ Hạ Uyên hỏi “Muốn mời tôi dùng cơm tối nay”

‘Võ Hạ Uyên: “Cô muốn đi không?”

“Đương nhiên là không!” Lưu Sầu Định nói tiếp: “Ngay cả đối phương là ai tôi cũng không biết”

Võ Hạ Uyên vừa đưa số điện thoại cho Lê Hào để anh ta hỗ trợ điều tra rõ ràng vừa nói: “Có hai điểm đáng ngờ, thứ nhất, từ đâu mà ông ta biết được số điện thoại của cô? Thứ hai, cô là nghệ sĩ của tôi, lại đang được Thiên Thân nâng đỡ, người bình thường sẽ không có ý đồ với cô.”

Lưu Sầu Định cản môi: “Chị Uyên, tôi đổi số nha?”

“Đổi số khác” Võ Hạ Uyên trả điện thoại di động lại cho cô: “Nếu như lại có người lạ gọi điện cho cô thì điều đó cho thấy nội bộ Thiên Thần có người giở trò.”

Bên kia Lê Hào đã nhanh chóng tra ra thông tin, nói răng dãy số điện thoại ấy là của phó giám đốc Lý Lương Trung của truyền thông Thánh Vũ.

Trước đó Lý Lương Trung đã từng hợp tác với Thiên Thần, hiện tại Lê Hào tra xét trong file dữ liệu liền điều tra được.

Mà lần này Truyền thông Thánh Vũ cũng muốn đưa cơ hội với Lưu Sầu Định, là một dự.

án quảng cáo đồ trang sức cao cấp, ngay cả thù lao mà Võ Hạ Uyên cũng không thấy, bay thẳng.

Lưu Sầu Định đứng ngay bên cạnh, trong lòng mười phần cảm kích.

Trong ngành này có rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, có mấy người đại diện vì tiền mà đẩy.

nghệ sĩ vào chỗ chết, may mản Võ Hạ Uyên không phải.

“Người phát ngôn cho trang sức Tình Thiên” Cuối cùng Võ Hạ Uyên đã quyết định: “Cô cảm thấy thế nào?”

Lưu Sầu Định gật đầu: “Được ạ, Chị Uyên”

Một bên khác, Lý Lương Trung đang gọi điện thoại cho ai đó, cả gương mặt đầy bất đắc dĩ: “Cô chủ Tạ, không phải tôi không muốn giúp cô, mà hiện tại chỗ dựa của Lưu Sầu Định quá chắc, thế mà người đại diện lại là Bà chủ Uyên đó! Cô biết Trương Tấn Phong không?

Đó là người phụ nữ của anh ta! Chỉ cần Bà chủ Uyên không hé miệng thì ai cũng không thể động đến Lưu Sầu Định, vừa rồi lúc tôi gọi điện thoại mời gọi Lưu Sầu Định, tôi nói có thể tăng hoa hồng gấp đôi đế mời cô ấy theo tôi dùng một bữa cơm, cô ấy không đồng ý thì tôi còn cách gì đây?”

Nghe một tràng dài, Lý Lương Trung bỗng nhiên sầm mặt lại, theo quán tính cắn răng một cái: “Được, tôi sẽ thử cách này!”

Hôm nay đang diễn ra một tiệc rượu do nhiều công ty giải trí liên hợp tổ chức, Võ Hạ Uyên thay Lưu Sầu Định lấy được một thư mời, cô xem qua, người đến đêm nay đều có chút đặc sắc, mà Lưu Sầu Định thật sự không quen ai trong giới giải trí này, nhận thêm hai cái cũng không có gì xấu.

“Chị Uyên” Lưu Sầu Định mặc chiếc váy dài màu lam nhạt trễ vai, tà váy rộng rũ trên mặt đất, bộc lộ khí chất thướt tha hấp dẫn, gương mặt kia không thể chê, từ lúc xuống xe đã có không ít người dán chặt ánh mắt lên người cô ta. Lưu Sầu Định không phải chưa từng được người nhìn chăm chú, nhưng những trường hợp ấy không long trọng thế này, cô ta không tự giác khẩn trương: “Tôi mặc vậy không có vấn đề gì chứ?”

“Bình thường trông lá gan cô lớn lắm mà, khẩn trương gì chứ?” Võ Hạ Uyên trêu chọc: “Rất cuốn hút, mọi người đều đang nhìn cô kìa”

Lưu Sầu Định nhịn không được: “Chị Uyên, chị xoay người một chút sẽ phát hiện có hơn phân nửa người đang nhìn chị”

Võ Hạ Uyên: “…

Điện thoại chợt rung lên, Võ Hạ Uyên cầm lên xem thì thấy tin nhắn của Trương Tấn Phong: Mười hai giờ anh đến đón em, không cho phép em khiêu vũ với người ngoài, ai nhìn em thì liệt kê anh biết, anh sẽ chọc thủng hai tròng mắt của hẳn.

Võ Hạ Uyên cười khẽ một tiếng: Bi ông xã đại nhân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện