Cưới Nhanh Và Chỉ Sủng Một Người

Chương 336



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 336

Tuy rằng không nói ra, nhưng chỉ có cô biết rõ, nếu như cô không có đứa nhỏ này trong bụng làm lá chắn, e là cô sẽ sống rất khổ sở ở Trình gia.

Ôn Nhã Chi giống như là một người mẹ chồng trong truyền thuyết, luôn soi mói, áp đặt cô đủ điều.

Còn Bạch Hiểu Nguyệt thì lại được gả vào một gia đình đối xử tốt dù cho cô ta không sinh được con, ông trời thật là không công bằng.

Đột nhiên bụng lại truyền đến một trận đau đớn, làm cô không chống cự nổi mà đỡ lấy vách tường, sao dạo gần đây cô luôn đau ở vùng bụng. Theo lý mà nói thì mới mang thai con vẫn chưa biết đạp mà, không phải là nó chuyện gì rồi chứ.

Trở về không khí yên tĩnh, Bạch Hiểu Nguyệt hướng tới ông nội xin lỗi.

“Ông nội, xin lỗi ông, con không biết là chị ấy lại đến đây gây phiền toái cho ông.” Dù sao đấy cũng là người có mối quan hệ huyết thống với cô, để Bạch Vân Khê tìm đến cửa gây rắc rối cho ông nội là lỗi của cô.

Vân Chính Thanh không nề hà, cười cười đừng khách sáo, rồi nhanh chóng kêu người bưng đồ ăn lên.

“Hiểu Nguyệt à, nếu như con muốn lấy lại công ty của bố con, thì cứ nói với Vân Thiên Lâm, nó sẽ giúp con, đừng ngại.”

Vân Chính Thanh đã nói như thế, cô không thể không nghi ngờ ông là đang thông báo cho cô biết cô đang có một hậu thuẫn rất lớn đằng sau. Không ai có thể bắt nạt được cô.

“Ông nội nói đúng đó, chỉ cần là em nói, anh sẽ thu phục nó rồi trao lại cho em. Nghiễm nhiên nó là của em, bây giờ em chỉ là đang lấy lại mà thôi.

“Lúc ấy là ở trên đường quốc lộ một vùng núi, có một chiếc xe chạy ngược chiều. Đối phương còn uống rượu say, liền tông vào xe bố em. Bố vội đánh tay lái, mới phát hiện ra phanh không thắng lại được. Em nhớ là như thế, về sau thì cũng không rõ…Đã lâu lắm rồi.”

Nhớ tới hình ảnh năm đó, Bạch Hiểu Nguyệt lại một trận đau đầu, ký ức đã qua giờ nhắc lại cái cảm giác khủng hoảng năm đó mới như ngày hôm qua.

Nhìn bộ dạng không nói nên lời của Bạch Hiểu Nguyệt, Vân Thiên Lâm không đành lòng để cô nhớ lại nữa. Ở dưới bàn, anh nắm lấy bàn tay cô thật chặt, không sao, về sau anh sẽ là người luôn bên cạnh em, sẽ bù đắp tình cảm cho cô thiếu thốn những năm qua.

“Được rồi, em không cần phải nghĩ nữa. Hôm nay có điện thoại của bệnh viện điện đến, nói là thân thể của ba em có chuyển biến tốt, tất cả mọi chuyện đang đi theo một chiều hướng rất tốt, không phải sao, em còn lo cái gì nữa.”

Lúc Vân Thiên Lâm điều tra tư liệu, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quặc. Tại sao lại trùng hợp một cách kỳ lạ. Gặp người say rượu trên đường quốc lộ ngược chiều, phanh không ăn thì đã thôi. Cố tình đối phương tự thú ở trong nhà giam nửa tháng liền qua đời vì bị bệnh ung thư. Những chuyện liên tiếp xảy ra như thế này, giống như có người đã sắp đặt sẵn.

Mà Hiểu Nguyệt vừa nói, trong nhà xảy ra chuyện, tài sản một lúc chuyển nhượng qua cho người giám hộ nắm giữ, Hiểu Nguyệt tức khắc chẳng còn gì trong tay. Anh phải điều tra kỹ lại vụ này mới được.

Chuyện xảy ra ở khách sạn, làm cho Bạch Vân Khê không dám làm càn. Ít ra thì ở công ty làm việc, cô ta không tìm Bạch Hiểu Nguyệt để gây phiền toái nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện