Cưới Ngay Kẻo Lỡ

Chương 56: Em sai rồi nhưng lần sau vẫn dám





Võ Hạ Uyên vừa ôm được bé gái thì bị người khác đẩy ngã, trong lúc hỗn loạn tay của cô bị người khác giãm vào, Võ Hạ Uyên cắn răng kìm lại tiếng kêu, cô vuốt ve mặt bé gái: “Bố mẹ cháu đâu?”

Bé gái vừa khóc vừa lắc đầu, trông rất tội nghiệp: “Cháu không tìm thấy ạ.”

Võ Hạ Uyên bế bé gái lên, cùng đám đông chạy ra ngoài, sau lưng lại có thêm tiếng động lớn, kèm theo tiếng la khóc thất thanh.

Xe cứu hỏa và xe cứu thương đã đậu đầy dưới đường cao tốc, bé gái đang ôm cổ Võ Hạ Uyên đột nhiên hét lên: “Bố kìa, còn có mẹ nữa!”

Bố mẹ bé gái nghe thấy giọng nói của con mình, một người phụ nữ có khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp đang điên cuồng chạy sang đây, theo sau cô ấy là một người đàn ông cũng rất tuấn tú “Thùy Vân! Thùy Vân!” Người phụ nữ nhận lấy bé gái trong tay Võ Hạ Uyên, sau đó ôm chặt lấy bé gái, nước mắt chảy dài, sự lo lắng trong mắt chồng cô ấy dần dần biến mất, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó ôm chặt hai mẹ con: “Không sao rồi.”

Những tiếng nổ trên đường cao tốc vẫn còn vang lên, nhưng hầu hết mọi người đã di chuyển xuống đây.

“Mẹ ơi, chính là cô này đã cứu con.”

Giọng nói ngọt ngào của bé gái vang lên.

Lúc này hai vợ chồng mới chú ý đến Võ Hạ Uyên, người phụ nữ nằm chặt bàn tay cô cảm ơn: “Cảm ơn cô! Thật sự rất cảm ơn cô!”


Người đàn ông nhìn thấy mu bàn tay Võ Hạ Uyên sưng đỏ, trầm giọng nói: “Cô xử lý vết thương trước đi, việc này chúng tôi nhất định sẽ báo đáp.”

“Không cần không cần” Võ Hạ Uyên vội vàng lắc đầu: “Tiện tay giúp đỡ mà thôi”

Cô nói xong mới nhận ra điện thoại mình đang rung, lấy ra nhìn là Trương Tấn Phong gọi đến.

“Tấn Phong” Cô nhỏ giọng nói, cô không để ý thấy người đàn ông đối diện sau khi nghe thấy tên này, thì vẻ mặt thay đổi.

“Em đang ở đâu thế!” Giọng nói của Trương Tấn Phong cực kỳ trầm, không thể che giấu được sự lo lắng: “Trên cầu cao tốc xảy ra vụ nổ xe liên tiếp, em có sao không?”

“Anh đừng lo, em không sao, đã chạy từ đường cao tốc xuống dưới rồi” Võ Hạ Uyên nhanh chóng an ủi.

“Em đang ở ngã tư sao?”

“Ừm, bên có nhiều xe cứu thương đậu”

Võ Hạ Uyên trả lời.

Trương Tấn Phong hít một hơi sâu: “Vậy em đứng đấy chờ anh, anh lập tức đến ngay”

Mẹ bé gái cũng dần bình tĩnh lại, cô ấy chỉ vào mu bàn tay Võ Hạ Uyên và nói: “Xử lý vết thương trước đi, đã chảy nhiều máu rồi”

“Không sao, chồng tôi đang đến, tôi sợ anh ấy không tìm được tôi” Võ Hạ Uyên cười nói: “Hai người đưa đứa trẻ đi kiểm tra trước đi, lúc tôi nhìn thấy đứa bé tình huống không được tốt lắm”

Bé gái nhếch môi cười: “Thùy Vân không sao cả”

Một giây sau, có một lực tay mạnh mẽ ôm lấy Võ Hạ Uyên từ phía sau, sau đó cô nhào vào một lồng ngực quen thuộc, toàn thân người phía sau tỏa ra mùi hương nhàn nhạt.

Bên tai là hơi thở dốc nặng nề của Trương Tấn Phong, Võ Hạ Uyên sửng sốt một chút mới đưa tay lên, ôm lấy anh, nhẹ giọng nói: “Em không sao.”

Trương Tấn Phong ngửi mùi hương trên tóc Võ Hạ Uyên, lúc này anh mới chắc chắn rằng người phụ nữ trong lòng anh đã an toàn, không ai biết được anh đã sợ hãi như thế nào, hiện trường vụ nổ xe được phát trên truyền hình, làm người khác nhìn mà phát hoảng, anh lái xe phóng nhanh đến đây, chỉ sợ muộn một chút sẽ không thể gặp được người.

“Tổng giám đốc Trương” Có người nói, Trương Tấn Phong và Võ Hạ Uyên đồng thời nhìn sang, phát hiện hóa ra là bố của bé gái.

“Tổng giám đốc Bùi” Trương Tấn Phong nhíu mày.


Võ Hạ Uyên ngạc nhiên, bọn họ có quen biết à?

“Tay của vợ anh bị thương rồi” Người đàn ông mở miệng, khi Trương Tấn Phong nhìn thấy bàn tay tím tái của Võ Hạ Uyên, sắc mặt anh rất khó nhìn: “Không phải nói không bị thương sao?”

Võ Hạ Uyên nhỏ giọng: “Vết thương nhỏ mà”

Trương Tấn Phong đưa Võ Hạ Uyên đến bệnh viện, sau đó là một loạt các kiểm tra tẻ nhạt, Võ Hạ Uyên chỉ bị thương ở tay, cô không có bệnh gì khác, bé gái cũng rất khỏe mạnh.

Lúc này Võ Hạ Uyên mới biết người đàn ông kia tên Bùi Cảnh Sinh, là một nhân vật nổi tiếng ở Tiền Giang bên cạnh, gần đây có chuyện đến Cần Thơ, có gặp mặt Trương Tấn Phong vài lần.

Vợ của Bùi Cảnh Sinh tên Du Dương, đang cẩn thận nhìn chằm chằm vào tay trái bị băng bó của Võ Hạ Uyên: “Đau không?”

“Không đau” Võ Hạ Uyên liếc nhìn sắc mặt Trương Tấn Phong “Thật sự nhìn thì rất dọa người, nhưng không đau.”

Trương Tấn Phong nhìn cô: “Võ Hạ Uyên, hiện tại tâm trạng anh đang không tốt, tốt nhất em đừng nói gì cả”

Võ Hạ Uyên và Du Dương lộ ra vẻ mặt buồn bã, thành thật im lặng.

“Tổng giám đốc Trương có thể nói chuyện một chút không?” Bùi Cảnh Sinh nói.

Trương Tấn Phong gật đầu, lại trừng mắt cảnh cáo Võ Hạ Uyên, rồi mới đi theo Bùi Cảnh Sinh sang hành lang bên kia.

“Chồng cô thật sự rất yêu thương cô” Du Dương trêu chọc, Thùy Vân đã ngủ say trong lòng cô ấy.

“Hung dữ như vậy, mà còn bảo yêu thương sao?” Võ Hạ Uyên thấp giọng, sợ Trương Tấn Phong nghe thấy.

*Do quan tâm quá mà” Du Dương cười.

Giọng điệu của Du Dương rất giống người miền Trung, uyển chuyển động lòng người, Võ Hạ Uyên nói chuyện với cô ấy hai câu, phát hiện răng mình và cô ấy nói chuyện rất hợp, đợi hai người đàn ông quay lại, bọn họ đã trao đổi thông tin liên lạc, cứ như bạn bè nhiều năm không gặp ngồi nói chuyện với nhau.

Trương Tấn Phong nhìn Võ Hạ Uyên một lúc, sau đó quay đầu nói với Bùi Cảnh Sinh: “Tôi suy nghĩ xong rồi, cứ sắp xếp theo lời anh nói.”

Bùi Cảnh Sinh cũng luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nghe vậy ánh mắt chỉ sáng lên vài phần: “Vẫn là do nể mặt vợ anh” Anh ta dừng lại một chút: “Thật ra tổng giám đốc Trương không cần bỏ ra ba mươi phần trăm vợ anh đã cứu con gái tôi, tôi nhất định phải báo đáp.”

“Việc nào ra việc nấy” Trương Tấn Phong trầm giọng nói: “Tôi và anh đều biết ba mươi phần trăm là có ý nghĩa gì”


Bùi Cảnh Sinh nghe vậy nói: “Cảm ơn”

Phong vẫn còn rất tức giận với ạ Uyên cứu người, lúc đó tình hình nguy cấp như thế nào, nếu như cô chạy chậm một bước thì sao? Nghĩ đến đây, Trương Tấn Phong cảm thấy rất đau lòng.

Khi hai nhà chia tay nhau ra khỏi bệnh viện, Trương Tấn Phong và Bùi Cảnh Sinh không làm sao cả, ngược lại là Võ Hạ Uyên và Du Dương luyến tiếc nửa ngày, dặn dò nhau phải nhớ giữ liên lạc.

Đây cũng là lý do mà Trương Tấn Phong nhượng bộ, hiếm khi nhìn thấy Võ Hạ Uyên quý một người như vậy, nếu Võ Hạ Uyên và Du Dương thật sự trở thành bạn bè, thì vị trí của anh và Bùi Cảnh Sinh cũng sẽ thay đổi.

Cần Thơ rất kị những thế lực bên ngoài, Bùi Cảnh Sinh đến Cần Thơ gặp không ít khó khăn, người đứng đầu chính là Trương Tấn Phong, trong tay anh có một dự án mà đúng lúc đối thủ lại là Trương Tấn Phong, nếu như không phải Võ Hạ Uyên cứu Bùi Thùy Vân, e rằng Bùi Cảnh Sinh và Trương Tấn Phong gặp mặt thì gật đầu, sau lưng thì hãm hại lẫn nhau.

Nếu như có thể như vậy, Trương Tấn Phong có thể là đối tác làm ăn của Bùi Cảnh Sinh, người đàn ông kia thâm sâu khó lường, sau vài lần thăm dò, khiến Trương Tấn Phong cảm thấy anh ta chính là kỳ phùng địch thủ của mình.

Trương Tấn Phong liếc nhìn tay trái của Võ Hạ Uyên, lạnh giọng nói: “Lần sau còn dám không?”

Võ Hạ Uyên: “Em sai rồi” Nhưng lần sau vẫn dám.

Trương Tấn Phong không cần hỏi cũng biết trong lòng cô đang nghĩ gì, đột nhiên cảm thấy tức giận, người phụ nữ này… Bao giờ mới có thể sửa được cái tật này chứ.

“Trong hai ngày nay tay trái không được đụng nước, không được làm việc nặng nhọc”

Trương Tấn Phong không thương lượng gì nói: “Thành thật mà ở nhà cho anh!”

Võ Hạ Uyên gật đầu, dù sao thì ở nhà phiên dịch cũng được.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện