Cưới Nhanh Và Chỉ Sủng Một Người

Chương 155



Chương 155


Bạch Vân Khê vốn đang vui vẻ, bị Giai Giai nói như vậy, đứng bên cạnh sắc mặt trở nên trắng bệch, liền kiếm chế lại không phát tác ra ngoài. Ở đây có người ngoài đang nhìn, cô phải duy trì hình tượng ưu nhã của mình.


“Trần Giai Giai, cô thật là người có học nhưng không có sự chỉ dạy. Bạch Hiểu Nguyệt tốt xấu gì thì cô cũng là em họ của Bạch Vân Khê, cô cứ như vậy nhìn người ngoài khi dễ chị họ của mình. Căn bản đây là âm mưu của cô, muốn mượn danh người khác để bôi nhọ danh tiếng chị mình, cô muốn chị của mình có sơ suất gì thì mới hả dạ đúng không?”


Tần Lệ đang mắng chửi Giai Giai, thì đột nhiên lại chuyển hướng sang Bạch Hiểu Nguyệt. Bạch Hiểu Nguyệt nhíu mày nhìn bà ta đang không ngừng dương dương tự đắc, bà ta rất giỏi trong việc đấu khẩu này đấy nhỉ.


Giám đốc nhìn khí thế hai bên có chút đáng sợ, nơi này chính là mặt tiền của cửa hàng, nếu khách khác đến nhìn thấy cảnh này, ai còn dám đi vào nữa.


Tính tình của Tần Lệ này, cô cũng không rõ lắm, nhưng mà là người cô không thể đắc tội được. Còn hai vị bên này nhìn cũng không phải là loại người dễ dây vào.


“Chính bạn trai mình mà cũng không giữ được chỉ có thể trách bản thân mình, nếu là tôi, đã sớm rời bỏ thành phố này đi nơi khác, không còn mặt mũi nào để đi gặp người, nào lại có giống như cô mặt dày nghênh ngang đi dạo phố. Các người chính là ghen ghét Vân Khê nhà chúng ta xinh đẹp, hiện tại con gái ta lại có con của Trình Lãng, danh chính ngôn thuận bước vào Trình gia, ai giống như người nào đó, lén lén lút lút kết hôn.


Tần Lệ càng nói càng hăng say, Bạch Hiểu Nguyệt bị bà ta nói là mình không danh chính ngôn thuận chỉ sợ là người không danh chính ngôn thuận là Bạch Vân Khê.


Nghe nói đến bây giờ bọn họ còn chưa đi đến Cục dân chính đăng ký kết hôn, chỉ có tin tức kết hôn là được công khai. Đừng để đến lúc đó bị người ta biết được rồi chê cười, cô muốn nhìn thử xem Tần Lệ có còn ở đây lên mặt với cô được nữa hay không?


Nói đến đứa con, ánh mắt Bạch Hiểu Nguyệt với Trần Giai Giai đồng thời nhìn vào bụng của Bạch Vân Khê. Dáng người hiện tại của Bạch Vân Khê căn bản là không giống với người đã mang thai ba tháng.


Không đợi Bạch Hiểu Nguyệt mở miệng, Giai Giai đã một bước đem Bạch Hiểu Nguyệt lùi lại về phía sau mình nói: “Nếu nói như cô, thì người thứ ba trên đời này lại chính là quang minh chính đại hay sao. Cô nghĩ thử xem, Trình Lãng đã ăn vụng được một lần, lý nào anh ta lại không ăn vụng lần thứ hai, đến lúc đó chính mình bị Trình Lãng phản bội xem cô còn nói được như bây giờ không? Chưa kết hôn nhưng lại mang thai mà còn đắc ý, kiêu ngạo. Tôi thấy với cái thai ba tháng này so với hình dáng của cô hiện giờ e là giả.


Kỳ thật Bạch Hiểu Nguyệt không có kể bí mật đó với Giai Giai, nói như vậy Giai Giai chỉ là vô tình nói như thế để hù dọa Tần Lệ thôi, ai biết được lại làm cho Tần Lệ và Bạch Vân Khê chột dạ.


Bạch Hiểu Nguyệt cũng sửng sốt, thật sự cho rằng Giai Giai cũng biết chuyện này, khẽ cau mày, Giai Giai nói như thế có phải đã biết cái gì hay không, cô không muốn Giai Giai gặp phải phiền phức.


“Bạch Hiểu Nguyệt, cô quản cái miệng của bạn cô cho tốt. Cái gì nên nói thì nên nói, cái gì không nên nói thì đừng nói, đừng có mà cái miệng hại cái thân. Cái gì mà kêu bụng tôi là giả, đúng là nói hươu nói vượn.” Bạch Vân Khê có chút hoảng, đột nhiên lớn tiếng nói, dọa giám đốc ở bên cạnh nhảy dựng lên, có chút không thể tin được, không phải là Bạch Vân Khê vừa rồi còn trông rất an tĩnh ưu nhã hay sao?


“Hai người các ngươi đúng là ăn nói bậy bạ, có biết phụ nữ mang thai rất kiêng kỵ nói mấy lời này không.


Nhỡ đứa bé có vấn đề gì thì sao, các người có chịu trách nhiệm nổi không? Vân Khê, chúng ta đi thôi, đứng ở đây chấp nhặt những người này.”


Rõ ràng người khiêu chiến trước là bà ta, thế nào lại biến cô thành người gây sự trước. Cho đến khi Tần Lệ và Bạch Vân Khê đi ra khỏi cửa hàng, nhân viên ở đây mới phản ứng trở lại.


Này…Rốt cục sao lại thế này, thấy thế nào cũng là kỳ quái.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện