Cưới Ngay Kẻo Lỡ

Chương 437



Chương 437

 

Trong thời gian này, cha Tạ muốn gặp lại Lưu Sầu Định, nhưng Lưu Sầu Định từ chối không do dự, cô ta không muốn liên quan gì đến nhà họ Tạ.

 

Hôm nay cha mẹ Tạ đến thăm con gái, sau một hồi dặn dò sâu sắc, vừa đi ra cửa đã thấy một thanh niên khôi ngô tuấn tú đang phì phèo điếu thuốc, nhìn thấy hai ông bà đi ra, hai mắt anh ta sáng lên nhưng có vẻ không hề có ý định tốt.

 

Cha Tạ trở nên cảnh giác, vội vàng đưa mẹ Tạ rời đi.

 

“Vội vàng gì chứ?” Đàm Thâm hỏi.

 

Cha Tạ nhìn chằm chăm Đàm Thâm: “Cậu là ai?”

 

Đàm Thâm sửng sốt một chút, nở nụ cười: “Quên rồi sao?

 

Nhắc nhở một chút, Đàm Dư Lâm, còn nhớ chứ?”

 

Nhìn thấy con ngươi của cha Tạ run lên, Đàm Thâm càng vui vẻ: “Hình như là nhớ ra rồi”

 

Cha Tạ môi run lên: “Cậu, cậu là.?”

 

“Tôi là con trai của Đàm Du Lâm và là người đã vạch trần vụ việc của Tạ Nhi Đinh” Đàm Thâm nói tiếp.

 

Cha Tạ đột nhiên phản ứng: “Cậu là người trong video!”

 

“Là tôi” Đàm Thâm thoải mái thừa nhận: “Đáng tiếc là ông không có chứng cứ”

 

Mẹ Tạ núp sau lưng cha Tạ, không dám nói một lời.

 

Sau cái chết của Tạ Tố, nhà họ Tạ mượn quyền lực của Hạ Khương Linh, cha Tạ chuyển mình trở thành một nhà đầu tư bất động sản. Cuộc sống càng ngày càng khá giả hơn. Nhưng khi đến một nơi, một hộ gia đình không hài lòng với các điều khoản bồi thường và không chịu rời đi.

 

Nhưng cha Tạ đã mờ mắt trước quyền lợi, nên đã kêu người đến cưỡng chế phá dỡ căn nhà, thực chất là ông ta phá bỏ hai căn nhà hàng xóm để làm họ khiếp sợ, ai ngờ được rằng căn nhà đã hư hỏng từ lâu, một khi mất cân bảng là sẽ đổ sụp xuống. Trong nhà lúc đó có hai cha con, người cha lúc đó đã mất, chỉ kịp ôm con vào lòng.

 

Và người cha đó là Đàm Du Lâm.

 

“Ông cho rằng cha tôi tham lam hơn trăm triệu tiền bồi thường sao?” Đàm Thâm ánh mắt u ám. “Vì vài đồng tiền mà giết chết cha tôi. Tôi đã ôm mối thù này mười bảy năm. Cuối cùng tôi cũng đợi được đến ngày trả thù. Nhà họ Tạ đến bước đường như ngày hôm nay, con gái lớn tự tử, con gái nhỏ ngồi trong tù, gia sản tiêu tan, tất cả đều là quả báo”

 

Mẹ Tạ run run, nhưng bà vẫn trả lời: “Hồi đó chúng tôi đã làm thủ tục pháp lý để phá dỡ! Cái chết của bố cậu chỉ là một tai nạn!”

 

“Tai nạn?” Đàm Thâm nghiến răng: “Về sau Tạ Văn Sơn đã nói cái gì ở trên bàn ăn? Chết là tốt rồi, đỡ tốn công sau khi xong chuyện tôi lại phải tìm cách. Kỳ thật tôi cũng đoán được, căn nhà cũ nát như vậy, cha tôi có lẽ đã chết từ lâu rồi!”

 

Sau khi Đàm Thâm nói xong lời này, cha Tạ quỳ trên mặt đất, nghẹn ngào nói: “Quả báo! Quả báo!”

 

Nhìn thấy hai người tóc bạc ôm tay khóc, trong ngực Đàm Thâm vô cùng khó chịu, anh ta dập điếu thuốc, xoay người rời đi không nhìn lại.

 

Sự quan tâm và lời chúc của người hâm mộ cứ để Lưu Sầu Định giải quyết, Võ Hạ Uyên thấy mọi thứ dần lắng xuống, không khỏi thở dài.

 

“Có chuyện gì vậy?” Trương Tấn Phong ngẩng đầu khỏi đống tài liệu và nhìn vợ mình.

 

“Chồng, anh nói xem, lỡ như Lưu Sầu Định và Hạ Khương Linh không ở bên nhau…

 

“Vậy thì chúng ta cũng không có cách nào khác” Kỳ thực, Trương Tấn Phong không muốn nói về chủ đề này, bởi vì trước đó anh đã làm tổn thương Võ Hạ Uyên rất sâu, bản thân anh cũng là một tài liệu dạy tiêu cực điển hình.

 

“Đúng vậy, dù sao cũng là tình cảm của người khác” Võ Hạ Uyên gật đầu.

 

“Không nói chuyện hai người họ nữa, anh có một vụ hợp tác cần thảo luận vào buổi chiều, đi cùng anh nhé” Trương Tấn Phong thay đổi chủ đề.

 

Võ Hạ Uyên nằm trên sô pha: “Em đi được không?”

 

Trương Tấn Phong: “Bọn họ đều đưa vợ theo.”

 

“Vậy thì em đi, không thể làm cho chồng em xấu hổ được.”

 

Võ Hạ Uyên ngồi dậy: “Em đi mua sắm ở trung tâm thương mại gần đây và mua một chiếc váy thích hợp. Cái này quá ngắn”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện