Cưới Ngay Kẻo Lỡ

Chương 67: Gã hôn tôi một chút





Võ Hạ Uyên muốn xem nhẹ giọng nói này cũng khó, khóe mắt cô giật một cái: “Lê Minh Khanh”

“Là tôi, là tôi” Lê Minh Khanh rất vui vẻ đáp: “Cô Võ, tôi ở ngay trong công viên bên ngoài nhà cô, một chiếc xe đen” Giọng điệu anh ta lạnh lẽo: “Chỉ một mình cô đến, nếu không tôi không bảo đảm sẽ làm gì với người đẹp bên cạnh này đâu.”

Mặc dù chỉ mới gặp Lê Minh Khanh một lần, nhưng Võ Hạ Uyên biết rõ rằng người đàn ông đó nói được thì làm được.

Võ Hạ Uyên bình tĩnh nói với quản gia mình đi công viên một chút. Cô nói địa điểm, nếu quá nửa ngày không trở lại, chắc chắn quản gia sẽ cho người ra ngoài tìm cô. Cô nhớ rõ rằng gần công viên cũng có mấy cái camera, Lê Minh Khanh không thể tính toán kĩ càng đến mức ngay cả chuyện này cũng biết. Chí ít trước mắt sắp xếp như thế này, Du Dương sẽ an toàn.

Ở một góc công viên quả nhiên có một chiếc xe đen đang đậu, Võ Hạ Uyên định thăm dò trước, sau đó cách tấm kính thủy tỉnh nhìn thấy khuôn mặt lộng lẫy đang mỉm cười của Lê Minh Khanh.

“Quả nhiên là cô Võ rất giữ lời” Lê Minh Khanh từ trên xe bước xuống, mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng, vô cùng thu hút ánh nhìn.

Võ Hạ Uyên lại không có tâm trạng thưởng thức: “Du Dương đâu?”

Lê Minh Khanh chỉ chiếc ghế đãng sau xe: “Ở đây.”

Võ Hạ Uyên cảnh giác đi vòng qua từ một bên khác, quả nhiên thấy Du Dương đang ngủ ở bên trong .


“Anh đã làm gì cô ấy? !” Võ Hạ Uyên giận dữ nói.

“Yên tâm, chẳng qua chỉ tạm thời hôn mê một giờ” Lê Minh Khanh lơ đãng: “Không có tác dụng phụ gì.”

“Anh muốn gì?” Võ Hạ Uyên nhíu mày hỏi.

“Chỉ đơn giản muốn nhìn cô.” Lê Minh Khanh trừng mắt nhìn. Võ Hạ Uyên khó mà tưởng tượng nổi người đàn ông trông sạch sẽ đơn thuần này và người đối xử thô lỗ với Lý Dư Nhiên ngày đó là cùng một người.

“Vậy tôi sẽ đưa Du Dương đi.”

“Có thể.” Lê Minh Khanh tựa trên cửa xe: “Cô đánh thức c‹ đi, dược tính của thuốc kia không mạnh”

Võ Hạ Uyên nhanh chóng mở cửa xe, võ vỗ bả vai Du Dương: “Tỉnh lại đi!”

Du Dương chậm rãi tỉnh lại, sau hai giây ngây ngốc thì bỗng nhiên ngồi dậy. Vẻ mặt cô cảnh giác, kinh ngạc nhìn về phía Võ Hạ Uyên: “Hạ Uyên?”

“Ừm” Võ Hạ Uyên vừa chú ý hành động của Lê Minh Khanh vừa đỡ Du Dương ra: “Chúng ta rời khỏi chỗ này trước.”

Dường như Lê Minh Khanh cũng không có ý định ngăn cản. Chỉ là Võ Hạ Uyên chưa kịp thở phào thì sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, trước tiên cô bảo vệ Du Dương ở phía sau, vừa quay người lại liền thấy khuôn mặt của Lê Minh Khanh phóng đại đến vô hạn.

Đột nhiên cô bỗng hiểu ra ý định người đàn ông này, nhanh chóng quay đầu.

Lê Minh Khanh vốn định hôn xuống môi cô nhưng lại lệch lên mặt.

Lê Minh Khanh vẫn chưa thỏa mãn liếm môi: “Thật mềm.”

Võ Hạ Uyên trừng to mắt, không nhịn được quát: “Anh bị bệnh à?”

“Bị bệnh đấy” Ngón tay thon dài của Lê Minh Khanh chấm nhẹ lên môi: “Bệnh tương tư” Nói xong quay người lên xe, nghênh ngang rời đi.

“Hạ Uyên..” Du Dương lắp bắp: “Anh, anh 1a lợi dụng cậu.”

“Tớ biết” Võ Hạ Uyên vỗ trán, sau đó ghé mắt nhìn Du Dương: “Cậu sẽ nói cho Trương Tấn Phong biết sao?”

“Đù tớ có không nói, với tính cách quái dị của người đàn ông đó, không chừng cũng làm cho cậu bị lộ” Du Dương cẩn thận nói: “Đến lúc đó bị tổng giám đốc Trương biết được, tớ cảm thấy cậu sẽ rất thảm.”


…’ Võ Hạ Uyên: “Tinh thần cậu không tốt, về trước đã”

Bùi Cảnh Sinh còn nhanh hơn Trương Tấn Phong, chuyện đầu tiên sau khi đến biệt thự là kiểm tra Du Dương có an toàn hay không.

“Cảm ơn bà chủ Trương đã cứu giúp.”

Trên đường Bùi Cảnh Sinh đi tới đại khái cũng biết được rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng Võ Hạ Uyên đã dùng cách gì hay, dù sao người phụ này cũng vô cùng thông minh.

“Không có gì” Võ Hạ Uyên lắc đầu: “Sau chuyện này nhất định phải cẩn thận, đối phương ở trong tối chúng ta ở ngoài sáng, tôi không nghĩ rằng ngay cả Du Dương mà gã cũng để mắt tới.”

Bùi Cảnh Sinh sắc này thì đương nhiên rồi

“Bà chủ Trương không bị thương gì chứ?”

Bùi Cảnh Sinh xem xét Võ Hạ Uyên, thấy cô tiếp tục lắc đầu, nghi hoặc nói: ‘Gã dễ dàng thả người đi như thế?”

‘Võ Hạ Uyên khó khăn mở miệng nói: “Có điều gã… Hôn tôi một chút.”

Trong nháy mắt Bùi Cảnh Sinh không có vẻ mặt gì.

Ngay sau đó từ cổng vang lên một giọng nói trầm thấp nén giận: “Gã làm gì em?”

Tim Võ Hạ Uyên nhất thời đập như trống chầu, cứng ngắc quay người lại, nhìn thấy Trương Tấn Phong đang đứng trước cửa, lặt nặng nề: ‘Chuyện đưa lưng về phía ánh sáng, không thấy rõ vẻ mặt.

Bùi Cảnh Sinh rất biết cách làm người, lập tức dẫn Du Dương đi. Khả năng nhìn mặt chủ nhà mà nói chuyện của mấy người làm ngày càng tinh tường, chưa được mấy phút, phòng khách chỉ còn lại Võ Hạ Uyên và Trương Tấn Phong.

Trong lòng Võ Hạ Uyên Tâm măng Lê Minh Khanh một vạn lần, đây là chuyện gì chứ? Rõ ràng cô cũng là người bị hại, lại mất hết sức mạnh vào giây phút này.

Trương Tấn Phong đi đến trước mặt Võ Hạ Uyên, nhẹ nhàng nắm cằm cô, đáy mắt là một màu đen tuyền như mực: “Hôn chỗ nào của em rồi?”

Võ Hạ Uyên cam chịu chỉ chỉ gò má má phải: “Chỗ này, em cũng không kịp phòng bị.

Lúc đầu gã muốn hôn miệng em, may mà em Võ Hạ Uyên không nói nổi nữa. Nhiệt độ trong sảnh đã hạ xuống điểm đóng băng, quanh người Trương Tấn Phong giống như ngưng tụ lại một cái lốc xoáy, tư thế nghiền tất cả mọi thứ thành tro.

Võ Hạ Uyên chờ bão tố tiến đến, ai ngờ người đàn ông lại kéo cô vào phòng tắm, sau đó nhúng ướt khăn mặt nhẹ nhàng lau sạch mặt cô. Vốn mới bắt đầu còn được, nhưng lau thêm mấy lần Võ Hạ Uyên đã cảm thấy hơi đau, cô ngẩng đầu nhìn về phía Trương Tấn Phong, nói khẽ: “Đau…”


Động tác trên tay Trương Tấn Phong dừng lại, ném khăn mặt đi, lòng bàn tay cọ xát khuôn mặt Võ Hạ Uyên: “Thật có lỗi, anh thật sự… Anh hít sâu một hơi: “Anh thật sự tức giận.”

“Em biết.’ Võ Hạ Uyên nói tiếp: chuyện đó đột nhiên xảy ra, em không ngờ rằng gã ta lại xuất hiện ở ngay gần nhà”

Vẻ mặt Trương Tấn Phong nặng nề, ôm lấy Võ Hạ Uyên: “Do anh sơ suất.”

Chuyện này có vẻ đã cho qua, nhưng Võ Hạ Uyên rõ ràng, Trương Tấn Phong rất để ý.

Vào những đêm tiếp theo, mỗi lần anh ân ái với cô, luôn hôn má phải của cô không ngừng, giống như là in từng chiếc dấu một, tuyên bố quyền sở hữu đồng thời xóa sạch dấu vết mà Lê Minh Khanh lưu lại không còn gì.

Dựa theo suy nghĩ của Võ Hạ Uyên, nên làm mọi chuyện từng bước một. Dù tạm thời chưa rõ Lê Minh Khanh có mục đích gì, nhưng người đàn ông này rõ ràng muốn chọc giận Trương Tấn Phong, dường như nhìn người khác căng thẳng anh ta liền vui vẻ. Võ Hạ Uyên không muốn anh ta đạt được ý muốn, muốn sống như thế nào thì sống như thế ấy, nhưng Trương Tấn Phong không đồng y.

“Lần sau nếu gã lại chạm vào chỗ nào.

của em, anh phải xử lý như thế nào?” Võ Hạ Uyên còn nhớ rõ khi tổng giám đốc Trương đang nói câu này. Tình dục đã giảm bớt, mặt mũi lại đầy vẻ nghiêm túc.

Gợi cảm muốn chết Thế là Võ Hạ Uyên đồng ý dưới vẻ đẹp.

của anh, chấp nhận tất cả sắp xếp của Trương Tấn Phong. Các biện pháp an ninh ở phía biệt thự trở nên nghiêm mật thêm mấy lần, sau này sợ rằng Lê Minh Khanh vừa mới tiếp cận sẽ bị phát hiện ngay.

Lần trước đi nhà cũ của nhà họ Trương suýt chút nữa bị Lý Dư Nhiên giở trò, lần này lại đi, Võ Hạ Uyên không dám tùy tiện, bốn chiếc xe theo ở trước sau, trên đường không có gì xảy ra.

Tình huống nhà họ Trương rất phức tạp, nhưng bố Trương đối xử với Võ Hạ Uyên thật sự không tệ. Võ Hạ Uyên mang một đống đồ vật đến gặp ông, không ngờ rằng sẽ gặp phải Trương Thiên Định.

Dường như sau khi tách nhau ra ở nghĩa địa, bọn họ chưa từng gặp lại nhau.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện