Cưới Nhanh Và Chỉ Sủng Một Người

Chương 382



Chương 382

Bạch Ngọc Dương vẫn đỡ lấy Tần Lệ, Trình Lãng đứng tiều tụy ở trước cửa. Đột nhiên Tần Lệ xông tới chỗ Bạch Hiểu Nguyệt, bà nhào vào người Bạch Hiểu Nguyệt mà cấu xé: “Bạch Hiểu Nguyệt, đều là tại cô hết. Đều là tại cô nên con gái tôi mới bị như vậy, mau trả con gái lại cho tôi. Cô đúng là đồ rắn rết, tâm địa xấu xa. Mau trả lại con gái cho tôi nhanh lên.”

Vân Thiên Lâm xoay người lại, ôm cô vào trong lòng, đưa tấm lưng ra mặc cho Tần Lệ đánh thế nào cũng được. Bạch Hiểu Nguyệt núp trong lồng ngực anh như con cún nhỏ.

“Hiểu Nguyệt, em đừng sợ. Em phải tin rằng chính mình không làm gì sai cả, anh tin em và sẽ bảo vệ em.”

Vân Thiên Lâm bờ vai vững chãi, tấm lưng rộng lớn đủ che hết người Bạch Hiểu Nguyệt. Anh biết, Tần Lệ vì thấy con như thế mà mất đi kiểm soát, người làm mẹ thấy con như thế, đều có chung cảm xúc phẫn uất này. Nếu đánh anh có thể hả cơn giận với Bạch Hiểu Nguyệt, vậy thì cứ đánh. Đánh bao nhiêu cũng được, anh nguyện là tấm bia che chắn cho cô.

Cửa phòng phẫu thuật bất ngờ bị đẩy ra, một bác sĩ đi ra trên tay cầm văn bản la lớn, hết sức tức giận: “Các người ở đây làm loạn cái gì, đây là bệnh viện, không phải cái chợ. Còn có rất nhiều bệnh nhân khác đang ở đây.”

“Bác sĩ, con gái chúng tôi thế nào rồi?” Bạch Ngọc Dương vẫn là người bình tĩnh nhất, ông tiến lên lo lắng hỏi một câu.

“Đứa con không giữ được, hiện tại phải làm phẫu thuật lấy đứa bé ra, yêu cầu người nhà ký tên. Và còn một điều nữa, sản phụ đang mất quá nhiều máu, sẽ phải truyền máu tiếp ứng. Người nhà chuẩn bị tâm lý.” Trình Lãng đứng dậy, không chút do dự, ký xuống văn bản.

“Tôi mong mọi người không làm ồn ở nơi công cộng, đặc biệt là bệnh viện.” Bác sĩ lấy văn bản đã ký, nghiêm giọng nhắc nhở.

Trình Lãng như không còn sức lực, anh trượt dài xuống cửa ngồi trên mặt đất, đầu tóc rối bù, gương mặt phờ phạc, trong đầu anh toàn là câu nói lặp đi lặp lại của bác sĩ: “Đứa con không giữ được.”

Đó là đứa con đầu tiên của anh, nó đã ở trong bụng Bạch Vân Khê mấy tháng rồi, anh đã xem qua hình chụp của nó, anh đã trao cho nó rất nhiều tình cảm, hy vọng, mong đợi nhưng kết cuộc không có gì cả, như một ngọn lửa bùng cháy giờ chỉ còn lại tro bụi.

Thời gian cứ chậm rãi qua đi, ước chừng ba giờ sau, mà ba giờ này đối với bọn họ mà nói dài như thế kỷ. Cuối cùng, bác sĩ cùng một vài người khác mở cửa đi ra.

“Bệnh nhân hiện tại đã thoát qua con nguy kịch, chờ hết thuốc mê sẽ tỉnh lại. Nhưng mà có một điều, người nhà cần phải chú ý, không được để bệnh nhân chịu đả kích. Cô ấy vừa mới mất con, người nhà không được tỏ ra quá đau buồn. Hai người đều còn trẻ, sẽ nhanh chóng có con lại thôi.”

Trình Lãng gật gật đầu đi theo vào trong phòng bệnh. Nghe được Bạch Vân Khê đã an toàn, Bạch Hiểu Nguyệt lúc này mới giảm bớt căng thẳng, nhưng đứa con của Bạch Vân Khê mất rồi, hẳn là Bạch Vân Khê sẽ rất đau lòng khi tỉnh lại.

Vân Thiên Lâm thấy mọi việc có chuyển biến tốt, anh nên mau chóng dẫn Bạch Hiểu Nguyệt rời khỏi đây, ở lại nơi này, không có lợi cho cô.

“Nếu như người đã không có việc gì, thì chúng tôi về trước, mọi người ở lại nghỉ ngơi cho tốt.” Vân Thiên Lâm nắm lấy tay Bạch Hiểu Nguyệt ra về, đang định đi thì trong mắt Bạch Hiểu Nguyệt từ một Vân Thiên Lâm biến thành hai Vân Thiên Lâm, sau đó tất cả mọi thứ cô đều không nhìn thấy nữa.

Trước mắt là một mảnh đen tôi, hôn mê bất tỉnh.

“Hiểu Nguyệt!” Vân Thiên Lâm hô to một tiếng, anh nhanh chóng bế cô lên gọi bác sĩ tới.

… Bạch Hiểu Nguyệt khi tỉnh lại không biết mình đang ở đâu, cô bất giác đưa tay lên nhìn bàn tay mình đang được kim tiêm truyền nước. Cô nhìn xung quanh, không thấy Vân Thiên Lâm đâu, cô tự mình khó nhọc chống dậy ngồi dựa vào đầu giường.

Ở một hành lang khác, tiếng nói chuyện vang lên.

“Vân thiếu, thiếu phu nhân là…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện