Cưới Ngay Kẻo Lỡ

Chương 423



Chương 423

 

Hạ Khương Linh không phải là một kẻ ngốc, cùng với những gì Lưu Sầu Định nói vừa rồi và phản ứng của Tạ Nhi Đinh, anh ta đã đủ kết luận rằng Lưu Sầu Định chắc chắn đã nắm được điểm yếu của Tạ Nhi Đinh, và điểm yếu này có liên quan đến cái chết của Tạ Tố!

 

“ý của cô là gì?” Mẹ Tạ nghe những lời này cảm giác như muốn sắp đổ, bà ta bảo: “Cô biết rằng Tạ Tố không còn nữa, cô còn muốn hỏi tôi điều gì về Tạ Tố nữa đây? Tôi phải tìm cách để Tạ Tố đến gặp cô à”“

 

Lưu Sầu Định cười lạnh, vẻ mặt của cô ấy hiện lên đầy vẻ chế nhạo: “Tôi có thể đợi bất cứ lúc nào”

 

Mẹ Tạ bị Lưu Sầu Định làm kích thích không nhẹ, ngực bà ta như sắp nổ tung, sau đó cả nhà bà ta đóng sâm cửa và rời đi.

 

Và Tạ Nhi Đinh, người mà không thể chịu đựng được Lưu Sầu Định, cô ta thậm chí còn không nói.

 

Khi cả đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, Hạ Khương Linh trầm giọng hỏi: “Cô đã biết được điều gì?”

 

“Anh nghĩ về mọi thứ thế nào?” Lưu Sầu Định vừa nhận được bức thư ấy, cô ấy tin rằng Hạ Khương Linh vẫn đang chẳng biết điều gì, nhưng điều này không thành vấn đề, bởi vì cô ấy không định nói sự thật cho Hạ Khương Linh biết, ít nhất không phải bây giờ.

 

“Lưu Sầu Định! Cô đừng chơi chữ với tôi ở đây!” Hạ Khương Linh tức giận nói.

 

“Chơi chữ là gì?” Lưu Sầu Định đặt ngón tay dịu dàng lên cổ họng người đàn ông ấy: “Tôi chỉ biết, bây giờ tôi muốn chơi những trò chơi khác với anh”

 

Một ngọn lửa ma quái sâu thẳm bùng lên trong mắt Hạ Khương Linh rồi anh ta nói: “Lưu Sầu Định, cô đã bắt được bao nhiêu người theo cách này?”

 

“Anh” Lưu Sầu Định đáp lời anh ta.

 

“Được lắm!”

 

Lưu Sầu Định thổi nhẹ vào tai Hạ Khương Linh: “Chỉ có anh mà thôi” Cô ấy từ trước đến giờ cũng chỉ có Hạ Khương Linh.

 

Hạ Khương Linh không thể chịu đựng được nữa, anh ta quay người bế Lưu Sầu Định bước lên lầu, và rồi anh ta thầm nghĩ: “Mình đã phạm sai lâm”. Nhưng lần này quả thật anh ta không thể kiềm chế được bản thân nữa rồi.

 

Cô giúp việc lúc này đang bưng đĩa hoa quả đi ra, vừa nhìn thấy cậu chủ như vậy lập tức cúi đầu trở về phòng, cô giúp việc ấn tay vào lồng ngực nảy “Thình thịch, thình thịch”, cô thở dài rồi tự nói với bản thân mình: “Cô Lưu xinh đẹp như thế, thảo nào cậu chủ lại mê muội đến như vậy”

 

Lần này, Lưu Sầu Định không một chút chống cự, cô phối hợp nhịp nhàng về mọi thứ với Hạ Khương Linh, cả hai có vẻ như mơ hồ nhớ về năm đó nhưng chỉ có Lưu Sầu Định mới biết rằng việc báo thù chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi…

 

Một lúc sau, khi Hạ Khương Linh tỉnh dậy, Lưu Sầu Định đã không còn ở đó, mọi thứ dường như chỉ là một giấc mơ, anh ta nhìn sóng xanh nhẹ nhàng nổi lên qua ô cửa sổ và anh ta biết răng mình sẽ không liên lạc với Lưu Sầu Định nữa.

 

Lúc này, Lưu Sầu Định đã bay về Cần Thơ và cũng có xe đợi sẵn để đón cô ở cổng sân bay, trở về văn phòng thì Võ Hạ Uyên lại tình cờ có mặt ở đó. Khi ấy Lưu Sầu Định không nói lời nào và Võ Hạ Uyên cũng không hỏi, cô chỉ thắp một nén hương, hương thơm khuếch tán, lan tỏa làm mọi thứ lại càng trở nên yên lặng hơn.

 

Lưu Sầu Định ngồi trên ghế sô pha nghỉ ngơi một hồi, sau đó cô lấy thư từ trong túi xách ra, đưa cho Võ Hạ Uyên rồi nói: “Chị à, chị đoán đúng rồi.”

 

Võ Hạ Uyên nhận lấy, cô càng xem càng sợ hãi, tuy răng bản thân cô nghĩ rằng mọi thứ phần lớn đều là giả thuyết, nhưng khi giả thuyết này trở thành sự thật, cô sẽ cảm thấy rất sốc và cô thầm nói: “Tạ Tố cũng là một người tàn nhẫn”

 

“Những thứ này là bằng chứng sắt đá, một khi chúng được công bố, Hạ Khương Linh sẽ là người đầu tiên xác minh tính xác thực của nó, và có rất nhiều nhật ký của Tạ Tố ở bên anh ấy. Chỉ cần xác minh chữ viết tay thì sẽ rõ ràng thực hư mọi chuyện” Võ Hạ Uyên nói.

 

Rồi Võ Hạ Uyên lại nhìn Lưu Sầu Định nói tiếp: “Em sẽ không cho Hạ Khương Linh xem chứ?”

 

“Khi nhìn vào anh ta, chị sẽ biết rằng anh ta đã là người chịu thiệt thòi trong suốt thời gian qua. Nhưng em xin lỗi, em muốn nhiều hơn thế” Lưu Sầu Định nói nhỏ. “Như vậy thì kết quả quá rẻ đối với Hạ Khương Linh rồi”

 

“Cũng được.” Võ Hạ Uyên nhận được thư: “Những việc này để chị xử lý nhé”

 

Lưu Sầu Định đáp: “Đương nhiên”

 

“Buổi chiều có buổi thử vai, em nên đi ngủ một giấc thật ngon” Võ Hạ Uyên thấy Lưu Sầu Định nghỉ ngơi chưa đủ tốt, cô ấy liền rời khỏi phòng sau khi đã nói vài câu.

 

Võ Hạ Uyên đã đọc tất cả các kế hoạch do Phòng Quan hệ Công chúng trình bày, với bằng chứng sắt đá trong tay, cô nhanh chóng kết luận rằng chuyện này không thể tự mình bùng nổ được. Gia đình của Hạ Khương Linh và nhà họ Tạ cần phải đâm chết chúng trước thì mới có thể dọn dẹp tất cả cùng một lúc.

 

Xử lý xong chuyện này, Võ Hạ Uyên tùy tay lật xem thực đơn, có lẽ gần đây là cụ Khưu và Đúc Minh ăn không ngon lắm.

 

Đúng lúc này, điện thoại Lê Hào tới.

 

Chưa đầy một giờ trước khi Lưu Sầu Định thử vai, Lê Hào lo lắng, anh ta kêu đến sốt ruột: “Thưa mợ chủ, cô có thể đến đây không? Tổng giám đốc Phong đang trong tình trạng không tốt”

 

Võ Hạ Uyên tim đập như trống lập tức hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

 

“Buổi trưa có một bữa tiệc, Tổng giám đốc Phong có uống chút rượu, sau đó bệnh đau dạ dày lại tái phát. Tôi khuyên Tổng giám đốc Phong tới bệnh viện nhưng ngài ấy không thể ra ngoài lúc đó. Ngài ấy không muốn tôi nói cho mợ chủ biết nhưng nhìn sắc mặt của Tổng giám đốc Phong, tôi..” Lê Hào đáp.

 

“Chuyện này không phải nên nói cho tôi trước tiên hay sao?!” Võ Hạ Uyên không nhịn được cơn nóng giận, cô liền quát lên, sau đó cô hít sâu một hơi rồi nói: “Mười lăm phút nữa tôi sẽ đến.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện