Cưới Ngay Kẻo Lỡ

Chương 445



Chương 445

Không lâu sau, một nam một nữ từ bên cạnh lao ra, người phụ nữ vội vàng đỡ bà cụ, còn người đàn ông thì đập cửa kính xe một cách quyết liệt, nói: “Lẽ ra nó phải chạm vào đồ sứ”

 

Trương Tấn Phong nói với tài xế: “Đừng mở cửa, trực tiếp gọi cảnh sát.”

 

Người đàn ông sốt ruột gõ cửa kính xe hết lần này đến lần khác, vừa rồi Trương Tấn Phong bảo vệ Võ Hạ Uyên, do quán tính nên nửa thân trên của anh lao về phía trước, ngón giữa bên trái bị trây xước, không nghiêm trọng, nhưng nhìn thấy một chút máu.

 

Võ Hạ Uyên càng lúc càng tức giận, cô xoa xoa viên thuốc giấu trên cổ tay, sau khi người đàn ông bên ngoài lại gõ cửa kính xe, cô mới đẩy cửa xe.

 

Trương Tấn Phong không kịp ngăn cản.

 

“Ahhhhh? Làm gì vậy? Muốn đánh người sao?” Nhìn thấy sự hung hăng của Võ Hạ Uyên, người đàn ông không khỏi lùi về phía sau nói, nói xong liền phát hiện là mỹ nữ, lại khit mũi: “Tôi nói cho cô biết, mấy người đâm vào mẹ tôi rồi, đền tiền ngay lập tức! “

 

Hắn ta vừa nói xong, một chiếc xe cảnh sát từ cách đó không xa chạy tới.

 

Thật trùng hợp, sắc mặt hắn ta đột nhiên thay đổi: “Anh gọi cảnh sát?”

 

Võ Hạ Uyên không nói nhiều lời, xé rách cổ áo của người đàn ông, bột thơm bay lên chóp mũi, vẻ mặt của người đàn ông đột nhiên thay đổi.

 

“Võ Hạ Uyên!” Trương Tấn Phong có chút tức giận, em học ai thế này? Còn biết ra tay thế này?

 

Cảnh sát giao thông có lẽ đã biết trước điều gì đó, thái độ vô cùng thận trọng, chỉ kiểm tra giấy phép lái xe và chứng minh thư của tài xế, không dám quay đầu nhìn lại, sau đó nhẹ nhàng nói với Võ Hạ Uyên: “Gần đây có camera giám sát, mọi việc cứ giao cho chúng tôi, cô về trước đi, chờ thông báo của chúng tôi.”

 

Võ Hạ Uyên nhìn người đàn ông kia ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của cảnh sát giao thông, sau đó lại nhìn thấy bà lão kia sống lại bình thường, cô có chút bực bội quay lại xe, đóng sâm cửa lại.

 

“Khi nào về nói với Lê Hào, xe và người cần sắp xếp đều sắp xếp đi” Võ Hạ Uyên nói.

 

Trương Tấn Phong thở dài giữ vai Võ Hạ Uyên: “Em không chê phiền nữa sao?”

 

“Không chê.”

 

Trước đây, mỗi khi Trương Tấn Phong đi ra ngoài, xung quanh trước sau trái phải thường sẽ có bốn chiếc xe, nhưng ‘Võ Hạ Uyên thấy phiền phức, vì vậy Trương Tấn Phong nói Lê Hào giải tán hết đi, bình thường anh ra ngoài chỉ dùng một chiếc xe bình thường.

 

Nói thật thì, đường đường là Tổng giám đốc của ET, nhưng đi một chiếc xe không có nhãn hiệu, người ngoài mà biết hẳn sẽ chê cười anh, nhưng Trương Tấn Phong vốn không quan tâm những điều này, ai cười kệ họ, không gì quan trọng bằng niềm vui của Võ Hạ Uyên.

 

Vừa rồi thấy Võ Hạ Uyên động tay động chân nên Trương Tấn Phong có chút tức giận, nhưng vừa ra đến cửa nhà, Trương Tấn Phong nhẹ nhàng nắm tay Võ Hạ Uyên, hai người lập tức hòa giải như cũ, không hề nói thêm một lời.

 

Vấn đề của bà cụ cuối cùng đã được giao cho Lê Hào, và nó đã chứng minh rằng nó thực sự là một vấn đề.

 

“Vì thế mới nói, loại người nào cũng có, em nghĩ rộng một chút, cũng may không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng” Trần Anh Thư an ủi Võ Hạ Uyên điện thoại, có lẽ cô ấy đang vừa ăn vừa nói, nên lời nói hơi khó nghe: “Hơn nữa, em đột nhiên ra tay, chủ tịch Trương tức giận là có lý”

 

Võ Hạ Uyên cài cúc cho con thỏ trắng trên bộ đồ ngủ: “Dù sao thì em cũng không thích việc anh ấy hung dữ với tớ”

 

“Vậy thì em hung dữ lại với anh ấy!” Trần Anh Thư bày ra vẻ đương nhiên.

 

Võ Hạ Uyên cười: “Anh của em ở nhà vất vả lắm phải không?”

 

“Vậy thì anh khó sống rồi!” Trong phòng riêng của câu lạc bộ cấp cao, Võ Đức Duy than thở với Trương Tấn Phong, cuối cùng nhìn thấy anh rể vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng chua xót: “Anh ở nhà… Tiểu Uyên sẽ không gây sự với anh chứ?”

 

Trương Tấn Phong nhấp một ngụm rượu đỏ và mỉm cười hỏi: “Tại sao Tiểu Uyên lại gây sự với tôi?”

 

“Ví dụ như, con bé tâm tình không tốt, hoặc đến ngày sinh lý, hoặc bỗng nhiên bệnh thần kinh bộc phát chẳng hạn!” Võ Đức Duy vẻ mặt gian ác: “Không có?”

 

Trương Tấn Phong nghiêm túc suy nghĩ: “Không. Bình thường Tiểu Uyên có rất nhiều việc, nhất là mới bắt đầu đưa người mới tới, hai người chúng tôi chỉ tranh thủ gặp nhau ban ngày hay ban đêm một chút, quý trọng còn không hết, làm gì có thời gian đánh nhau chứ?”

 

Võ Đức Duy không tin: “Em đã tìm được nguyên nhân, là bởi vì Tiêu Uyên thường xuyên vắng nhà, cho nên hai người không có mâu thuẫn”

 

“Tỉnh lại đi cậu em” Trương Tấn Phong không nể mặt: “Tôi với Tiểu Uyên có thế nào cũng không cãi nhau” Nhưng nói đến đây, Trương Tấn Phong cảm thấy có chút mới lạ nên hỏi thêm Võ Đức Duy hai câu: “Trần Anh Thư lúc nổi giận thực sự nói chuyện rất vô lý sao?”

 

“Đạo lý? Chủ tịch Trương, chuyện làm ăn đã ngấm vào xương tủy anh rồi sao? Chẳng nhẽ chuyện gì cũng có thể dùng đạo lý để nói sao? Đàn bà giống người biết nghe đạo lý lắm sao?” Võ Đức Duy rót một ly rượu: “Đêm nay uống với em. Tất nhiên là anh đừng uống, không đến lúc anh về Tiểu Uyên lại nói em. “

 

Trương Tấn Phong sau khi nghe xong thấy thế liền chậm rãi đặt ly rượu vang đỏ xuống, coi như không có chuyện gì xảy ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện