Cưới Nhanh Và Chỉ Sủng Một Người

Chương 353



Chương 353

Vừa lúc đó, Lăng Phong gọi điện đến, Bạch Hiểu Nguyệt ánh mắt hồi họp nghe nghóng tin tức từ Vân Thiên Lâm nói chuyện.

Hình như là trong điện thoại, tin tức không được tốt lắm, sắc mặt của anh ngày càng ngưng trọng, Bạch Hiểu Nguyệt cũng theo đó mà lo sợ.

“Thiên Lâm, A Thần đang tra dò thông tin nơi đó, chúng ta có thể xuất phát đi từ bây giờ. Cậu chuẩn bị đi.”

“Trong khoảng thời gia này, Giai Giai cô ấy vẫn được bảm đảm an toàn chứ.” Vân Thiên Lâm nhìn nhìn Bạch Hiểu Nguyệt, anh giúp cô tra hỏi vài thông tin để làm cô cảm thấy yên tâm hơn.

“Yên tâm, A Thần nói chỗ đó trước khi được đưa lên bán đấu giá thì sẽ không ai dám đụng đến người.”

“Mình biết rồi. Mình lập tức qua đó.”

Cúp điện thoại, Bạch Hiểu Nguyệt liền nhào tới anh hỏi gấp gáp về thông tin của Giai Giai, có trời mới biết cô giận mình cỡ nào, đi chung với Giai Giai nhưng chỉ có mỗi mình Giai Giai bị bắt đi, ở một nơi xa lạ không quen biết ai, chắc là cậu ấy sợ hãi lắm.

“Anh, cậu ấy sao rồi. Vẫn ổn chứ, cậu ấy có bị người ta đánh đập gì không?”

Vân Thiên Lâm nhìn cô cười ôn hòa, anh dẫn cô đến sô pha ngồi xuống, rót cho cô một miếng nước đưa trước mặt.

“Nào, em uống chút nước đi, còn em phải có sức để chờ cậu ấy trở về nữa chứ.”

Bạch Hiểu Nguyệt cứ bị chần chừ, cô vội gật lấy ly nước uống một hơi rồi đặt ly lên bàn, lắc lắc vai anh.

“Em uống rồi, em mau nói cho em biết đi!”

“Được rồi, đừng lắc anh nữa. A Thần đã tra ra được thông tin và nơi bọn chúng đưa Giai Giai đến. Cô ấy hiện tại rất an toàn. Có điều để đưa được cô ấy về đây, bọn anh phải đi một chuyến đến nơi đó.” Vân Thiên Lâm giải thích cho cô hiểu, nhưng anh không nói cho cô biết nơi mà Giai Giai bị bắt, nếu nói ra chỗ đó là chợ đen chuyên buôn bán người bất hợp pháp, anh không biết cô sẽ như thế nào nữa. Giai Giai là bạn rất thân của cô, chừng nào chưa thấy được người, lời anh nói cũng vô dụng.

Bạch Hiểu Nguyệt nghe anh nói mơ hồ, không biết Giai Giai bị đưa đến nơi nào, cô tức tốc hỏi: “Cậu ấy bị đưa đi đâu, sao anh không nói với em. Nếu bây giờ anh đi thì cho em theo với, ở nhà em không an tâm.”

Vân Thiên Lâm nắm lấy tay cô an ủi, bàn tay to lớn của anh bao bọc hết bàn tay nhỏ bé vào trong lòng bàn tay anh. Anh nói: “Hiện tại anh không thể nói cho em biết được, em nghe anh nói đây, chỗ đó không được để phụ nữ vào, em chỉ cần ngồi ở nhà đợi bọn anh mang Giai Giai về. Hai người sẽ rất nhanh chóng gặp lại nhau. Em không tin tưởng vào năng lực của anh hay sao?”

Bạch Hiểu Nguyệt nghe anh nói thế, cô nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, anh nói phải, có khi cô đi theo lại làm vướng víu, cản trở việc cứu Giai Giai, lúc này không phải là lúc để cô mè nheo, đeo bám lấy anh.

“Lúc nãy trong điện thoại anh nói là phải đi bây giờ, đúng không? Vậy anh mau đi đi, đừng lo lắng cho em, ba người bọn anh nhất định phải đưa Giai Giai về.”

“Em ở nhà phải nghỉ ngơi cho tốt, không được hành hạ bản thân mình có biết được, anh biết được ở nhà em không nghỉ ngơi đàng hoàng đổ bệnh, anh sẽ đau lòng lắm. Em cứ ngủ một giấc đi, tỉnh dậy là sẽ thấy Giai Giai về thôi.” Vân Thiên Lâm căn dặn kỹ lưỡng, anh sợ không có anh ở nhà, cô sẽ không chăm sóc bản thân mình tốt được.

Bạch Hiểu Nguyệt đẩy đẩy anh đi: “Có mẹ Ngô bên cạnh em cơ mà, anh đi đi, kẻo trễ, đừng lo lắng cho em. Nhưng mà anh cũng phải đảm bảo an toàn cho mình bản thân mình đấy, không được để bị thương, em đau lòng lắm đấy.”

“Anh bảo đảm với em, anh sẽ không mất một miếng da nào, đem thân thể hoàn hảo trở về gặp em.”

Nhìn Vân Thiên Lâm lái xe rời khỏi biệt thự, Bạch Hiểu Nguyệt đứng ở cửa sổ nhìn xuống dưới, trong lòng thầm cầu nguyện tất cả mọi người sẽ được an toàn.

Đêm khuya, bóng tối bao trùm, đen đóm bắt đấu nổi lên. Tại đây là một nơi xoa hoa trụy lạc, cuộc sống về đêm chân chính bắt đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện