Cưới Ngay Kẻo Lỡ

Chương 427



Chương 427

 

Vài câu đối thoại ngắn ngủi, đủ để người ngoài thấy rõ tình cảm giữa hai người tốt bao nhiêu, Lý Dĩnh muốn tìm ra dù chỉ một khuyết điểm trên người Võ Hạ Uyên thôi cũng được, nhưng lại phát hiện người phụ nữ này tự mang bối cảnh theo, dù là cử chỉ cách nói năng hay dung mạo dáng người, đều không có gì để chê.

 

Võ Hạ Uyên đã sớm chú ý tới Lý Dĩnh, bởi đối phương không thèm che dấu ánh mắt của mình, cô cũng đã sớm quen với kiểu ánh mắt đánh giá này rồi, dù sao chỉ là một đóa hoa đào nát của Tổng giám đốc Phong nhà mình mà thôi, nhịn được, cô nhịn được.

 

Sau khi xử lý xong công việc với những người này, Trương Tấn Phong quay ghế lại, vẫy tay với Võ Hạ Uyên: “Lại đây”

 

Võ Hạ Uyên bưng rượt bước đến, bị người đàn ông kia kéo vào lòng.

 

“Này này! Chậm một chút! Cẩn thận đổ ra ngoài, lãng phí quá đi” Võ Hạ Uyên hô nhỏ.

 

Trương Tấn Phong nhìn chằm chằm đôi môi căng mọng của cô: “Ngon không?”

 

“Ngon” Võ Hạ Uyên lại nhấp một ngụm.

 

Trương Tấn Phong không khách khí nữa, nắm cằm Võ Hạ Uyên liền hôn lên, thừa dịp cô còn chưa nuốt rượu xuống, đầu lưỡi đảo qua, lập tức cướp mất một nửa, từ từ nuốt xuống, cuối cùng khàn khàn cười nhỏ: “Đúng là uống ngon thật”

 

Tiếng cười này của Trương Tấn Phong làm lỗ tai Võ Hạ Uyên tê rần, lập tức lấy khuỷu tay huých nhẹ vào ngực Trương Tấn Phong: “Anh làm gì thế? Vừa mới hết đau dạ dày đấy?”

 

“Anh có yếu ớt thế đâu?” Trương Tấn Phong không thèm để tâm: “Hơn nữa, không phải còn có mợ chủ ở đây sao?”

 

Võ Hạ Uyên hít một hơi thật sâu, vừa định nói gì, cửa văn phòng đã bị đẩy ra, Lê Hào tuyệt đối không làm chuyện vượt bổn phận như vậy.

 

“Đi ra ngoài” Trương Tấn Phong quát lớn.

 

“Xin lỗi!” Lý Dĩnh cực kỳ khiếp sợ khi nhìn thấy cảnh đó, lại bị Trương Tấn Phong quát lớn, bỗng nhiên thấy cực kỳ tủi thân.

 

Cô tủi thân? Trương Tấn Phong đã sắp tức đến mức tắt thở.

 

Anh trực tiếp gọi vào số điện thoại riêng của Lê Hào: “Cậu ở đâu?”

 

“Giám đốc Phong, tôi đi đưa văn kiện cho Giám đốc Trần, đang trên đường trở về.

 

“Lát nữa cậu mở họp, nhấn mạnh lại lần nữa, nếu không có sự cho phép của tôi, ai cũng không được tự tiện vào văn phòng của tôi, còn phó quản lý hạng mục Lý Dĩnh, trừ ba tháng tiền thưởng, điểm danh phê bình, tái phạm lần nữa trực tiếp sa thải”

 

Lê Hào vừa nghe thấy tên của Lý Dĩnh thì đã thấy bất đắc dĩ, người này muốn làm chỉ? Đưa đầu cho Tổng giám đốc Phong thì cứ đưa đi, sao còn kéo cậu vào?

 

“Tôi hiểu rồi, Tổng giám đốc Phong”

 

“Không cần tức giận như vậy” Võ Hạ Uyên an ủi Trương Tấn Phong: “Em thấy hình như Lý Dĩnh kia thích anh đó.”

 

“Em cũng nói như vậy hả” Trương Tấn Phong nhéo thịt trên lưng Võ Hạ Uyên: “Loại dấm chua kém chất lượng này về sau chúng ta sẽ không ăn”

 

Võ Hạ Uyên: “Vì sao không ăn?”

 

Trương Tấn Phong híp mắt: “Mợ chủ Uyên, có cần anh nhắc em, trên mạng có bao nhiêu trạch nam muốn kết hôn với em không?”

 

“Chồng yêu, em sai rồi!” Võ Hạ Uyên lập tức giả làm chim nhỏ nép vào người Trương Tấn Phong.

 

Gặp chuyện không giải quyết được thì làm nũng, đối mặt với Trương Tấn Phong không chuyện gì là làm nũng không giải quyết được, nếu có, vậy làm nũng lần nữa.

 

Trương Tấn Phong: “…..” Đúng là thiên địch mà.

 

Làm việc đến 5 giờ rưỡi, Trương Tấn Phong mang Võ Hạ Uyên đến nhà hàng thịt nướng dưới lầu, quả thật rất ngon, vị rất chính tông, đang ăn, thì có một tin nhắn được gửi đến: mợ chủ, hôm nay có một người đàn ông lạ mặt vào khách sạn với Tạ Nhi Đinh, hai người trông rất thân mật.

 

Người đàn ông lạ mặt? Võ Hạ Uyên nhíu mi, nghe Lưu Sầu Định nói mấy hôm trước Tạ Nhi Đinh vẫn còn ở đó, bàn chuyện hôn sự với Hạ Khương Linh, hiện giờ làm sao lại xuất hiện người đàn ông lạ mặt nào đó? Trông rất thân mật … Võ Hạ Uyên suy tư một lúc, chợt hiểu ra, cô lập tức gọi điện thoại cho Lưu Sầu Định: “Người đàn ông lạ mặt bên cạnh Tạ Nhi Đinh, em có biết không?”

 

Sau khi im lặng một hồi lâu, Lưu Sầu Định mới nói: “Chị Uyên, chị đừng quan tâm, em thề, nhất định sẽ không làm ảnh hưởng đến Thiên Thần”

 

“Ừ” Võ Hạ Uyên đáp: “Cẩn thận nhé.”

 

“Có chuyện gì à?” Trương Tấn Phong hỏi.

 

Võ Hạ Uyên khái quát nói hết câu chuyện.

 

“Thì ra là thế” Trương Tấn Phong cười khẽ.

 

Võ Hạ Uyên: “Làm sao vậy?”

 

“Em không biết sao? Hạ Khương Linh đã ở Cần Thơ, anh ta đang chuẩn bị ký hợp đồng một hạng mục rất lớn, có lẽ hai ba tháng nữa chưa chắc đã Trương Tấn Phong gắp thịt cho Võ Hạ Uyên: “Chờ xem, sắp náo nhiệt rồi”

 

Hạ Khương Linh đến vì Lưu Sầu Định, lần trước khi ở nhà họ Hạ, anh ta đã được nếm mùi của cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện